6;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vẫn như hôm nào 2 người kia ôm nhau ngủ đến tận trưa chiều, đang say giấc nồng bỗng có 1 cuộc điện thoại gọi tới, Dương bị đánh thức bởi cuộc gọi, cậu nhăn nhó vì đang ngủ ngon mà không biết thằng nào phá, cầm chiếc điện thoại trên tay cậu bắt máy cuộc gọi

Dương : địt mẹ thằng lồn nào gọi đấy, alo?
Chung : tao Chung đây, hôm nay nhà tao đang sửa chữa, cho tao với em Hoàng qua ngủ nhờ được không
Dương : địt mày với thằng Hoàng yêu nhau à, sao anh em thân mật vậy, thấy toàn gọi nhau mày tao
Chung : tao gọi nó như thế nào thì kệ mẹ tao giờ có cho qua ở nhờ không
Dương : ừ ok, đợi xí đi tao đi vệ sinh cá nhân rồi đón mày qua
Chung : ừm tao cảm ơn

vì Chung mà Dương bị đánh thức bởi giấc ngủ ngon của mình, bây giờ mới 9:30 thôi, cậu cảm thấy mệt vãi dai mà gặp ngay ông sếp Chung, cậu cũng đành đi vệ sinh cá nhân rồi lấy ô tô để chở 2 con người ấy qua nhà mình

*tới nhà sếp Chung*

Chung : ồ tới rồi à
Dương : lên lẹ đi, mệt vãi lồn
Chung : ừ ok *lên xe*

trên đường đi bác Dương im ỉm chẳng nói gì mà cớ sao hai bạn trẻ kia lại nói lời mật ngọt với nhau muốn tiểu đường, nhưng mà yêu nhau ai chẳng thế, bác nhìn qua gương chiếu hậu, 2 bạn nhỏ kia nắm tay nhau suốt chuyến đi, bất giác Dương cười, đúng là tình yêu lứa trẻ

*30p sau*

Dương : tới nhà rồi này, xuống đợi tao tí cất xe cái
Chung : ok bro

*5p sau*

Dương : xong rồi đây, mời vào nhà *mở cửa*
Chung : uầy nhà giàu phết
Dương : nay Hoàng nó ít nói nhỉ
Chung : chắc là nó mệt
Dương : đi theo tao để nhận phòng
Hoàng : à ừ...

cả 2 bạn trẻ đi theo bác Dương để nhận phòng, bác Dương đưa cho Chung và Hoàng 1 chiếc thẻ từ, nó để kích hoạt điện trong phòng, 2 người bất ngờ vì nhà thằng cu này giàu quá, vẫn nhớ cái ngày em nó nghèo vãi, ngày đấy được anh Duy cứu bằng 1 bát phở mà bây giờ nó còn giàu hơn mấy người trong team rồi, Hoàng nhận phòng xong mà phi thẳng  lên giường ngủ luôn vì hôm qua làm việc đến gần 4-5 giờ sáng mới được nghỉ ngơi, nằm trên giường Hoàng ngủ 1 mạch, Chung thấy thế chỉ biết cười trừ

*bên phòng Duy*

Dương : ủa anh dậy khi nào vậy
Duy : từ khi em đi đâu đấy, em đi đâu à?
Dương : à dạ không em đi đón thằng Chúng với thằng Hoàng
Duy : hai thằng đấy đi đâu mà đón
Dương : à nhà nó bị gì đấy bọn nó xin ở nhờ nhà mình, ngay trước của phòng luôn đây phòng 2 bọn nó đấy
Duy : à, em có thẻ phụ phòng đấy không anh qua xem 2 bọn nhóc làm gì, nhớ hồi ấy nó ghét nhau lắm mà, toàn cắn nhau sao giờ thân quá nhỉ ở chung phòng luôn
Dương : chắc là yêu rồi, lúc em đi đón 2 đứa nó nắm tay nhau luôn cơ mà
Duy : uầy nay bác Chung cũng biết yêu rồi à, lạ đấy

nói rồi Dương đưa thẻ phòng tạm cho Duy, Duy đi đến phòng 2 đứa đấy rồi dùng thẻ mở cửa ra, phòng thì tối om, bác Duy mở điện lên thấy 2 đứa nó đang ôm nhau ngủ, không nghĩ ngợi bác móc ngay điện thoại ra chụp lại luôn, chắc hôm qua làm việc mệt lắm nên giờ mới ngủ như chết ra, thấy vừa thương vừa buồn cười, bác tắt điện đóng cửa cẩn thận cho 2 đứa đấy ngủ, rồi bác với Dương đi ăn sáng

Duy : Dương ơi, nay anh chán ăn sáng nhà làm rùi, đi ăn quán đi anh thèm phở
Dương : dạ ok luôn, miễn anh thích
Duy : cảm ơn em nhaaaa *hôn vào má Dương*
Dương : WOOF,WOUỒ, GÂU GÂU, ẲNG ẲNG SKSOAOAMMSMSK, LMAO LMAO BRUH BRUH, HÚ HÚ Ắ Ắ Ắ
Duy : điên à, thằng này *đập vào vai Dương*
Dương : hú hú hú ắ ắ ắ, được anh iu hun!!!
Duy : thôi mày im dùm tao cái, chở anh mày đi ăn đi anh đói vãi
Dương : vì anh đã hun em thật nhiều, nên em sẽ cho anh đi ăn quán phở ngon nhất
Duy : cái thằng bé này, mày hâm vừa thôi chứ, nói đến là muốn đánh cho vài cái
Dương : iu anh nhìu lém, moah moah

2 bạn trẻ bây giờ đã xách mông đi ăn phở sang xịn mịn rồi, chỉ còn 2 bạn trẻ kia ở nhà thôi, Dương đi ăn cũng không quên mua cho 2 bạn kia 2 bát phở, phần bên 2 bạn kia ngủ đến 12 giờ trưa mới dậy nổi, 2 bạn cũng đi vệ sinh cá nhân rồi ngồi chơi, ngồi tâm sự đủ thứ trên đời

Hoàng : Chung à, không biết kiểu đéo gì anh lại yêu được em
Chung : duyên trời định chẳng? hay do em quá cuốn hút anh?
Hoàng : em cũng chẳng biết, nhưng mong sao 2 ta yêu thật lòng chứ đừng lừa dối nhau
Chung : đừng có overthinking nữa, anh vẫn yêu em thật lòng màaa

*cốc cốc cốc*

Hoàng : *chạy ra mở cửa*
Dương : ê cu phở của 2 chúng mày này xuống ăn đi
Hoàng : ừ tao cảm ơn
Duy : ơ em Hoàng, dậy rồi à em, sao nay nhìn mặt em buồn thiu thế, có chuyện gì à, 2 đứa xuống đây anh bỏ phở ra cho ăn
Chung : cảm ơn nha
Duy : không có gì đâu mà
Dương : anh không đối xử tốt với em, anh hết iu em rồi, huhuhu
Duy : nín nha, tao đục banh con chim mày liền á, xuống bếp đây, tâm sự xem nà

Duy dẫn 2 người kia xuống bếp, đổ phở ra tô cho cả 2, người Duy cũng ngỏ lời hỏi Hoàng, Hoàng cũng chẳng nghỉ ngợi mà trả lời ngay, Hoàng cũng muốn nói lắm nhưng không ai lắng nghe nên giờ Hoàng tuôn nhưng dòng suy nghĩ ấy ra cho Duy nghe

Hoàng : thật ra em và Chung yêu nhau cũng được 2 tuần rồi, lúc đấy em công khai cũng có vài bạn nói này nói nọ, nhưng nhiều bạn lại ủng hộ, bây giờ em cảm thấy bối rối lắm, với cả vật chất công việc nữa, em áp lực nhưng nói những lời này ra, chắc em cũng bớt hẳn, em mong anh ủng hộ 2 tụi em
Duy : ừ không sao đâu em, anh với Dương cũng chung hoàn cảnh trước kia nên anh hiểu, em cứ sống là chính mình đi, từ từ rồi cảm thấy bình thường à, có gì để anh nhờ thằng nhóc Dương lên tiếng nói giúp cho, với cả Chung này, mày đừng có dí thằng nhỏ chạy deadline nhiều quá, không thấy nó gầy gò hả, mày cũng thương bồ mày đi chứ, hết đè bọn tao chạy rồi đến bồ mày, tao nói rồi đó cho nhỏ nó chạy deadline ít thôi
Chung : vâng biết rồi ạ, cũng cảm ơn vì đã chấp nhận 2 bọn tôi, cảm ơn nhiều
Duy : có gì đâu mà, yêu nhau hạnh phúc vào chớ lừa dối nhau nghe chưa
Hoàng : vâng

tâm sự cũng xong xuôi, dọn dẹp sạch sẽ mọi người cũng rủ nhau đi chơi chỗ này chỗ nọ, chơi đến thật sự chiều tối, mọi người hôm nay chơi vui vẻ với nhau lắm cơ, ai nấy cũng vui vẻ, Hoàng cũng đỡ hơn trước kia, anh đã tự tin hơn khi có sự giúp đỡ của Duy, Hoàng cũng cảm thấy vui khi quen được anh Duy, Dương, Chung, Camlord, Ember,...v...v, Hoàng cũng biết ơn mọi người khi đã ủng hộ 2 đứa, suốt buổi Hoàng cứ thân mật với Chung hơn kia, khiến Chung cũng bớt ngại ngùng, còn Dương và Duy lại thấy dễ thương lắm, anh cũng sẽ đứng lên bảo vệ couple này vì ai cũng có quyền được yêu, đó là cá nhân riêng, anh rất ghét người khác công kích vào đời tư anh em xã đoàn và đời tư mình, anh tự hứa rằng sớm thôi thuyền này cũng ra khơi thật xa như thuyền anh và Dương vậy

bí quá mấy má ơi, duma 😭

otipi riu


end chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro