3. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần tiếp theo anh gặp cậu tại Đất nước mặt trời mọc khi anh đang chụp những bức ảnh cho Cục Du lịch Nhật Bản, sắp xếp vị trí cho các người mẫu mặc kimono gần những ngôi nhà được bảo tồn tại vùng quê Nagano. Johnny là người gọi tên cậu và cậu mỉm cười ngay khi ánh nhìn cậu bắt gặp Mark. Cậu ở với họ trong một ngày và không ngủ lại qua đêm, rời đi trong bữa tối, trước cả khi món tráng miệng được mang ra, tới một nơi mà chẳng ai biết. Cậu không nói gì trước khi rời đi và Mark cảm thấy như nghẹt thở. Nhưng Johnny đã trấn an anh rằng có thể cậu chỉ quên mà thôi, khi mà cậu có vẻ vội vàng ngay lúc tráng miệng được mang tới. Tuy nhiên, nỗi đau nhanh chóng được gió mang đi khi chiếc đĩa với những từ ngữ mà anh đã chờ đợi từ chàng trai tóc đỏ được viết cẩn thận bằng sốt chocolate, đặt bên cạnh đĩa bánh mochi và daifuku của anh. Johnny ôm lấy Mark vào khoảnh khắc anh sụp đổ trước đĩa sứ trắng cùng với câu chữ đã trở thành mục đích sống.

Anh gặp cậu trên Vạn Lý Trường Thành tại Vùng đất của những con rồng đỏ – Trung Hoa. Anh gặp cậu một lần nữa tại thị trấn ven biển Puerto Galera, nơi thu hút vô vàn khách du lịch và người bản xứ, nằm tại đất nước được gọi là Viên trân châu của Phương Đông, Philippines. Anh cũng gặp cậu khi cậu đang băng qua con phố ở Quảng trường Thời Đại của Thành phố không bao giờ ngủ, New York. Rồi anh lại gặp cậu tại Ấn Độ và tại Indonesa. Anh gặp cậu ở Dublin và gặp cậu ở Bern. Anh gặp cậu tại Los Angeles và Salisbury. Họ gặp nhau ở khắp nơi trên thế giới và học được những điều mà họ chưa bao giờ biết về nhau. Đôi khi, khoảng cách giữa những lần gặp là quá lâu, đôi khi lại quá ngắn nhưng mỗi lần đều cảm giác giống như một bước lại gần hơn với thứ mà cả hai đều mong muốn bằng cả trái tim.

Bốn năm, gặp nhau tại khắp nơi trên thế giới đã giúp thư mục mà Mark dành riêng cho cậu được lấp đầy bởi những bức ảnh của chính cậu. Thậm chí những bức hình được Johnny chụp lại cũng có vị trí đặc biệt trong chiếc Macbook của anh và Mark không muốn gì hơn là được nhìn thấy cậu một lần nữa, để cảm nhận phép nhiệm màu mà không ai có thể mang lại cho anh.

Hai tháng đã qua đi kể từ lần gặp cuối cùng của họ tại Melbourne sau một buổi chụp hình cho chiến dịch của Adidas cùng với Yuta thay vì Johnny. Chàng trai người Nhật Bản đã thích cậu gần như ngay tức khắc cho dù cậu chỉ ở với họ tất cả là hai ngày.

Mark đóng phần mềm Photoshop và duỗi người trên ghế. Trời đã gần tối và Doyoung vỗ vai anh, nhắc nhở về việc trở về nhà cũng như khen ngợi về công việc đã được xử lý tốt. Điện thoại của anh chợt reo lên và tâm trí Mark ngay lập tức rời khỏi những độ sáng, độ tương phản, bóng và lượng làm mờ cùng với các công cụ chỉnh sửa phức tạp khác. Anh dụi mắt và nhìn lại một lần nữa, vẫn là cái tên ấy được hiển thị, khiến anh ngay tức khắc vuốt màn hình để chấp nhận cuộc gọi.

“A lô…uh…là tôi đây…Uh…Tôi có thể…Cảm ơn vì đã gọi…Tôi rất mừng vì cậu đã gọi…Tất nhiên rồi…Ngày mai?…Tôi có thể đi được…Ừ…Là chủ nhật mà…Tôi rảnh cả ngày…Ừ…”

Ngày hôm sua, anh thấy mình ngồi xuống phía đối diện một chàng trai có mái tóc bach kim, tại một chiếc bàn trong góc của quán ăn mà anh hay tới cùng với Johnny và Jaehyun mỗi khi họ thèm đồ ăn phương tây. Đôi mắt của cậu ta vẫn như ngày nào và Mark nhận ra rằng anh nên là người gọi điện trước, cho dù họ đã không gặp nhau bao nhiêu năm qua. Cậu ta đứng dậy và Mark tránh bàn tay được đưa ra cho mình để ôm lấy một trong hai người bạn đã giúp cho những năm tháng trung học của anh trở nên đáng nhớ.

“Tôi…rất vui được gặp lại cậu, Jeno.”

Jeno lại một lần nữa nở nụ cười khiến cho đôi mắt cậu ta biến thành hai vầng trăng khuyết.

“Em cũng rất vui được gặp lại anh. Em đã rất nhớ anh.”

Mark không muốn nói dối, vì vậy anh đã chọn nói sự thật.

“Tôi cũng vậy. Tôi đã muốn gọi cho cậu nhưng mà…tôi quá ngu ngốc…Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi…Tôi thực sự mừng vì cậu đã liên lạc với tôi.”

Jeno gật gù, nét cười vẫn phảng phất nơi khóe môi.

“Tất nhiên rồi, hyung. Có lí do mà em không làm điều đó cho đến tận bây giờ. Bây giờ thì em có thể rồi.”

Mark tròn mắt nhìn người đối diện khi anh phân tích dần ý nghĩa của câu nói ấy.

“Tôi…không hiểu lắm…Cậu ấy yêu cầu cậu không liên lạc với tôi sao?”

Jeno gật đầu xác nhận.

“Đúng vậy. Cậu ấy nói rằng cậu ấy muốn xem nếu hai người vẫn có thể tìm được nhau mà không cần người khác gợi ý hay không. Đó là một trò chơi may rủi nhưng mà em nghĩ rằng ông trời đã làm khá tốt việc của mình, xét trên số lần mà cậu ấy gửi những bản vẽ anh ở một nơi nào đó trên thế giới.”

Mark há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng chọn cách im lặng. Vì anh chắc rằng Jeno có câu trả lời cho điều đó. Rất nhiều là đằng khác.

“Đồ án tốt nghiệp của cậu ấy tại trường đại học là bức tranh này.”

Jeno nói sau một khoảng im lặng, cậu ta đưa điện thoại của mình cho Mark, khiến anh phải dùng tay để che đi tiếng thở gấp của mình. Đó là anh, đang ngắm qua ống kính máy ảnh, túi sách đeo trên vai, một phần nụ cười của anh được nhìn thấy trên phần gương mặt không bị máy ảnh che khuất, ngón tay và những nếp nhăn quanh đuôi mắt anh được vẽ rất chi tiết, những đóa hoa sơn thù du che phủ phần trên của khung tranh, sắc xanh của bầu trời ẩn hiện qua những kẽ hở giữa cành cây màu nâu và đóa hoa trắng muốt cùng với chiếc áo hoodie màu xanh lá của anh bị kéo nhăn lại một chút ở phía trước. Đôi giày thể thao xanh dương sờn rách và chiếc quần jean màu xám nhạt được vẽ vô cùng chân thật. Mark nhắm nghiền hai mắt, nhớ lại khoảnh khắc anh bận rộn chụp ảnh cậu còn cậu thì mường tượng ra những bản phác thảo mà sau đó sẽ được đem lên tập vẽ và khung tranh của cậu.

“Cái này là từ….Chết tiệt.. Đây có phải?”

Jeno khẽ cười.

“Đúng vậy. Đây là nửa kia của đồ án tốt nghiệp của anh, khi anh nộp bức ảnh của cậu ấy. Cậu ấy không biết đâu, cho tới khi giáo viên nói rằng bà ấy đã từng thấy bức ảnh trông giống như nửa còn lại cho đồ án của cậu ấy tại khoa nhiếp ảnh của trường Đại học Quốc gia Seoul. Sự đồng điệu của hai người mới thật là kì diệu làm sao.”

Mark ngăn tiếng nấc của mình, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ thứ gì Jeno sắp sửa nói với anh.

“Cậu ấy cảm thấy tệ vì đã khiến anh phải chờ đợi quá lâu, hyung. Thật sự là như vậy, nhưng cậu ấy cũng thấy bản thân mình không có lựa chọn nào khác.”

“Tôi biết.” Mark đáp lời, anh luôn chỉ cảm thấy buồn chứ chưa từng giận cậu.

“Thật vậy sao? Cậu ấy hôn em một lần, nụ hôn đầu của cậu ấy với một chàng trai trong quãng thời gian dài mà cậu ấy phải đi tìm lại bản thân vì anh. Anh có biết cậu ấy đã nói gì sau đó không?”

Mark lắc đầu, cố không tập trung vào việc nụ hôn đầu tiên của cậu đã được trao cho người khác.

“Cậu ấy nói với em rằng cậu ấy muốn người đó là anh nhưng không biết liệu anh có muốn cậu ấy nhiều như cậu ấy muốn anh hay không. Cậu ấy sợ rằng bản thân đã quá vỡ vụn để dành cho anh. Rằng cậu ấy muốn anh có được mình sau khi cậu ấy đã tự hàn gắn bản thân. Rằng anh xứng đáng có được điều tốt nhất.”

Mark đã muốn hét lên đầy giận dữ trước những câu chữ đến từ Jeno, nhưng anh đã ngăn bản thân lại, ép mình phải bình tĩnh. Suy cho cùng, anh đã tập cho mình sự nhẫn nại đến tột cùng cho đến thời khắc này. Có gì khác biệt không khi chỉ phải chờ đợi thêm vài phút nữa?

“Đêm hôm ấy, cậu ấy kể với em, anh chính là người ấy. Chúa ơi, hyung, cậu ấy đã rất buồn và nói với em rằng cậu ấy đã chắc chắn vô cùng, cậu ấy cảm ơn em cho dù em chẳng làm gì để giúp cậu ấy đi đến cái kết luận ấy cả. Cậu ấy cũng hạnh phúc, và nói rằng mình sẽ tiếp tục đi khám phá để tìm lại bản thân và rằng cậu ấy hi vọng anh sẽ tìm thấy cậu ấy ở những nơi ấy. Cậu ấy đã mong muốn được gặp anh, hyung. Mỗi lần bước lên một chiếc máy bay, hay một chuyến tàu, cậu ấy lại nói với em rằng cậu ấy muốn gặp anh ở đó. Cậu ấy nói cậu ấy chắc chắn anh sẽ đợi cậu ấy.”

Gương mặt của Mark đã thấm đẫm nước mắt, anh cố gạt chúng đi nhưng rồi chúng lại rơi không ngừng. Cuối cùng, anh quyết định để mặc chúng.

“Tôi đã làm vậy. Tôi đã đợi. Và tôi vẫn đang chờ đợi. Nhưng tôi không biết tại sao em ấy lại cho rằng bản thân mình quá vụn vỡ…Tôi không biết liệu em ấy sẽ nói với tôi hay không…”

Jeno hít một hơi sâu.

“Cậu ấy lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Mẹ cậu ấy mất khi sinh. Cha cậu ấy là một người tốt nhưng ông ấy ra đi trong một tai nạn xây dựng khi Hyuck mới bảy tuổi. Cậu ấy được chuyển tới trại trẻ mồ côi cho tới khi được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có khi lên chín. Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho đến khi họ mất trong một vụ tai nạn. Sao một đứa trẻ có thể chịu đựng được trước sự ra đi của hai cặp cha mẹ của nó chứ, hyung. Em gặp cậu ấy khi cậu ấy lên mười, sau khi cậu ấy được chuyển tới một trại trẻ mồ côi gần nhà em. Cặp cha mẹ thứ hai của cậu ấy vốn luôn muốn cậu ấy trở thành bác sĩ. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi cậu ấy nhận ra bản thân mình muốn vẽ. Đó là lí do cậu ấy không giữ liên lạc với anh sau khi anh rời đi để học địa học. Cậu ấy cảm thấy tội lỗi vì sự ra đi của anh khiến cậu ấy nhận ra đam mê của mình là mỹ thuật. Cậu ấy cảm thấy như mình đang phản bội lại kí ức của cha mẹ bằng việc không làm theo những gì mà họ mong muốn nơi cậu ấy. Cha mẹ em đã cố thuyết phục rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng thỉnh thoảng, sự cắn dứt trở nên quá mức chịu đựng đối với cậu ấy. Đó là lí do mà cậu ấy bắt đầu đi du lịch. Cậu ấy đã bán được rất nhiều tranh, hyung. Rất nhiều… nhưng cậu không kí tên lên bất cứ bức tranh nào. Cậu ấy chỉ kí lên những bức vẽ anh vì cậu ấy nghĩ rằng nghệ thuật là thứ niềm vui mà cậu nhận được bằng cách chống đối lại bốn người đang ngủ sâu dưới lòng đất kia và cậu ấy không muốn được ghi nhận vì điều đó.”

Mark tiếp thu dần những thông tin và anh cảm thấy cổ họng như nghẹn lại khi hỏi câu hỏi tiếp theo.

“Tại sao lại là những bức vẽ của tôi?”

Jeno nhấp một ngụm cà phê.

“Bởi vì cậu ấy nói, anh không thuộc về ai khác. Cậu ấy nói anh là của cậu ấy.”

Anh để câu nói ấy cà nhẹ lên trái tim mình, để nó tạo nên thứ ma thuật mà chỉ có cậu mới có thể tạo ra.

“Em ấy đang ở đâu? Tôi gặp em ấy lần cuối ở Australia.”

Jeno mỉm cười, thoáng qua một chút nét tinh nghịch và Mark biết rằng cậu ta học được điều đó từ cậu.

“Cậu ấy ở nhà. Vừa trở về tối hôm qua. Cậu ấy nói rằng mình đã chấm dứt những chuyến đi. Rằng tất cả những gì cậu ấy cần làm là gặp anh và không bỏ chạy nữa. Giờ chắc cậu ấy đang ngủ ở căn hộ của mình. Jet lag, anh biết đấy.”

Mark nghiêng đầu khi mạch suy nghĩ của anh chậm dần trước câu nói ấy.

“Tại sao…cậu lại kể cho tôi điều này?”

Jeno bật cười.

“Cậu ấy đã khiến anh chạy vòng quanh quá lâu rồi và đóng vai một thằng ngốc khó đoán. Sẽ là công bằng nếu như anh tìm thấy cậu ấy và giữ cậu ấy lại để cậu ta hiểu rằng mình không kiểm soát tất cả mọi thứ.” Jeno ngừng lại trong tích tắc, mỉm cười trước khi nói tiếp. “Và bởi vì cậu ấy xứng đáng có được hạnh phúc với anh, và việc anh tìm thấy cậu ấy sẽ khiến thằng nhóc đó cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.”

Một dòng ghi địa chỉ được đẩy về phía Mark và anh cảm thấy cơ hồ như ai đó vừa đưa cho mình một tấm vé vàng tới thiên đàng vậy. Ở một khía cạnh nào đó, cậu cũng chính là thiên đàng của Mark. Jeno nhướn mày như thể hỏi rằng anh còn chờ gì nữa trước khi đặt một chiếc chìa khóa lên mặt bàn.

“Đi đi, hyung. Bắt cậu ấy lại.”

Mark không nghĩ rằng mình từng lái xe nhanh đến như vậy băng qua những con phố đông đúc của Seoul, và việc hôm nay là chủ nhật cũng chẳng giúp gì được cho anh. Nhưng khi anh cuối cùng cũng đỗ xe được bên dưới một khu tổ hợp căn hộ, anh chợt cảm thấy thật nhẹ lòng. Anh chạy vội lên những bậc thang mà bỏ qua thang máy. Và khi anh ấn chìa khóa mở cửa căn hộ số 217, một cảm giác ấm áp tràn ngập trái tim anh. Anh mở và đóng cửa nhẹ nhàng, cố hết sức để không khiến chàng họa sĩ tóc đỏ nào đó tỉnh giấc.

Trên sàn nhà la liệt những màu sắc, sơn vẽ và bút chì. Những bức tranh được đặt trên giá vẽ và treo trên tường đều được vẽ bằng tay, các màu sắc khác nhau được quyện vào nhau trong những vòng xoáy, đường thẳng hay hình zigzag để tạo ra ngôi nhà hoàn hảo cho một người nghệ sĩ. Trong hỗn loạn có trật tự. Mark nhận ra rằng khu vực ghế sofa rất sạch sẽ. Đó là nơi duy nhất không có dấu ấn của nghệ thuật ngoại trừ những bản phác thảo và một vài cây bút chì màu được đặt bên cạnh đó, giống như thể cậu vừa mới vẽ một cái gì đó hôm qua. Mark nhặt tấm bảng màu nâu lên và xem lướt qua nó, tim đập mạnh và tai như ù đi khi nhìn thấy gương mặt của chính anh được phác thảo trên vô số những trang giấy trắng. Một số bức tranh vẽ lại khi anh đang cầm máy ảnh hay khi ôm cậu. Một số bức tranh vẽ hình ảnh của anh khi đứng cạnh Johnny và Yuta. Và một số bức tranh lại vẽ anh khi nhìn ra bên ngoài cửa sổ hay chỉ là đứng ngây ra trong vô thức. Mark ngẩng đầu lên và nhận ra có những bản phác thảo tương tự trên chiếc bàn được đặt cạnh những giá vẽ và mỗi tấm bảng nâu anh mở ra đều chỉ tìm thấy hình ảnh của mình và chỉ mình được sao chép lại trên đó.

Mark đặt chúng xuống và mỉm cười cho dù anh cảm nhận được hốc mắt đã nóng bừng, lặng lẽ trách cứ bản thân vì đã không nhận ra cậu yêu anh nhiều đến như thế nào. Anh biết cậu yêu anh, nhưng không phải là nhiều như thế này. Chưa bao giờ anh dám mơ tưởng tới tình yêu mà cậu đã đặt trong trái tim nhỏ bé ấy. Anh cảm thấy ổn khi mình luôn là người yêu nhiều hơn một chút và nước mắt đã rơi khi anh nhận ra rằng cậu cũng có ý nghĩ tương tự.

Anh đẩy mở cánh cửa và thấy một thiên thần cuối cùng cũng quyết định giao lại bản thân cho chàng trai của cậu. Mái tóc đỏ của Donghyuck vương trên gối trắng, tạo thành những mảng màu loang. Màu nhuộm khiến cho một số điểm trên vỏ gội bị nhuốm thứ màu hồng nhạt bởi vì cậu đã đi ngủ khi tóc vẫn còn ướt, Mark nghĩ. Rèm đã được đóng lại nhưng thứ ánh sáng vàng tỏa ra từ đèn ngủ là thứ duy nhất mà Mark cho phép chạm lên mặt trời của anh. Nước da của cậu tỏa sáng dưới ánh sáng của chiếc đèn. Hàng mi dài che đi đôi mắt cậu khẽ rung động. Tay của Mark muốn tìm đến chiếc máy ảnh nhưng anh tự dặn mình rằng cậu sẽ ở lại và sau này sẽ có nhiều cơ hội để làm việc đó, khi mà anh sẽ không còn phải chờ đợi những khoảng thời gian vô định để được gặp nhau nữa.

Mark tiến về phía trước, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để cham lên tóc cậu và vuốt lại nó gọn gàng. Cậu khẽ cựa mình và chớp mắt, nhìn anh một lúc lâu trước khi mỉm cười. Hàng nghìn thứ sắc màu mà Mark từng thấy và cả chưa từng thấy như tỏa sáng chỉ với nét cười ấy.

“Anh tìm thấy em rồi.”

Donghyuck thì thầm.

“Anh đã làm được rồi.”

Mark nói.

“Anh có phiền không nếu như em ở lại?”

Cậu hỏi, có chút do dự.

“Không…nhưng mà anh muốn em ở lại mãi mãi.”

Và Donghyuck lại mỉm cười.

“Em nghĩ em có thể làm được.”
“Anh yêu em.”

Mark nói, sau một khoảng lặng giữa hai người, lời thú nhận đầu tiên của họ.

“Em cũng yêu anh, Mark Lee.”

Donghyuck đáp, mỉm cười và tỏa sáng khi cậu kéo Mark xuống giường và anh thề rằng cậu chính là phép màu. Thứ phép màu của anh.

Mark và Donghyuck đã tìm kiếm sắc màu suốt cuộc đời của hai người và họ đã tìm thấy nó trong vòng tay của nhau. Một người đã phải đi quá nhiều và quá xa nhưng người còn lại cũng tiếp bước, đuổi theo nhiều và xa như vậy. Tuy nhiên, đối với Mark mà nói, cậu hoàn toàn xứng đáng. Cậu là vô giá. Cậu vui tính. Cậu tức giận. Cậu hay mỉa mai trêu chọc. Cậu hay tỏ ra chảnh và nói quá nhiều. Cậu khiến bạn như phát điên lên, khiến bạn phải lớn tiếng. Cậu cười quá to và rất hay bám víu. Cậu đi quá sát và ôm quá chặt. Cậu luôn nhìn bạn và cười quá rạng rỡ. Cậu khóc quá thầm lặng và cho dù là khi để cho nước mắt rơi xuống hai gò má, cậu vẫn quá đẹp. Cậu lấp đầy những bản phác thảo của mình với hình ảnh của Mark và Mark lấp đầy thẻ nhớ của mình bằng hình ảnh của cậu. Nhưng cậu là tất cả. Cậu là tất cả những gì Mark từng mong muốn và giờ đã có cậu trong vòng tay, anh không có kể hoạch để cậu biến mất sớm đâu.

End.

________________________________________

Cuối cùng phải nói lời chia tay với cái fic đã hao mòn chất xám của toy rất nhiều ..... End tại đây ...... Nếu có gì bổ sung thì toy sẽ nói nhe ..... Cảm ơn vì đã theo dõi và đọc fic ....
😘♥️♥️♥️ Ai lớp zu 😘 pặc pặc ♥️♥️♥️😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro