Smoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những ngày em thức giấc trên chiếc giường êm ái nhưng lại không phải của mình, có những ngày em khao khát được ở bên, được ôm và được hôn một người nhưng không phải người yêu.

Cái cảm giác thôi thúc muốn chạy trốn một thứ gì đó hay ai đó nhưng khi quay đầu lại em chẳng thấy ai cả, rồi rất lâu sau mới chợt nhận ra, mình muốn chạy trốn tình yêu.

Em nghe thấy đêm đã trở về. Đêm trở về trên những ngọn nguồn, trên bờ vai và trên những lối đi quen. Đêm trở về trên những giọt nước mắt của một gương mặt đang tươi cười. Đêm trở về trên những cơn đau ngâm mình dưới làn nước lã.

Người ta nói nếu yêu ai đó thì dù bao lâu cũng đợi. Em cũng đợi nhưng sao nản lòng quá. Mau với chứ, vội vàng lên với chứ. Tình non nay đã già nhưng sao vẫn chưa thấy anh?

Em lại lần nữa chôn vùi tình cảm.

Là em sợ, sợ phải mở lòng một lần nữa rồi lặng lẽ khâu lại những vết thương. Khi mà mặt trời đã lặn, co người vào một góc phòng, cầu xin bản thân hãy quên đi quá khứ. Nhưng hơn ai hết, em biết mình không thể quên được dù có cố gắng đến mấy.

Thế nên em tự tìm cho mình mộ nơi trú ẩn, em sẽ ở đó cho đến khi vết thương lòng lành lại...

...hoặc là mãi mãi?

- Oliver Aiku, tôi mời cô tiểu thư một ly nhé?

- Gọi tôi là T/b và rất hân hạnh

Vào một ngày khi em muốn tan vào khói, Oliver tới và nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy rồi kéo em ra khỏi vũng bùn mà bản thân mắc phải.

Từng chút từng chút một. Đó là cách mà Oliver Aiku thay đổi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro