𝕙𝕒𝕚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng hội học sinh

"Cậu tên gì ? Học lớp mấy". Anh cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó vào quyển sổ "vàng" của hội học sinh. Miệng thì hỏi chứ mắt không thèm nhìn cậu luôn cơ.

"Hồi nãy anh gọi tên em rõ ràng thế mà". Đúng, chả phải đã biết danh tính của cậu rồi sao, hỏi chi cho phí thời gian thế nhỉ ?

"Trả treo". Anh đặt bút xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cũng không chịu thua nhìn đăm đăm vào mắt anh. Không ai nhường ai, đúng là cái đồ hơn thua.

"Anh là sao đỏ mới à ? P'Bon đâu rồi ?". P'Bon là sao đỏ trước đây. Còn phải nói anh ấy tốt tính cực kì ấy, sao đỏ số một lòng cậu luôn, tuần có 6 ngày đi học là hơn phân nửa cậu đi trễ rồi nhưng anh ấy chỉ ghi cậu đi trễ 1-2 lần thôi, lúc thấy cậu đánh nhau anh ấy cũng không báo ban giám hiệu, thay vào đó anh phạt nhẹ dọn vệ sinh hay chạy quanh sân 5 vòng thôi. Giờ không còn P'Bon nữa chắc cậu sống không nổi trong cái trường này mất.

"P'Bon đi du học rồi. Tôi nhắc cho cậu hiểu nhé ! Tôi và P'Bon không giống nhau. Nên nếu cậu vi phạm tôi sẽ không nhân nhượng, đồng nghĩa với việc cậu đi học phải chỉnh chu, nghiêm túc, đặc biệt tuân theo quy định của trường. Cậu hiểu chứ ?". Anh sao đỏ cau mày nhìn cậu, có vẻ như anh không thích cậu lắm thì phải.

"Ờ hiểu hiểu". Cậu gật gật.

"Còn bây giờ tôi phạt cậu dọn vệ sinh phòng hội học sinh một tháng". Cái gì cơ 1 tháng á ? Cậu hoa mắt chóng mặt rồi đây này, thường thì P'Bon phạt cậu 1 tuần cũng là nhiều lắm rồi, ông anh này lại phạt cậu tận 1 tháng. Ôi cậu nhớ P'Bon lắm rồi.

"Có nhiều quá không vậy anh ?". Cậu chớp mắt liên tục tỏ vẻ đáng thương nhìn anh.

"Không, đừng lãi nhãi nữa mau làm đi". Anh ấy khoanh tay nhìn cậu đáp.

"Chả giống P'Bon tẹo nào. Cái đồ khó ưa". Cậu lèm bèm nhưng đủ để đối phương nghe được. Cậu là đang cố tình chứ không hề cố ý đâu à nha.

"À quên tôi là Winny không phải P'Bon của cậu. Nhìn cho kĩ tôi và nhớ rõ rằng tôi đây sẽ không để cậu gây ra bất kì rắc rối nào nữa". Vẫn ánh mắt đó nhưng có đôi phần sắc bén hơn nhìn cậu.

"Ny cái gì mà ny không thèm nhớ đó thì sao ? Không sợ không sợ không sợ. Lêu lêu lêu lêu lêu". Cậu nén giọng đùa giỡn.

"Ờ tôi ny nè, ny cậu đó mau mà làm việc đi, tôi vào mà còn hạt bụi nào thì đừng có mà trách". Cậu nghe xong đứng hình mất vài giây. Gì mà "ny cậu", tên sao đỏ này vừa hung dữ vừa không được bình thường à ?

"Nhìn tôi mãi thế à ? Mặt cậu đỏ lè rồi kìa". Cậu không nghĩ mặt mình đã đỏ bừng như quả cà chua chín chỉ vì câu nói đó ? "Ny cậu" ? Nghe có nực cười không chứ. Satang cậu đây hiện tại là ngại thật không đùa.

"Anh đi ra chỗ khác đi, không muốn nói chuyện với anh nữa". Cậu đưa bộ mặt giận dỗi ra nói chuyện, trông cũng đáng yêu lắm chứ.

"Ờ dù sao tôi cũng không có ý định nói chuyện với cậu. Làm việc vui vẻ nhé. Thân ái chào tạm biệt". Nói rồi anh vẫy tay vờ tạm biệt cậu nhưng thật ra đứng một góc quan sát cậu làm việc. Đơn giản anh chỉ muốn biết cậu có thật sự nghiêm túc chịu phạt hay không. Không ngoài sự mong đợi, Satang rất ngoan, cũng chịu khó lau dọn kĩ càng nhưng đi kèm đó là bao nhiêu lời trách móc anh. Anh nghe cũng lắc đầu bất lực, không biết đứa trẻ này chừng nào mới chịu lớn.

"Này cậu làm xong chưa đấy ?". Winny đứng quan sát tầm 15 phút rồi xuống căn tin mua chút gì đó lọt dạ vì sáng giờ anh chưa ăn gì cả, không quên mua cả phần cho nhóc nghịch ngợm kia nữa, xem như phần thưởng cho việc ngoan ngoãn chịu phạt đi vậy.

"Ơ đâu rồi nhỉ ?". Anh nhìn xung quanh vẫn không thấy cậu đâu.

"Trời ngủ rồi à, mới làm có chút xíu thôi đó". Thì ra là đang gục trên bàn làm việc của anh. Tên nhóc này khi ngủ có vẻ đẹp trai hơn đó, không quậy phá, không ồn ào, đường nét trên khuôn mặt ấy vô cùng sắc sảo, nhìn thôi cũng thấy mê hồn.

"Đang nghĩ gì vậy trời". Anh vỗ vỗ vào đầu để thoát khỏi những suy nghĩ kì hoặc đó.

"Anh về rồi à ?". Cậu vươn vai ngáp dài.

"Ừ vừa về, cho cậu". Anh chìa phần ăn đang cầm trên tay đưa cho cậu.

"Cho em á ? Anh bỏ độc vào đây đúng không ?". Cậu nheo mắt lại hỏi.

"Không, thấy cậu ngoan ngoãn chịu phạt nên tôi mua cho thôi. Không ăn thì tôi ăn cũng được"

"Ai nói em không ăn, làm mệt gần chết phải bồi bổ cho người ta chứ". Ơn giời cái cậu nhóc này có phải thật là trùm trường không thế ?

"Cảm ơn anh"

"Tự nhiên sao lại cảm ơn ?". Anh thắc mắc nhìn cậu.

"Thì hôm nay anh đã cứu em nè, còn mua đồ ăn cho em nữa. Nhưng anh vẫn là cái đồ khó ưa đó nha". Cậu vừa nhai vừa nói chuyện khiến anh cũng phải bật cười vì sự đáng yêu này.

"Ừ ừ khó ưa này sẽ trừng trị cậu nhé trùm trường"

"Gớm. Thấy sao phòng có sạch không ?"

"Tạm. Ăn xong cậu có thể về"

"Đang đuổi em à ?". Cậu đang ăn cũng phải buông muỗng xuống nhìn anh.

"Không có, hết giờ học rồi, ở lại trường làm gì ? Phải về nhà chứ". Cũng đúng cũng gần 5 giờ chiều rồi, phải về kí túc xá nhanh kẻo "bạn cùng phòng" lại cằn nhằn.

"Nhà xa lắm, về kí túc cơ". Cậu cũng ráng chọc anh một câu rồi mới thôi.

"Trả treo là hay thôi. Ăn mau lên". Anh chòm lên kí đầu cậu một cái "bóc" rõ đau.

"Ui da đau đó anh". Cậu lấy tay xoa trán.

"Đau thì im lặng và ăn nhanh lên"

"Biết rồi mà, khó ưa". Lại một lần nữa anh phải lắc đầu ngao ngán trước cậu nhóc trùm trường này.

____________________________________

trùm trường cũng có this có that =))))) mà đó giờ tui ít viết văn xuôi lắm 🥲 có gì sai sót mọi người cứ góp ý cho tui chỉnh sửa với nhó 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro