001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nhóc con này đi đâu đây? cháu không được phép có mặt ở đây đâu, nhất là vào giờ này!" - từng nhịp bước chân đều đều trong đôi giày dán quai xinh xắn bỗng khựng lại trong tức khắc. bởi vốn sự có mặt của con ở đây, đã là một điều sai trái và lạ kì. đối diện với hai ông chú mặc vest đen cao to lực lưỡng trông đến là khiếp sợ kia, con hít sâu một hơi rồi gồng mình cố tỏ ra điềm đạm nhất có thể.

"cháu có việc cần vào đây, việc gì thì mấy chú khỏi quản!"

sani chỉ cao có hơn một mét, nói trắng ra là chỉ cao ngang hông hai chú gác cổng mà nhóc con này dám hất ngược mặt lên nom vẻ vô cùng xấc xược. thật không hiểu con cháu nhà ai mà lại hỗn hào đến thế?

"nhưng đây là hộp đêm đấy nhóc! mấy bé mầm non không được phép tới đây."

như biết trước được lời cấm đoán từ người gác cổng, con giả bộ thở dài quay đi nhưng thằng nhóc ranh ma này nhân lúc họ không để ý liền nhanh nhảu luồn qua cánh tay của chú bặm trợn số một, qua cái nách của chú bặm trợn số hai, thành công gây nên một cuộc rượt đuổi đầy hỗn loạn ngay tại cửa vào quán bar...

sani cứ tiếp tục chạy, mọi nỗ lực hiện tại của cậu nhóc ấy chính là mau mau tìm được ông ba ham chơi của mình khi con loáng thoáng nghe được cậu fourth buôn chuyện phiếm với ai đó việc ba con lại lượn lờ ở cái hộp đêm ồn ào này rồi. không thể được! vì một giao diện của gia đình văn hoá, con quyết không để mấy cái camera chạy bằng cơm cạnh nhà bàn tán lung tung về ba thêm nữa !!!

thế mà điều con không ngờ tới nhất chính là cái "thế giới người lớn" này lại tối tăm đến thế, đèn màu tùm lum giật theo nhịp nhạc làm con có chút choáng váng. bước chân đã xuất hiện dấu hiệu loạng choạng và sani đã đâm xầm vào một người cao lớn với nét mặt lạnh lùng, khoác trên mình cây guitar. nom không giống mấy chú bặm trợn ngoài kia lắm nhưng cái style ăn mặc của chú này có hơi lập dị... có khi nào chú này sẽ bắt cóc con đi không...?

thấy con lùi một bước, hai ông cảnh vệ thì sắp lao tới nơi, chú lập dị liền thẳng tay xách con lên, kẹp vào nách rồi trốn vào một góc nhà vệ sinh.

"ơ..." nhóc con bất ngờ tới mức không kịp định thần: "chú vừa cứu con đấy à?"

"nói bé thôi nhóc. để chú đưa con ra ngoài nhé?" khác với vẻ ngoài kì lạ của chú nghệ sĩ, giọng chú ấy ấm ơi là ấm, con còn cảm nhận được sự dịu dàng lan toả qua lời nói nữa cơ - thứ mà con có lẽ sẽ khó có thể nghe được từ ông ba hay càu nhàu của mình.

"con phải tìm ba! chú cho con xuống!"

"hả?" chú nghe vậy liền từ tốn đặt con ngồi xuống cạnh bồn rửa tay, nhân tiện kéo lại phần áo bị xộc xệch cho con nữa. ôi trời, mặt đối mặt rồi còn mới thấy chú này đẹp trai quá trời... mỗi tội sao chú bôi cái môi thâm với kẻ mắt hình ngôi sao đen trông báo đời quá vậy?

"ba con ở trong này á?!"

"vâng, cũng không phải lần đầu tiên..."

thoáng chốc, chú nhìn con với ánh mắt đầy thương cảm...

"ấy! do tính chất công việc của ba con thôi, con đã kêu ba bỏ nghề đầy lần rồi nhưng ba không chịu."

mỗi lời nói ra lại gây thêm một phần hiểu lầm trong chú đẹp trai... chú tròn mắt nhìn con, hơi nựng cái má bánh bao của con ngỏ ý muốn an ủi. làm ở cái nơi này thì chỉ có một là trai bao, hai là tiếp rượu mới kiếm được nhiều tiền... người trẻ ngày nay thì khó lòng mà cưỡng lại trước loạt việc nhẹ lương cao nhưng ông ba của nhóc này hẳn là vô trách nhiệm quá mà! đường đường có con lớn từng này rồi mà còn lởn vởn ở đây làm mấy công việc không đường hoàng. chú nghĩ bụng, rồi lại càng thấy thương sani nhiều hơn.

"nhóc tên gì vậy?"

"dạ sani. sani pholcharoenrat."

"được rồi. chú dắt con đi tìm ba nhé?"

thế rồi tay nhỏ nắm lấy tay lớn, hai người khép nép đi dọc theo bờ tường vừa né bảo vệ, vừa săm soi khắp quán để kiếm tìm ông ba ham chơi của sani...

sani kéo chú đẹp trai nhưng lập dị lại gần phía cánh sàn sân khấu, bỗng chốc dừng lại, hai tay nhóc chống nạnh bày tỏ một vẻ vô cùng chán nản. chú đưa mắt nhìn theo phía tầm mắt của con, bắt gặp một cậu trai trẻ đầu cắt mullet, vuốt ngược mái ra sau, chiếc headphone đeo ngay trên cổ và tay thì điêu luyện múa máy trên bàn dj trông đến là ngầu. nhưng cậu ta trẻ quá... đừng có nói đây là...

"ông ba con đó." sani tặc lưỡi lắc lắc đầu ngán ngẩm.

"ôi... ba con chất vậy ư!?" chú không kìm được mà phải lấy tay che đi cái miệng đang há hốc vì bất ngờ. trẻ vậy mà đã lên chức ba cơ á?

chưa hết bất ngờ thì đã có hai đến ba người nữ sung sướng leo lên sân khấu, ôm vai bá cổ ba của nhóc sani. chú thấy tình hình không ổn liên vội lấy tay che mắt con lại.

"không sao đâu chú, con quen rồi."

công nhận mặt thằng bé cứ tỉnh bơ. trong vài phút, chú đã có chút hoài nghi về nhân sinh...

"con ổn không đó?"

"chú khỏi lo, các cô cứ bám ba con vậy nhưng ổng từ chối hết à."

vừa nói dứt câu, chú đã thấy ba sani khéo léo né cái chạm của cô thứ nhất, luồn lách qua người cô thứ rồi đứng hẳn lên trước giao lưu với khán giả. thế mà ánh mắt ổng cũng vô tình va phải phía đứa con cưng đang ở sau cánh gà cùng một người lạ mặt, ngay lập tức giật mình thon thót không thôi.

mấy cô phấn son màu mè thì nhất quyết không tha cho ba, liên tục lấn tới làm ba né tới là khổ, bần cùng lắm mới phóng ánh mắt cầu cứu về phía sani để ra một núi tín hiệu sos...

"chú đẹp trai ơi đợi sani xíu nha. con đi cứu ba con phát."

chưa kịp để chú phản ứng, sani đã vội gỡ tay ra rồi lao lên sân khấu, vồ lấy người ông ba đang bị lấp trong hai cô váy xanh, váy đỏ kia:

"BA ƠI!!!!"

con lao tới như một siêu anh hùng, một vị cứu tinh vĩ đại của ba. nhớ lại đoạn phim k-drama ban nãy xem ở nhà với cậu fourth, con tiếp tục nói lớn:

"ba con là hoa có chậu rồi, các cô đừng bám vào ba con nữa!!"

hai cô đó sững người ngay tại chỗ... con chỉ nhớ trong cảnh phim ban nãy, chú diễn viên muốn từ chối một cô gái sẽ nói "tôi là hoa đã có chậu" chứ con cũng không có hiểu nghĩa câu đó là gì, cứ nói bừa vậy mà các cô thả ba con ra thật...

"nhóc con, vậy nói cô nghe 'chậu hoa' của ba con ở đâu ra nào?"

con ngẫm nghĩ một lúc, thấy ba con cũng đổ mồ hôi hột theo luôn. con suy nghĩ nhiều chút, chỉ vào ba:

"đâu... đây là chậu hoa."

rồi vô thức quay qua chú đẹp trai như hoa đang đứng sững người trong góc kia:

"kia mới là hoa."

"hả??" cả ba lẫn hai cô kia đều bất ngờ

"bảo sao p'winny cứ tránh né mọi cô gái ở đây. hoá ra gu anh không phải đàn bà con gái bọn em rồi." - cô váy đỏ tỏ ý tiếc nuối, đoạn, kéo cô váy xanh rời đi vội.

"mà đó là ai vậy sani?" ba xách con bên hông, chừng mắt hỏi nhỏ.

"ba con đó. con mới nhận ba mới rồi"

"gì tầm bậy vậy?"

hai ba con quay qua quay lại đã thấy chú đẹp trai biến mất trong biển người ngồn ngộn dưới kia mất rồi...

"chú đó tên gì? nói ba nghe!" ba gấp gáp hỏi lại con khi không tìm thấy chú đẹp trai ở trong cánh gà.

"con không biết."

"ơ hay !?"

"ba thấy chú đẹp trai nên mê chứ gì? rất tiếc, chú đó của con rồi." con nhếch môi cười đểu với ba rồi khoe ban nãy được chú dắt tay đi tìm ba như thế nào. người đâu vừa đẹp lại vừa dịu dàng, chỉ tiếc con không kịp hỏi tên chú mà thôi...

thấy ba chăm chú nghe rồi ánh mắt có chút mơ màng, con biết tỏng là ổng cũng thấy chú đó đẹp trai muốn chết.

"ba mơ mộng gì thế?" con vỗ nhẹ vào vai ba khi được ổng cõng trên lưng suốt chặng đường về.

"c-có gì đâu."

"ước gì mai gặp lại chú đẹp trai, con sẽ cưới chú về nhà liền." con lại nhớ tới phim ảnh cậu fourth hay cho con xem. cái gì mà "tổng tài bá đạo" muốn giữ người liền đòi cưới người ta về nên con cũng muốn như thế!!

"ấm đầu à! tí tuổi đầu đòi cưới với xin gì?"

"vậy ba cưới chú đi! con muốn đem chú về nhà cơ !!!"

con không thấy ba trả lời, chỉ thấy ba bật cười đầy bất lực. thiệt tình muốn thì cứ nói một câu, mắc gì ngại !!?

_____

mở bát chuyện tình ngang trái cho ông ba gen z và anh nghệ sĩ emo này nàooo🥲 thật sự tui định up hôm biết WS có phim chung rồi nhưng nay mới rảnh để đụng vô viết nốt. ựa không biết khi nào sẽ lấp đầy cái hố này đâu nên tui không dám hẹn lịch đăng😭 cả nhà thông cảm cho tuôi nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro