"Ngày mưa"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỗi phần là một câu chuyện khác nhau, khi nào cần chia phần ra thì Mẽo sẽ chú thích cho mọi người ha :3

- Please enjoy this ~~~ ;-)

__________

Bầu trời xanh hiện tại đang bị che lấp bởi đám mây đen và trận mưa rất to trút xuống đất, đôi lúc xuất hiện cả sấm sét lóe sáng cả một khoảng trên cao. Âm thanh chúng tạo ra thật ầm ĩ, luồng gió từ cơn mưa cũng đã thổi bay đống lá rụng dưới gốc cây. Những giọt nước nặng nề rơi trên mái hiên của một trạm dừng xe buýt nào đó, nơi mà có một người đàn ông cao lớn đang khoác lên mình một bộ đồ công sở bình thường.

Namjoon đứng đờ người ra vẻ mặt trầm tư nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định như đang chờ đợi thứ gì đó, một người quen, một chuyến xe hay chỉ đơn giản là chờ cho cơn mưa tạnh đi rồi về nhà? Không ai biết được...

Khoảng vài phút sau đó, ở phía xa có một cậu học sinh một tay kéo chiếc áo khoác lên đầu tay còn lại cầm theo một thứ gì đó khá to chạy về phía gã đúng hơn là trạm dừng xe để tránh mưa.

"A ~ cuối cùng cũng tới rồi"

Cậu bé ấy lấy tay phủi phủi chiếc áo khoác của mình, những giọt nước dính lên tóc rồi chảy xuống gương mặt bầu bĩnh dễ thương của cậu, đôi mắt long lanh phía sau cặp kính tròn, cái môi xinh xắn đo đỏ hồng hào cùng với làn da trắng trẻo có lẽ sẽ khiến cho đám con gái phải ghen tị, các đặc điểm này không khỏi thu hút ánh mắt từ gã. Một vẻ đẹp thuần khiết, nhìn như một thiên thần nhỏ vô tình ngã xuống trần gian vậy.

Sau khi ngắm nhìn gương mặt của cậu nhóc ấy gã lại liếc sang thứ cậu đang cầm trên tay, một cây đàn guitar đã khá cũ màu nâu gỗ của nó cũng đã phai dần đi. Nhóc con có vẻ như rất thích thú với âm nhạc thì phải làm gã chợt nhớ đến thời trung học của mình, thời điểm mà gã luôn mơ ước mình có thể trở thành một ca sĩ nổi tiếng, niềm yêu thích mãnh liệt với những nốt nhạc thời ấy luôn cháy bỏng trong tim gã. Nhưng rồi sự khắc nghiệt của cuộc sống đã kéo chàng trai năm ấy về hiện thực và bây giờ đây gã chỉ là một thằng nhân viên quèn trong một công ty cũng không lớn lắm, mức lương cũng chỉ đủ sống.

"Có vẻ nhóc rất thích chơi guitar nhỉ?"

Namjoon buông ra một nói trong vô thức làm cho cậu bé bên cạnh giật mình nhìn gã một lúc rồi mới trả lời

"Vâng..."

"Ừm, cũng giống tôi lúc còn học cấp 2 nhỉ"

"Dạ?"

"À không có gì, đừng để ý đến câu đó. Mà nhóc đi chuyến số mấy vậy?"

"Số 7, nhưng còn lâu lắm, nay cháu về sớm nên phải đợi một lúc nữa"

"Oh..."

Mọi thứ lại rơi vào im lặng một lần nữa không ai nói với ai câu nào, cậu đang chăm chú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh trong khi đang ngân nga vài giai điệu đơn giản còn gã thì chỉ đặt sự chú ý của mình lên vẻ ngoài dễ thương của người bên cạnh. Khoảng vài phút sau đó, cậu bé bí ẩn lại bất chợt lên tiếng phá vỡ sự câm lặng này.

"Oh! Chú làm chung chỗ với ba cháu nè"

"Hửm?!"

"À tại bảng tên chú đeo nó na ná cái của ba cháu ấy mà, trên đây có ghi tên công ty nè"

Nhóc con ấy cầm bảng tên của gã lên và đọc nó

"Tên của chú là Kim Namjoon à, tên đep nhỉ"

"Ừm, cảm ơn. Nhưng mà...nhóc tên gì?"

"Dạ, Jeon Jungkook ạ ~"

"Oh, tên của nhóc cũng đẹp lắm đấy, với cả tôi chỉ mới có 26 nên đừng gọi chú nghe kì lắm"

"Hì ~ vậy em sẽ gọi Namjoon là anh ~"

Vừa nghe từ "anh" phát ra từ miệng của Jungkook làm tim gã như tan chảy ra, giọng của cậu nghe thật ngọt ngào ấm áp, Namjoon bối rối ậm ừ vài tiếng rồi im lặng. Lúc chuyến xe số 7 vừa tới, Jungkook nhanh chóng leo lên xe, quẹt thẻ và vào chỗ ngồi ngay ngắn nhưng vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt gã kèm theo nụ cười răng thỏ vô cùng đáng yêu, gã cũng cười nhẹ vẫy tay với cậu. Cho đến khi chiếc xe ấy rời xa khỏi tầm mắt của gã cũng là lúc mà trời tạnh mưa hẳn, Namjoon bước ra khỏi nơi đó đi bộ thẳng một mạch về nhà, trong đầu tự hỏi...

"Liệu ngày mai em có quay lại đây không?"

__________
- Nhạt nhẽo quớ, hậu quả của việc viết trong lúc buồn ngủ đây 😅

_ from Mẽo with love :3 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro