I even tried to run away,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hubert Minel : [giận dữ] Mẹ sẽ làm gì nếu con chết vào hôm nay?

Chantale Lemming : [nói thầm với bản thân, sau khi Hubert đã rời đi]  Mẹ sẽ chết vào ngày mai.

I Killed My Mother (2009)

1.

"Những điều tồi tệ mẹ từng làm với em ư?" Choi Hyeonjoon xoa nắn các khớp ngón tay. Mũi anh hơi chun lại, mặt cúi gằm, ánh mắt dừng lại trên đầu ngón tay ửng hồng, "Em không biết nữa... Em không nhớ. Em nghĩ rằng mẹ đối xử với em rất tốt."

Lớp sơn trắng trên tường bong tróc loang lổ, từng mảng rơi lả tả trên sàn, lộ ra những cái lỗ đen lòm gớm ghiếc. Choi Hyeonjoon biết chúng là gì. Những con mắt sâu hoắm nhìn chòng chọc vào anh hằng đêm, ám ảnh theo từng giấc ngủ. Gáy anh lạnh toát. Nỗi sợ như nồi nước sôi ùng ục trên bếp. Nắp nồi bị hơi nước cuồn cuộn đẩy ngã. Chất lỏng nóng bỏng chực trào, thiêu đốt mọi sự tồn tại xuất hiện trên đường đi. Anh ngẩng phắt đầu. Bức tường nguyên vẹn. Hyeonjoon dụi mắt. Có lẽ thiếu ngủ đã khiến anh sinh ra ảo giác.

"Nhưng mỗi khi nhìn thấy mẹ, bên trong em lại rất khó chịu. Em không biết nữa. Em chỉ là... không vui khi gặp mẹ."

2.

Choi Hyeonjoon luôn ngồi ở vị trí sát cửa sổ của hàng cuối cùng trên xe buýt. Anh thường chống cằm lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Thi thoảng, khi bầu trời xám xịt buồn bã, anh cắm mặt vào quyển sổ vẽ, hí hoáy lưu lại sắc đào hồng rực của những mùa xuân trước. Thời gian không đứng yên. Anh đào trổ bông vào mùa xuân, và lụi tàn sau vài tuần ngắn ngủi. Chỉ có thời gian của Choi Hyeonjoon là dừng lại bên khung cửa.

Từ tháng trước, chỗ ngồi bên cạnh anh bắt đầu có một vị khách hàng thường trực. Tên là Jeong Jihoon và học dưới anh một năm. Đó là những gì được in trên bảng tên dán trên áo đồng phục. Băng keo cá nhân ngổn ngang trên gương mặt Jihoon. Mỗi lần gặp cậu, anh lại thấy chúng được dán ở những vị trí khác nhau.

Vết mực hồng phớt trong trang giấy bị thổi tung thành vô vàn cánh lụa mềm, kéo tầm mắt Choi Hyeonjoon khỏi cuốn sổ vẽ. Anh lén lút đoán xem lần này Jeong Jihoon sẽ dán bao nhiêu chiếc băng keo cá nhân và dán ở những đâu trên mặt. Một trò chơi nho nhỏ vô thưởng vô phạt của riêng anh.

3.

Có tiếng nói vọng ra từ trong bếp. Choi Hyeonjoon đoán rằng mẹ đang nói chuyện điện thoại. Anh nhìn quanh. Những con chữ rải rác khắp nhà. Vài cái tí hon trôi lơ lửng. Vài cái quá cỡ nằm kềnh càng trên sàn. Vài cái nóng rực, đỏ ửng như một khối sắt mới nung. Vài cái sắc lẹm, xám xịt, và cắt vào da đau điếng. Anh lò dò từng bước một, tay vung vẩy thu dọn chữ cái. Khờ khạo. Ngờ nghệch. Ngốc nghếch. Vài chữ anh từng thấy qua màn hình điện thoại, nhưng luôn cảm thấy bất ngờ khi chúng hiện hữu trước mặt. Tại sao người với người lại có thể buông ra những lời như này nhỉ, anh ngẫm nghĩ, đó đâu phải những gì mình đã được dạy. Có lẽ họ đã đúng. Có lẽ anh chỉ quá ngu ngốc để hiểu được cách cuộc sống này vận hành.

Choi Hyeonjoon chậm chạp lết từng bước lên cầu thang. Ngôn từ ôm trong tay trĩu nặng kéo vai anh sụp xuống. Vừa đặt chân tới lầu, Hyeonjoon ngoáy đầu nhìn lại. Khoảng cách giữa hai tầng trong nhà không quá cao, nhưng vào lúc này, cầu thang trải dài hun hút không thấy điểm dừng. Toàn bộ tầng dưới chìm trong bóng tối đặc quánh. Chân cầu thang bị nuốt chửng vào hư vô. Giọng nói của mẹ văng vẳng vọng lại từ xa, rồi tan chảy thành vết mực đen nhão nhoét.

Cửa phòng đóng sầm, chốt khoá. Thanh âm bị nhốt bên ngoài căn phòng nhỏ. Choi Hyeonjoon nhồi đầy chiếc bọc giấu dưới cùng ngăn tủ bằng những con chữ anh lượm được. Chữ mới xếp chồng lên chữ cũ, kéo căng lớp vải mỏng. Đôi khi chúng tan biến sau một thời gian. Một tuần. Một tháng. Một năm. Năm năm. Mười năm. Đôi khi chúng tồn tại mãi mãi trong góc tủ. Sự hiện diện quá đỗi choáng ngợp, Choi Hyeonjoon không nhìn thấy nhưng anh biết chúng vẫn ở đó. Bất di bất dịch. Không tiếng động ghim chặt vào tim anh, từng chút một đục khoét mọi cảm xúc tồn đọng.

4.

Giày cao gót va đập với sàn gõ từng tiếng lộc cộc dồn dập. Hành lang vào giờ giải lao chất đầy tiếng ồn. Choi Hyeonjoon đi sau cô giáo. Ánh mắt rơi trên sàn nhà, nối theo gót giày người đi trước.

"Ngại quá." Cô nói, "Thời điểm này rồi mà còn làm phiền em."

"Không sao đâu ạ." Anh đáp lời, giọng nói nhẹ bẫng hoà tan vào mớ âm thanh hỗn độn.

Cô giáo thả chậm bước chân lại khi họ đến gần phòng giáo viên. Tay nắm cửa kêu lạch cạch. Cô xoay người, hướng mắt về phía Choi Hyeonjoon, âm lượng giọng nói nâng cao như chiếc bóng bay được thổi căng đầy. "Đây rồi, Jeong Jihoon, người mà em sẽ kèm học." Rồi cô đối mặt với người đang ngồi cạnh ghế giáo viên, "Jeong Jihoon, đây là Choi Hyeonjoon, anh ấy sẽ bổ túc cho em."

Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi khó xử khi ánh nhìn lạnh nhạt của Jeong Jihoon lạnh nhạt quét khắp người. Anh đã chuẩn bị tinh thần nhận lấy thái độ hộc hằn cùng vài câu chửi bới thường thấy ở các thành phần bất hảo, nhưng một bàn tay đã chìa ra trước mặt anh.

"Chào anh, em là Jeong Jihoon."

Choi Hyeonjoon không nhớ ngày hôm đó đã xảy ra những gì. Hình ảnh lập lòe chớp nháy, vỡ vụn thành muôn vàn hạt cát nhỏ li ti chảy ngược tầm mắt.

Trong nhà không còn các chữ cái nằm ngổn ngang. Hoàng hôn đỏ rực in bóng lên khung cửa sổ. Mảng sáng vuông vức hắt lên giường, ôm trọn lấy Choi Hyeonjoon. Anh quấn chặt bản thân trong chăn, tay chân co lại thành tư thế bào thai, thả mình lún sâu trong lớp đệm êm ái. Lòng bàn tay nóng rẫy, nhưng Hyeonjoon không phân biệt được đó là do ngọn lửa bên trong đang thiêu đốt từng tế bào, hay do hơi ấm của Jeong Jihoon vẫn còn vương lại từ cái bắt tay.

Anh úp mặt vào gối, bàn tay co lại thành nắm đấm nhỏ níu kéo chút ấm áp còn sót lại. Dường như những chú thỏ trắng đã nhảy bật ra từ cuốn sổ vẽ, chao lượn khắp phòng ngủ. Cầu vồng và những đốm sao li ti vung vẩy theo từng chuyển động của chúng, xuyên qua từng dải màu uốn lượn giữa bầu trời đang chuyển sắc. Bụi sao lấp lánh phớt hồng vành tai.

5.

Tổng cộng có 2 miếng băng keo cá nhân, một trên trán và một dưới cằm. Choi Hyeonjoon đã đoán là 3 cái, và anh cũng đoán sai vị trí các miếng băng. Jeong Jihoon như thường lệ tiến đến chỗ ngồi quen thuộc. Vải vóc ma sát vào nhau sột soạt phóng đại bên tai Hyeonjoon. Cơ thể anh không tự chủ căng cứng, ánh nhìn mất tự nhiên hướng thẳng về phía trước.

"Chào anh Hyeonjoon." Jeong Jihoon mỉm cười. Cậu quay người ngồi xuống bên cạnh Choi Hyeonjoon. Anh hoảng hốt trước câu chào bất ngờ, mắt lia về phía Jeong Jihoon, rồi lập tức rụt về vì ngại.

"Chào... chào Jihoon." Anh lắp bắp.

Buổi học bổ túc diễn ra sau giờ học. Gió liu xiu đong đưa tấm rèm mỏng. Lớp cửa kính loang loáng nắng chiều. Choi Hyeonjoon rụt rè đặt tờ đề thi thử ra trước mặt Jeong Jihoon, yếu ớt bảo cậu làm để anh nắm rõ năng lực. Anh đã bần thần một lúc lâu sau khi xem thành tích học tập của cậu, băn khoăn tại sao cô giáo phải nói dối mình rằng Jeong Jihoon rất sáng dạ, tự hỏi liệu mình có đang nhận một nhiệm vụ bất khả thi không, rồi lặng lẽ hối hận về quyết định mình đã đưa ra. Mãi đến khi bàn tay quơ quào của cậu cắt đứt những sợi nắng nhảy nhót trong mắt Hyeonjoon, anh mới hoàn hồn.

Jeong Jihoon xoay ngược tờ đề về phía anh. Choi Hyeonjoon lướt nhanh qua tờ giấy chi chít chữ và đi tới kết luận rằng những con số luôn nói lên sự thật. Có lẽ cô giáo chỉ nói như vậy để an ủi anh.

Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, rồi thở hắt ra. Với khả năng hiện tại của Jeong Jihoon, có lẽ họ sẽ phải đi một con đường dài bắt đầu từ những kiến thức cơ bản. Anh thầm sắp xếp lại các lý lẽ trong đầu. Nhưng ngay khi vừa ngẩng mặt lên, anh liền chạm phải vì sao li ti trong mắt người đối diện.

"Kết quả của em tệ lắm sao, anh Hyeonjoon?" Cậu mở lời, âm cuối kéo dài như đang làm nũng.

Ngôn từ xếp gọn trên đầu lưỡi Choi Hyeonjoon vô thức bị nuốt ngược vào trong. Anh lắc đầu nguầy nguậy, ấp úng đáp, "Không... anh thấy Jihoon rất có triển vọng."

Tầm nhìn của Hyeonjoon lần nữa quay về trên nét chữ nguệch ngoạc, đầu ngón tay bồn chồn vuốt dọc mép giấy. Sự ngại ngùng như lớp sương mù dày đặc cuốn lấy tâm trí anh, vô tình khiến anh bỏ lỡ khoé miệng đang cong lên của cậu.

"Hôm nay đến đây là được rồi." Hyeonjoon ngập ngừng, "Anh chưa in được tài liệu thích hợp."

"Vậy là em giỏi hơn hay dở hơn kỳ vọng của anh Hyeojoon vậy?" Người nhỏ tuổi hơn nở nụ cười tinh nghịch, để lộ hai chiếc răng nanh bén nhọn. Hyeonjoon nghĩ thầm có lẽ Jeong Jihoon là người giống mèo nhất trong tất cả những người anh từng gặp. Mắt cậu cong tít thành hai nửa vầng trăng.

"Em đi về cùng với anh Hyeonjoon nhé." Cậu hỏi, nhưng nghe giống như một lời tuyên bố hơn, "Dù gì chúng ta cũng về chung một chuyến xe buýt."

Nắng đã tàn. Sân xi măng in bóng tán lá cây rậm rạp. Choi Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu. Sóng bước cạnh nhau khiến nhận thức của anh về chênh lệch hình thể giữa hai người trở nên rõ ràng hơn. Ráng chiều dịu dàng vuốt ve viền mặt Jeong Jihoon. Từ trên hành lang lớp học, đến trên sân trường, đến trạm chờ, rồi đến khi cả hai đã yên vị nơi hàng ghế cuối cùng của xe buýt, cậu đều huyên thuyên không ngừng. Về con mèo hoang phía sau trường ranh ma thế nào khi chỉ dụi đầu vào chân cậu mỗi khi ngửi thấy mùi súp thưởng. Về món thăn bò được ướp vô cùng vừa miệng của quán đồ nướng mới mở. Về chuỗi thắng trong game dạo gần đây đã kéo dài như thế nào. Con chữ tuôn ào ạt như dòng thác vĩnh cửu vô tận.

Jeong Jihoon xuống trạm trước Choi Hyeonjoon. Cửa xe bật mở, cậu đứng trên bậc thang, xoay người hét lớn với anh, "Hẹn gặp lại." Choi Hyeonjoon, người không thường xuyên có những giao tiếp ồn ào ở nơi công cộng, đã hoảng loạn đến mức cúi gập người 90 độ khi đang ngồi trên ghế để chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro