! Đêm đã tối rồi, anh cũng đến đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-

Nó đến rồi. Lại là cái giấc mơ chết tiệt này, Jeong Jihoon dùng chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu mình để cảm thán.

Đã một tuần rồi, những giấc mơ kỳ lạ cứ xuất hiện trong lúc Jihoon đang say ngủ một cách vô cùng khác thường. Mỗi đêm sẽ là một diễn biến khác nhau, nhưng chỉ duy một điều không bao giờ thay đổi. Đó chính là nhân vật trung tâm của những giấc mơ ấy.

Trong những giấc mộng ảo diệu vào đêm tối mờ mịt, Jeong Jihoon sẽ là người ngồi, hoặc nằm bất động ở một khoảng không gian màu trắng, kéo dài đến vô định. Cậu đã nghĩ rằng, mình hệt như một con búp bê vô tri vô giác nằm đợi chủ nhân của mình.

Một con búp bê tình dục.

Bởi vì chắc chắn sẽ không có một con búp bê mang mục đích trong sáng nào lại luôn trong trạng thái lõa thể trước chủ nhân của mình. Và chủ sở hữu của Jeong Jihoon, người được nắm quyền điều hành trong những giấc mơ ướt át này, lại có vẻ rất tận hưởng với điều đó.

Mới đầu, người đó chỉ dừng lại ở việc sờ soạng qua loa cơ thể của cậu. Jeong Jihoon chắc chắn cậu nhớ rất rõ cảm giác hai bàn tay mịn màng lướt qua từng thớ thịt săn chắc của mình. Thỉnh thoảng, đôi tay đó sẽ như có như không mà gãy nhẹ trêu chọc hai đầu ti đang dựng thẳng của Jeong Jihoon, khoái cảm dâng tràn trong đại não của cậu vô cùng chân thật.

Cậu đã từng nghĩ rằng, đây có thể cũng chỉ là một cơn mộng xuân bất chợt, thiếu niên nào ở độ tuổi này đều có thể dễ dàng gặp phải. Nhưng chuyện này xuất hiện liên tục mấy ngày sau đó, đặc biệt là khi mộng mị chìm càng sâu, những hành động của kẻ lạ mặt lại càng thêm táo tợn.

Người ấy đã cưỡng hôn Jeong Jihoon ở giấc mơ kế tiếp.

Đôi môi mềm mại và mọng nước khẽ chạm vào bờ môi khô khốc do không thường xuyên được chăm chút của Jeong Jihoon, làm nổi bật lên sự đối lập của hai cá thể. Bàn tay nâng cằm của cậu, tiến gần ép chặt rồi đưa nụ hôn vào mức cuồng nhiệt nhất. Môi lưỡi cứ dây dưa không dứt, tiếng nước giao thoa vang lên trong không gian tĩnh mịch làm lỗ tai của cậu trai trẻ ngứa ngáy như có hàng nghìn con kiến bò vào.

Trong tiềm thức của Jeong Jihoon luôn gào thét rằng, hãy chống lại những cám dỗ này đi, nhưng vốn dĩ trong giấc mộng hư hỏng này, cậu chưa bao giờ là người có quyền kiểm soát.

Jeong Jihoon chỉ có thể bừng tỉnh dậy vào mỗi sớm tinh mơ, chạy vào nhà vệ sinh và nhanh chóng tẩy rửa chiếc quần lót với vẻ mặt đầy bất lực.

-/-

‘Không biết lần này sẽ là trò gì đây…’

Jeong Jihoon lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế trong suốt, ngước mặt về thân ảnh đang tiến dần về phía mình. Người ta thường bảo con người mỗi khi thức dậy sau một giấc mơ sẽ chỉ nhớ được nhiều nhất cũng chỉ bảy mươi phần trăm nội dung của nó. Xui xẻo thay, ba mươi phần trăm bị khuyết trong gốc cây kí ức của Jeong Jihoon bao gồm cả gương mặt của chàng trai bí ẩn. Thế nên, dù có cố gắng dặn lòng phải ghi nhớ diện mạo của người ấy vào mỗi khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, thì sáng hôm sau, Jeong Jihoon vẫn bàng hoàng thức dậy với mảnh ghép đứt đoạn trên khuôn mặt ấy.

Người bí ẩn lần này chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng dài quá mông, đôi chân thon dài đứng trước mặt Jeong Jihoon. Rồi đột nhiên anh ta quỳ xuống, khuôn mặt mờ ảo đối diện với dương vật đang ngủ say của cậu. Hồi chuông cảnh báo trong đầu cậu trai trẻ vang lên inh ỏi, hôm nay chắc chắn sẽ là một đêm khó quên của Jeong Jihoon.

Bàn tay thanh mảnh từng chu du khắp cơ thể của cậu từ trên xuống dưới hiện tại đang chầm chậm chạm vào cự vật quá cỡ, nâng niu nó như thể đang cầm lấy một món đồ quý giá nhất. Nhận được những đụng chạm thân mật như vậy, cậu bé hiếu chiến của Jeong Jihoon cũng không có ý định tỏ ra yếu thế, nó đã nhanh chóng dựng thẳng, hừng hực khí thế chuẩn bị ra trận. Người ấy rất nhẹ nhàng ma sát bàn tay mình với dương vật cậu, vận động lên xuống nhịp nhàng không ngừng nghỉ, hệt như đang hóa thân thành một nhạc công trưởng và biểu diễn bản hòa tấu do chính bản thân chấp bút.

Được một lúc, Jeong Jihoon đột nhiên như có dòng điện chạy ngang qua sống lưng, cậu rùng mình, tiếp nhận cảm giác ấm áp đang lan tỏa nơi đầu khấc. Chàng trai lạ mặt dùng miệng ngậm chặt dương vật, vô cùng nhiệt tình mà bú mút con hàng của cậu thiếu niên. Jeong Jihoon thừa nhận bản thân đã tự thủ dâm không dưới một lần, tất cả các hành động ám đầy hương vị của tình dục cậu đều đã từng được xem trước đây qua những video không lành mạnh.

Nhưng một chú vịt nhìn thiên nga tung cánh bay cao không có nghĩa rằng nó cũng có thể bay cùng, Jeong Jihoon nói tới nói lui cũng chỉ là một trai tân chính hiệu. Cho nên, khoảnh khắc được một người khác chăm sóc em trai của mình kĩ càng như vậy, dù chỉ trong giấc mơ, cậu cũng đã cảm thấy vô cùng thoải mái, cơn sóng tình cứ dập dìu trong lồng ngực, hơi thở cậu trai cũng trở nên vô cùng nặng nề.

Người bí ẩn chắc hẳn là một người có nhiều kinh nghiệm lắm. Anh ta liên tục bú liếm, mô phỏng khuôn miệng như nơi giao hợp mà chuyển động liên tục. Chiếc lưỡi điêu luyện cứ chuyển động thành vòng tròn, liên tục trêu chọc nơi quy đầu nhạy cảm, tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn hai tinh hoàn, làm cho Jeong Jihoon sướng đến mức phải gầm gừ vài tiếng trong cuống họng. Dương vật của cậu đâm vào sâu trong khoang miệng của đối phương mà đắm đuối không ngừng được. Trong vô thức, Jeong Jihoon cũng khẽ cử động eo, vô cùng nhiệt tình mà hỗ trợ cho người bên dưới.

Bỗng nhiên, cậu nhận ra có gì đó khang khác so với mọi lần, đôi bàn tay của cậu bây giờ thế mà lại có thể cử động theo đúng ý mà chủ nhân của nó muốn. Đây là điều mà cậu luôn mong muốn vào những đêm đầu tiên, để cậu có thể đẩy con người lạ lẫm kia ra thật xa, hoặc có thể đấm cho anh ta một cú thật mạnh, như sự trừng phạt khi đã liên tục ghé vào giấc mơ của Jeong Jihoon rồi liên tục quấy rối cậu bằng những hành động dâm đãng nhất.

Nhưng khi khoái cảm đã lấp đầy đại não, bàn tay của cậu đã vô thức đặt lên đỉnh đầu của người đang rất tận tình mà phục vụ mình, xoa mái tóc rối bù một cách vô cùng lộn xộn rồi nắm chặt tay, mạnh bạo mà thúc dương vật quá cỡ vào miệng của người kia bằng một cách thô bạo nhất.

Cứ coi đây là một hình phạt cho kẻ quấy rối đi, dù sao anh ta cũng rất thích mà.

Người con trai đang ngồi hì hục dưới háng cậu đột ngột bị người ngồi trên bá đạo điều khiển liền giật mình, hai tay vội vã chống hai bên đùi Jeong Jihoon rồi phó mặc theo hành động của cậu, hệt như một tên nô lệ đang phải chịu khuất phục dưới tay của quân vương vĩ đại.

Tốc độ càng lúc càng nhanh, cự vật to dài cũng chuẩn bị đạt đến ngưỡng cực đại để bắn tinh. Jeong Jihoon hơi oằn mình lại vào giây phút không thể kiềm chế được nữa, cậu bắn ra toàn bộ tinh túy của mình, tinh dịch trắng đục tanh tưởi được rót đầy tràn vào cái miệng hư hỏng của người bí ẩn.

Trong giây phút cuối cùng của một cơn mộng mị, tay của Jeong Jihoon cố gắng nâng khuôn mặt của người đang ngồi dưới sàn nhà lên với tham vọng được chiêm ngưỡng diện mạo của đối phương. Lúc chạm vào làn da mềm mại ấy, cậu vẫn cảm nhận được yết hầu người nọ lên xuống, có vẻ như anh ta vẫn đang cố gắng nuốt hết tất cả những tinh hoa mà cậu để lại trong miệng.

Và thứ mà cậu kịp nhìn thấy, là một đôi mắt tròn xoe, ươn ướt nước.

Jeong Jihoon bật tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông báo thức quen thuộc reng lên. Cậu cúi đầu nhìn vào dương vật đang có dấu hiệu chào cờ vô cùng sung mãn vào sáng sớm, khẽ tặc lưỡi lắc đầu rồi đi vào nhà vệ sinh.

Một lần trong mơ chắc là vẫn chưa đủ rồi…

-/-

"Jeong Jihoon, Jeong Jihoon!”

"D-dạ! Em nghe!”

"Làm gì mà lơ tơ mơ thế nhóc, khách đang đợi gọi món kìa.” - Anh quản lý họ Kim nở nụ cười thân thiện với khách hàng rồi cốc đầu nhắc nhở Jihoon một cái đau điếng, sau đó quay vào trong làm nốt công việc của mình.

"À, anh khách quen, lại là trà đào cam quýt đúng không ạ?”

"Đúng rồi… Và cả một chiếc bánh Tiramisu nữa…”

"Quý khách ra bàn ngồi đi. Làm nước xong em sẽ mang ra ngay ạ.”

Jeong Jihoon nở nụ cười trước vị khách luôn ghé tới quán vào mỗi buổi chiều tà suốt một tuần qua, lúc nào anh cũng sẽ gọi cho mình một cốc trà đào cam quýt thơm ngát. Nhân viên Jeong thật ra cũng chỉ nhớ được đúng món đồ uống quen thuộc của người này thôi, bởi vì anh ấy nhìn có hơi rụt rè, Jihoon cũng chưa bao giờ có ý định tán gẫu với khách hàng của mình.

Jeong Jihoon trấn tĩnh bản thân rồi bắt tay vào pha trà. Hôm nay cậu thật sự đã bị phân tâm rất nhiều lần. Cái cảm giác sung sướng đó chân thật đến nỗi, cậu nghĩ rằng mình thực sự đã được một người nào đó khẩu dâm đến mức bắn tinh chứ không đơn thuần là một giấc mộng xuân đơn giản. Cảm giác vừa sợ hãi lại vừa mong chờ và tò mò làm cậu nhóc có hơi hoảng, đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp kỳ cục này.

Và cả, đôi mắt xinh đẹp đó ám ảnh trong tâm trí làm cậu mãi không quên được, Jeong Jihoon không nghĩ rằng trên đời lại có người có một đôi mắt thu hút đến thế. Đó là hai cánh cửa sổ lấp lánh, mở ra cả một vùng biển khơi rộng lớn, với những làn sóng nhẹ nhàng đập vào bờ cát trắng, dưới ánh hoàng hôn màu tím nhạt đang dần dần buông xuống.

Jeong Jihoon cắn môi ngẫm nghĩ, người đó có thật không nhỉ? Ý cậu là chàng trai đó có khả năng tồn tại trên cõi đời này không, hay đó chỉ là những vọng tưởng và khát khao dục vọng của chàng thiếu niên trẻ tự tạo thành trong những đêm đầy ham muốn.

Cậu đã từng thử tra hiện tượng này trên mạng nhưng kết quả cho ra chẳng có gì là tốt đẹp cả. Nếu không phải bị chơi bùa chơi ngải cũng là có duyên âm đeo bám rồi làm càn. Nhưng trực giác của Jeong Jihoon mách bảo, cậu nghĩ rằng chàng trai kia phải là một con người bằng xương bằng thịt, có đủ tay đủ chân và đủ cả một trái tim ấm nóng đang liên tục đập trong lồng ngực.

Jeong Jihoon cũng đã pha xong ly trà ngon lành, nhanh chân mang ra cho vị khách hàng thân quen. Lúc cậu vừa đến nơi, anh trai đang gỡ chiếc mắt kính dày cộp, chăm chú mà lau chùi vết bụi còn vương trong hốc kính. Jeong Jihoon đặt ly nước xuống, miệng khẽ nói "Chúc quý khách ngon miệng!”, thành công làm anh trai nhút nhát hốt hoảng ngẩng mặt lên.

Hai đôi mắt đột ngột chạm nhau rồi như đứng hình tại giây phút đó, tiêu cự của Jeong Jihoon như nở to ra, đôi mắt này thật sự rất quen thuộc.

Khung cảnh nóng bỏng đêm hôm qua lại hiện ra vô cùng rõ ràng trong đầu cậu, hệt như một bộ phim người lớn đang được chiếu trên màn ảnh rộng rất sắc nét. Jeong Jihoon đơ ra rồi cứ đứng im nghiêng người, nhìn thẳng vào đôi mắt nai tơ ấy. Chủ nhân của đôi mắt đó có hơi sợ sệt, chắc vì ánh mắt của cậu nhân viên trông nguy hiểm quá. Anh trai khẽ hắng giọng, đánh động đến tâm trí đã bay cao bay xa theo những đám mây của Jeong Jihoon, vô cùng thẳng thừng mà kéo chúng lại về đúng chỗ.

"Cậu nhìn tôi có gì không?”

"À dạ không ạ… Chỉ là em thấy đôi mắt của anh có chút quen thuộc nên nhìn hơi lâu. Em chân thành xin lỗi quý khách vì sự vô lễ này ạ…”

Nói xong Jeong Jihoon nhanh trí cúi chào người đang ngồi nhìn cậu với đôi mắt mờ mịt không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi lui vào bên trong phòng kho. Vừa về đến nơi, cậu liền ôm chầm lấy trái tim đang liên tục nhảy múa trong lồng ngực.

"Chắc chắn không thể nhớ nhầm được, đôi mắt đó thật sự rất giống…”

Nhưng Jeong Jihoon thật sự rất nghi hoặc, vị khách hàng đó làm sao có thể là người đang liên tục càn quấy trong những giấc mơ gần đây của mình kia chứ. Anh ấy lúc nào cũng đeo một chiếc mắt kính dày đậm nét mọt sách, quần áo chỉnh tề cùng vẻ đàng hoàng hiện rõ trên từng cử chỉ của anh dù chỉ là nhỏ nhất.

Một người mang dáng vóc của con nhà gia giáo như anh trai kia, với con yêu tinh chiếm giữ những giấc mộng đầy nhục dục của Jeong Jihoon, ghép cỡ nào cũng không thể cảm nhận được sự đồng nhất.

Nhưng đôi mắt ươn ướt nũng nịu đó, có chết Jeong Jihoon cũng không thể nào lãng quên.

Cậu nhân viên trẻ tuổi cứ mải mê suy nghĩ, mắt liên tục dò xét về nơi góc bàn của anh khách hàng đặc biệt. Cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng cứ chần chừ mãi không dám tiến đến. Jeong Jihoon phải làm gì đây, chẳng lẽ lại đi đến trước mặt rồi hỏi người ta rằng, tối hôm qua anh có giấc mơ nào bất bình thường không, ví dụ như đột nhiên thấy bản thân phải quỳ xuống mà nuốt lấy dương vật như đang ăn một cây kẹo que ngọt lịm của một chàng trai mà anh không hề quen biết?

Thôi đi, dù sao thì Jeong Jihoon cũng chưa muốn lên đồn vì tội danh quấy rối.

Thoáng chốc mà anh trai đó đã đứng lên và dọn dẹp đồ đạc, hình như đã đến lúc anh ấy rời đi rồi. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào mà ngay tại giây phút anh cầm vào tay nắm cửa định mở ra, cậu đã ngay lập tức tiến đến và chặn lại ý định đó.

Đến khi Jeong Jihoon kịp lấy lại được nhận thức của mình thì cậu đã đứng sừng sững trước mặt anh trai có đôi mắt tròn xoe cùng hai chiếc răng thỏ lấp ló. Anh ấy đang bắn hàng nghìn tia lửa khó hiểu về phía cậu, chờ đợi một lời giải thích cho hành động lỗ mãng này.

Đâm lao thì phải theo lao vậy, Jeong Jihoon liếm lên đôi môi khô khốc của mình, tay xoa xoa vùng gáy rồi mở lời.

"Anh ơi, không biết em có thể biết tên của anh là gì có được không?”

"Hả?… À tên anh là Hyeonjun, Choi Hyeonjun…”

Một cái tên vừa nghe đã làm tim của Jeong Jihoon rung động từng hồi.

-/-

Tất nhiên rất lâu sau này, khi cả hai đã vô tình hữu ý mà trở thành người yêu của nhau, cậu em háu ăn của Jeong Jihoon cũng được chăm no bằng dâm dịch trong huyệt động đẫm nước của Choi Hyeonjun, cậu cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng, những giấc mơ ướt át mà mình từng hằng đêm lạc lối trong vô định, và cả những ly trà đào cam quýt quen thuộc được gọi vào mỗi chiều tan tầm, đều chưa bao giờ chỉ là sự tình cờ.

"Choi Hyeonjun, anh có cảm giác chúng mình đã từng gặp nhau trước đây không?”

“Chắc là do định mệnh sắp đặt nên em mới cảm thấy như vậy đó Jihoonie.”

"Em cũng nghĩ vậy, chắc là chúng ta có duyên lắm anh ha!”

"Ừa, hay ghê haha…”

Choi Hyeonjun nũng nịu, dụi mái tóc mềm vào trong lồng ngực của em người yêu rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, miệng nở một nụ cười bí hiểm. Anh nhất định sẽ không để Jeong Jihoon biết được, duyên số của cậu vốn dĩ cũng chưa bao giờ tới lượt ông trời kịp ra tay.

"Cuối cùng cũng bắt được em rồi, mèo con ngốc nghếch của anh...”

-/- end -/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro