"Bạn thân"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này kookie lớn tủi hơn joonie nha ~

__________

Jungkook mệt mỏi lê bước vào phòng giáo viên mặc kệ những tiếng la hét của đám học sinh trong giờ ra chơi. Cậu đặt chiếc balo của mình lên bàn và ngồi xuống ghế, hai tay xoa xoa thái dương

"Sao nhìn uể oải vậy?"

"Hôm nay đã mệt trong người rồi mà cái lũ quỷ ma kia còn chọc điên anh nữa!"

"Lớp nào?"

"8/3"

Namjoon chỉ gật gù rồi đẩy tới chỗ cậu một chai nước

"Anh uống chút cho khỏe người đi"

"Ừm"

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó, cả hai đều quay lại với công việc của mình. Trong 30 phút ấy, căn phòng giáo viên tưởng chừng như chỉ có hai người họ với những ánh nhìn lén lút hướng về đối phương.

***

Trong trường Namjoon và Jungkook nổi tiếng là đôi bạn thân đẹp nhất trong trường, được các học sinh ship tới tấp. Dù ngoài mặt họ tỏ ra hơi khó chịu với chuyện ghép cặp như thế nhưng đâu ai biết bên trong là hai trái tim vẫn luôn đập loạn nhịp khi gần nhau, những hành động quan tâm, những ánh mắt ôn nhu say đắm đều được họ biện hộ rằng chỉ là bạn thân thôi mà.

Đúng là cả hai chưa từng thổ lộ tình cảm vì sợ sẽ mất đi tình bạn quý giá ấy mà không hề nhận ra người kia cũng yêu mình đậm sâu.

***

Tiếng chuông vang lên đánh dấu sự kết thúc của tiết học cuối cùng, Jungkook lục lọi balo của mình với vẻ mặt lo lắng tột độ. Lúc dạy xong cậu đã nhanh chóng đi ra cổng trường, định gọi Grab thì phát hiện chiếc điện thoại đã không cánh mà bay. Không thể nào, cậu đã nhớ là bỏ nó vào balo rồi mới xách đi mà. Thế này thì sao mà về nhà, đi bộ thì chắc chỉ có nước là đi đến khi chân không còn cảm giác nữa.

"Jungkookie, sao anh lại đứng đờ ra vậy?"

Vừa hay Namjoon lại xuất hiện, hắn dắt chiếc moto đắt tiền của mình ra ngoài thì bắt gặp hình ảnh người anh (nhỏ bé) của mình đang đứng bất động nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.

"Joon....ừm......có thể cho anh đi nhờ xe đc không?....anh mất điện thoại rồi..."

Chỉ có việc nhờ hắn chờ về mà mặt của Jungkook đã đỏ như quả cà chua rồi, cậu tránh né ánh mắt của người đối diện nên không hề nhận ra nụ cười mỉm lộ ra cả má lúm của Namjoon.

"Tất nhiên là được rồi" - anh là ngoại lệ của em mà - hắn nghĩ thế nhưng không nói thế
.

.....

"Namjoon này..."

Jungkook đặt nhẹ cằm lên vai hắn

"Sao thế anh?"

"Anh...có chuyện muốn nói..."

Cậu hít một hơi thật sâu, mùi hương nước hoa nam tính đầy quen thuộc của hắn thoảng qua mũi giúp cậu có thêm động lực

"Rốt cuộc, chúng ta là gì của nhau..."

"Kookie...anh...anh nói gì vậy, không phải...chúng ta là bạn sao? Đúng không?"

Hắn ngập ngừng trả lời, chiếc xe giảm tốc dần dần

"Không...ý anh là...em có thấy chúng ta quan tâm nhau như một cặp tình nhân? Anh không kì thị đâu, bản thân anh là gay mà...à..ừm...ý anh là...ừm..."

"...Em thích anh"

"Cái gì?"

"Em nói là em thích...à không..phải là YÊU anh rất nhiều, từ lúc em đặt chân vào ngôi trường này rồi!"

"Này!..Dừng! Dừng xe lại!"

Jungkook không thể giữ được bình tĩnh mà vỗ mạnh lên lưng Namjoon bắt hắn dừng xe lại. Cậu nhanh chóng bước xuống, đứng lên lề đường rồi nhìn trực diện vào chàng thanh niên cao to vạm vỡ kia.

"Lúc nãy....cái đó là thật sao...không phải cá tháng tư đâu đúng không"

"Là thật, em yêu anh"

Cậu lại rời vào trạng thái shock mạnh còn hắn chỉ biết phì cười với biểu cảm quá đỗi dễ thương đó.

Nhưng không lâu sau cậu lại bật khóc khiến nam nhân đang ngồi trên xe hốt hoảng kéo thân thể nhỏ bé lại ôm vào lòng rồi dỗ dành

"Jungkookie không khóc nè, em vẫn ở đây mà"

"Hức..Joonie...hức...anh cũng yêu em ~"

"Em biết mà, nên anh đừng khóc nữa, Joonie đau lòng lắm đó"

"Ừm ừm...hức...~"

"Thôi nín đi nào, nay em sẽ ở lại nhà anh một bữa ha?"

Jungkook gật đầu, hắn cười thỏa mãn xoa xoa mái tóc bồng bềnh của cậu.

___ Thế là cả hai chính thức hết ế ___

Mẽo đã quay lại với một chap mới
-  do trong trường mẽo và lũ bạn có ship hai thầy với nhau nên cái chap này mới ra đời nè
- đăng đúng ngày 20/11 cho đặc biệt 💜😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro