Creepypasta Airline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên hàng ghế ngồi, tại một chiếc máy bay cò ho khỉ gáy nào đó, gọi là máy bay cho sang chứ thật ra nó chả khác gì đống sắt vụn được ghép lại từ xác của mấy chiếc máy bay bị rơi ở bãi rác phế liệu.

Được biết đấy là hãng hàng không trái phép CPasta, với phi cơ trưởng là Jeff cùng phụ lái Liu và thằng hâm Sully có thể nổi lên bất cứ lúc nào. Ngoài ra, còn có nô lệ tư bản Rine và Sue làm tiếp viên cùng với những Pasta nữ khác. Chúng đã cho ra đời một hãng máy bay mà trong đó đánh giá cao nhất của khách hàng là 1,5 sao.

Ben Drowned tỉnh dậy trên hàng ghế ngồi của cabin, anh như kiểu tôi là ai, đây là đâu? Vì cách đó không lâu theo cái trí nhớ tồi tàn của mình, sau khi hấc cùn được vài lạng, Ben lăn đùng ra ngủ, điều cuối cùng mà anh nhớ là giọng của thằng đẹp mã Dảk Link :

"Sống sót trở về nha mày."

Ben giật mình, anh bây giờ mới tỉnh thật sự. Ben nhìn xung quanh và cũng đoán được sương sương là mình đang ở trên cabin máy bay :

"Ồ, hoá ra là máy bay sao.." Ben thở phào, cứ tưởng mình đang bị bắt cóc không chừng...

"Chú mày ổn chứ, chúng ta đang bay đó bro,

thằng Jeff là phi cơ trưởng."

EJ bình tĩnh vừa nhâm nhi cốc cà hê vừa đọc báo rất chill.

"Ồ, Jeff là phi cơ trưởng sao..."

"JEFF LÀ PHI CƠ TRƯỞNG SAO?!"

Lúc này, Ben mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Hỏi ra thì mới biết, hoá ra Slendy đã gửi chúng nó đi du lịch tới căn cứ điểm ở một quốc gia khác, còn quốc gia nào thì không rõ. Chỉ biết Slendy thấy ngứa mắt nên tạm gửi tụi nó đi xa tí để tu sửa căn biệt thự. Và đứa đưa anh lên đây không ai khác ngoài hai khứa nô lệ tư bản - Rine và Sue.

Ben rơi vào trầm ngâm rồi lại ngẫu nhiên đưa mắt về chiếc cửa thoát hiểm, và rồi anh mới phát hiện cái cửa đấy bị bật ra và rớt từ khi cất cánh cmnr. Ben hốt hoảng và cố gắng để mình buồn ngủ lại để quên đi kiếp nạn này, thế nhưng do quen mùi cần, chỉ có cần hắn mới ngủ được.

Ben ngán ngẫm nhìn qua cửa sổ, mây trắng đã che lấp chỉ lộ ra vài ngôi nhà và cánh đồng xanh miên man.

"Lỡ mà rớt xuống thì bỏ mẹ." Ben nghĩ bụng.

Đang trầm ngâm thì anh thấy sau lưng mình có cái gì đó cựa quậy, tới đây thì lại thấy khó chịu, Ben quay ra sau thì thấy cái bàn chân của ai đấy, nhìn qua khe thì thấy bà chị Nina đang hé lô mình, Ben bực quá quát :

"Lô cái corn card! Bỏ cái chân xuống, má đi mà cho thằng Jeff lỏ ngắm có khi nó thích mê mệt luôn ấy."

"Nài, ăn nói cho cẩn thận. Tuy chị đây biết Jeff hỏng thích chị, nhưng một ngày nào đó.." Nói xong Nina bắt đầu ôm mộng.

"Một ngày nào đó, thằng Jeff sẽ siết cổ bà rồi vứt bà ở một xó không thèm nhìn tới luôn. oki hăm?"

Nina ngậm miệng rồi lại lấy chân đạp vào ghế Ben, cứ như thế cả trưa Ben đều không ngủ được, đổi ghế với EJ mới may ra thoát nạn. Gần đó, Sonic đẩy khay đồ ăn đi tới :

"Ê, cậu hoạ sĩ kia, cậu gọi món chay phớ hôn?"

"Ờ, cho xíu thịt được khôm?" Helen đưa tay nhận dĩa thức ăn.

"Đã ăn chay ai lại thêm thịt :). Chú vừa vừa phải phải thôi"

"Ủa vậy hả, ai biết gì đâu. Tôi thấy món này có vẻ là lạ nên thử thôi à. Thôi trả á."

Ben nhìn qua khay đẩy thức ăn vừa đi qua, trong khay toàn mấy món độc lạ Ohio có nhãn tên như sau : Thạch nhãn cầu, phô mai xác ướp, súp bí đỏ mạng nhện...
Èo, nghe như hồi còn Halloween ấy. Ben ngán ngẫm lắc đầu, nào đói thì ăn sau vậy.

Vài phút sau, giọng cơ trưởng Jeff on mic :

"Đây là thông báo từ cơ trưởng. Chúng ta hiện đang bay qua bờ biển. Độ cao hiện tại của máy bay là 30.000 feet và đang bay với vận tốc 560 dặm/ giờ. Nhiệt độ ở đây đang là 18°C, trời quang và nắng. Chúng ta có thể sẽ gặp phải vùng không khí nhiễu động, quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ và thắt chặt dây an toàn."

Nghe có vẻ chuyên nghiệp nhưng giây sau cơ trưởng quên tắt mic, để lộ ra tiếng đánh bài UNO của cơ trưởng và cơ phó...

Trời cũng đã tối, Ben bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì đằng trước có tiếng nôn ọc ọc của mấy khứa say máy bay, mùi nôn hoà lẫn mùi nước tiểu của khứa nào đó khiến Ben thức trắng cả đêm. Bên phải Ben là Kagekao, người toàn mùi rượu, lúc ngủ thì vừa ngả vào Ben, vừa phả mùi rượu qua anh.

"Djt cụ cái thằng này, đi mà tựa con người yêu tóc vàng của mày đấy.." Ben lầm bầm cau mày.

Ngồi ngắm cảnh mãi cũng mắc đi vệ sinh, Ben vào nhà vệ sinh giải quyết nổi buồn của mình. Xong xuôi, lúc chuẩn bị đi ra ngoài thì Ben mới hoảng loạn vì không biết mở cửa :)

"Cái cửa lz này ???!!??"
Ben nhìn vào gương cố trấn an bản thân rồi nhanh trí gọi cho Jeff.

"Cái gì? Mày bị kẹt trong toilet á? há há há. Rồi rồi, tao giúp mày ngay đây!" Jeff cúp máy, Ben nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mới thấy thằng Jeff hữu dụng.

Khoảnh khắc tự hào đó chưa được 5s thì bên ngoài tiếng cơ trưởng Jeff on mic :

"Có một hành khách tên là Ben Chết Chìm vừa gọi điện cho tôi cầu cứu vì bị mắc kẹt trong toilet. Chúng ta đang trên độ cao 10.000 feet, nếu bạn có thể chờ chúng tôi hạ cánh, chúng tôi sẽ giúp bạn thoát ra. Mong hành khách chúng ta sẽ không như cậu Ben Drowned nhé!"

Mấy khứa pasta trên cabin nghe xong thì cười bò, Ben nóng cả mặt, à cũng không còn mặt nữa đâu mà nóng. Ben rơi vào trầm tư từ lúc đi tới lúc về.

Và đó là lần đầu cũng như lần cuối Ben Drowned đi máy bay :)

Được viết dựa trên tình huống có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro