Em Bé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh GenG 2022.

Jeong Jihoon thở dài nhìn đồng hồ, đã là ba mươi phút từ cái lúc Han Wangho rời phòng cùng với Choi Hyeonjun bốn tuổi. Cậu ta thề, chưa bao giờ Jeong 'Chovy' Jihoon lại mong muốn một phép màu sẽ xảy đến như lúc này.

Chuyện là sáng sớm vừa tỉnh giấc, Jihoon theo thói quen ngó qua giường bên cạnh, nhưng hôm nay cậu không nhìn thấy một chú thỏ con đi top nằm trong chăn, mà lại thấy một đứa bé tầm bốn năm tuổi đang giương đôi mắt tròn xoe nhìn mình, Jihoon thấy giống như mơ vậy.

Cậu dụi dụi mắt để chắc bản thân không nhìn lầm, nhưng khi một lần nữa mắt mèo nhìn qua giường bên cạnh, vẫn là đứa bé đó, vẫn là đôi mắt tròn xoe nhìn cậu không chớp mắt.

"Á ANH WANGHO ƠI CÓ NGƯỜI ĐỘT NHẬP PHÒNG EM."

Tiếng la thất thanh vang vọng cả kí túc xá GenG, làm cho Han Wangho tầng dưới bực bội chửi thề.

"Cái gì nữa Jeong Jihoon.. Trời ơi? Mày có con hả?"

Mắt nhắm mắt mở, người đi rừng của GenG đẩy cửa phòng ra chỉ thấy một Jeong Jihoon ôm khư khư một đứa nhỏ, mà đứa nhỏ đó híp hết cả mắt lại, nép vào vòng tay cậu ta ngáp một cái.

"Hồi nào?"

Jeong Jihoon gào lên, nhưng khi thấy bàn tay nhỏ đang níu níu cổ áo mình, mắt mơ màng nhìn cậu, Jihoon mới biết em bé đã buồn ngủ rồi.

Ôm lấy đứa nhỏ trong tay, Jihoon cố hết sức, dùng hết khả năng của mình từ nhỏ đến lớn để dỗ cho em ngủ, trộm vía chắc em bé buồn ngủ lắm rồi nên nghe Jihoon dỗ mấy câu đã chẹp miệng ngủ ngon lành.

"Rốt cuộc đứa nhỏ là sao đấy?"

Son Siwoo ghé đầu vào phòng, mắt nó sáng bừng khi thấy đứa trẻ bốn tuổi đang ôm lấy Jihoon ngủ ngon lành.

Trông đáng yêu chịu không nổi.

Wangho cứ phải nín cười, nhìn mặt đứa bé này y hệt như Choi Hyeonjun, nếu để ai nói đây là Hyeonjun bị biến thành phiên bản con nít chắc hẳn Wangho cũng tin rồi.

"Sáng em dậy không thấy Hyeonjunie đâu, mà thấy đứa nhóc này ngồi bên giường ảnh nhìn em."

Jihoon xoa xoa lên lưng đứa nhỏ, nó ngủ ngoan lắm, chỉ có nắm áo cậu rồi nhắm mắt thôi, không ngáy cũng chẳng quậy phá gì.

"Hôm qua mày say, mày nhớ gì không Jihoon?"

Jaehyuk đặt túi cà phê lên trên bàn cho ba người còn lại, rồi hắn nhanh chóng bắt kịp câu chuyện.

"Em say thì em nhớ gì được hả Park Jaehyuk?"

Jeong Jihoon lườm luôn cả anh nó, chỉ thấy xạ thủ bụm miệng cười trên cái sofa chung của kí túc xá.

"Hôm qua mày ôm chặt cứng Choi Hyeonjun rồi kêu là, em muốn chăm anh Hyeonjun bốn tuổi, quậy cỡ nào em cũng chăm hết."

Lúc này Han Wangho với Son Siwoo mới à một tiếng rõ to.

"Nhưng làm gì có phép thuật cỡ này hả anh?"

Jeong Jihoon vẫn còn ngờ ngợ lắm, làm sao mà cậu tin được người yêu mình, ngủ một giấc bỗng biến thành đứa con nít bốn tuổi?

"Anh mày chịu, đoán thế thôi chứ anh có phải phù thuỷ gì đâu mà biết."

Jaehyuk vuốt vuốt cái mái ngố tàu của mình khi trả lời Jihoon, xong xuôi thì đứng dậy xách cà phê ra phòng scrim để chuẩn bị chơi game.

Và tận tới lúc huấn luyện viên gọi Jihoon ra scrim thì cậu mới nhận ra cậu chính là người cần phải chăm trẻ.

01.
Choi Hyeonjun có sở thích ngồi chơi đồ chơi trong phòng scrim, em sẽ ôm chặt con hổ bông của GenG rồi cười, lâu lâu nghe bốn người còn lại call team chửi nhau cũng sẽ cười khúc khích, thành công làm cả bốn cái máy nói im lặng vì sợ lỡ lời dạy hư em nhỏ.

"Cái mẹ mà—"

"Siwoo à!"

Jaehyuk vội bịt mồm Siwoo khi anh buộc miệng phun ra câu chửi thề, xong là cả bốn nhìn qua Hyeonjun đang ôm hổ bông bên ghế stream của đường trên, thấy em bé đang giơ tay đòi staff cây kem trong tủ thì mới thở phào, hên là Hyeonjun không nghe thấy câu chửi của Siwoo.

"Hyeonjunie à, đừng có ăn vặt nữa, không tốt."

Wangho nhận lấy cây kem từ staff, bế Hyeonjun ngồi ngay ngắn lại, nghiêm mặt nhìn em nhỏ.

Nhưng em bé thỏ con có vẻ không sợ lắm, em lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại quay sang nhìn người đi đường giữa sau lưng anh Wangho.

"Jihoonie cho em ăn vặt mờ."

Tiếng nói mềm xèo vang lên, làm Jihoon hơi giật mình, cậu cười xoà với Wangho, gãi gãi sau đầu.

"Hồi nãy em hứa cho Hyeonjunie ăn kem, anh Wangho đừng cấm ẻm nha."

Hết cách với đôi gà bông, Wangho buộc phải để lại cây kem vào tay Jihoon, rồi xoay người đi kiếm gì đó uống.

Hyeonjun nhảy xuống khỏi ghế, chạy lon ton qua phía Jihoon mà giơ tay, đòi cây kem.

"Anh Jihoonie cho em ăn kem phại hông."

Jihoon thấy em nhỏ bám lấy chân mình, nâng em lên ngồi trên đùi, tay thì giơ cây kem đi chỗ khác.

"Chưa được, Hyeonjunie phải làm gì anh mới cho."

Nói rồi cậu cúi mặt, để má tròn của mình kế môi em.

"Thơm anh đi rồi anh cho."

Em chớp chớp mắt, không hiểu gì nhìn người kia, chỉ thấy Jihoon vẫn giữ mặt mình tại chỗ, còn em thì quá muốn cây kem cá trên tay Jihoon rồi, nên chu môi hôn lên má cậu ta một cái.

"Giỏi quá, của Hyeonjunie đây."

Son Siwoo, Park Jaehyuk và Han Wangho không hẹn mà nhìn nhau, đảo mắt chán nản.

02.
Jeong Jihoon sẽ dẫn em xuống công viên dưới trụ sở để chơi mỗi buổi chiều, nhưng chỉ khi nào sân chơi vắng thì Hyeonjun mới chịu vào, còn nếu có thêm mấy bạn lạ hoắc ở đó thì Hyeonjun sẽ không chơi mà níu chặt tay Jihoon đòi về phòng.

"Hôm nay không có ai chơi hết, Hyeonjunie chơi xích đu nha, anh đẩy cho."

Jihoon để Hyeonjun nhỏ ngồi lên xích đu, bản thân thì quỳ đằng sau, đưa đẩy nhẹ nhàng cho Hyeonjun mát, nhưng hình như mải mê suy nghĩ về phép màu một Choi Hyeonjun thu nhỏ đang ở trước mặt mình, nên Jihoon lỡ đẩy hơi mạnh, cậu thề là chỉ hơi mạnh thôi.

Vậy mà làm thỏ con sợ, khi xích đu dừng lại thì Hyeonjun ngước lên nhìn cậu, mắt em ầng ậng nước,tay bấu vào đùi trông vừa yêu vừa tội.

"Ơ Hyeonjunie sao thế, đau ở đâu?"

Jihoon quay người em lại, xoa xoa má Hyeonjun, nhưng em cứ mím môi, mắt thì vẫn còn long la long lanh.

"Sao, kể anh Jihoon nghe."

Cậu ta nghe tiếng em sụt sịt, rồi Hyeonjun đưa tay dụi mắt, lau mấy giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống.

"Anh Jihoonie đẩy mạnh quó, tay em đập vô cái thành kia ùi.."

Giọng em bé lí nhí, làm Jeong Jihoon bất ngờ nhìn xuống, tay em hơi đỏ lên thật.

Trời ơi, cậu ta không nghĩ bản thân bất cẩn đến thế, nhanh chóng đưa ngón tay cái vuốt nhẹ lên chỗ hơi ửng hồng vì bị va chạm, Jihoon nâng niu bàn tay trắng của em trong tay mình.

"Anh Jihoon xin lỗi Hyeonjunie, anh thổi thổi cho Hyeonjunie đỡ đau nhé?"

"Dạ hong cần đâu, Hyeonjun hong đau lắm."

Em ngước lên nhìn cậu, hai mắt mở to tròn như một con thỏ thật sự, nội tâm Jeong Jihoon gào thét.

Phải ghi vào sổ, khi chơi xích đu với Choi Hyeonjun không được phép lơ là.

03.
Choi Hyeonjun sau khi bị teo nhỏ siêu siêu lười ăn, em bé sẽ chỉ ăn một cái bánh gì đó buổi sáng, đến trưa thì nhìn thấy cháo hay sữa đều sẽ bỏ trốn đi chỗ khác.

Nhưng Jihoon không thích người yêu mình (trong hình hài con nít) bỏ bữa một chút nào, thế nên buổi trưa thay vì xuống canteen ăn như bình thường, Jeong Jihoon sẽ nhờ staff mang lên cho mình, cùng với một cái khay nhỏ, chính Jihoon sẽ là người cho em nhỏ ăn.

"Hyeonjunie ngoan, thịt này không cay, anh dặn đầu bếp làm không ớt mà."

Jihoon cẩn thận cắt nhỏ thịt vào chén cho Hyeonjun, và rồi em bé sẽ nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói rằng không muốn ăn đâu, Jihoon chỉ hơi nghiêm mặt, lấy cái muỗng múc một muỗng cơm cho em.

"Ăn đi nào, không là anh Jaehyuk hù ma em đấy."

Điều này dường như đã làm Choi Hyeonjun sợ thật, em nhìn ra sau lưng Jihoon, tuy rằng chẳng có Park Jaehyuk nào hết nhưng Hyeonjun vẫn ngoan ngoãn mở miệng ra ăn.

Cứ thế mỗi lần nhắc đến người đi xạ thủ của GenG, thỏ con sẽ ngoan ngoãn để cho Jihoon đút mình ăn hết phần cơm trưa, tuy rằng không vui vẻ gì mấy nhưng ít nhất Choi Hyeonjun không bị Park Jaehyuk hù dọa.

Gạch đầu dòng thứ hai trong ghi chú nhật kí của Jeong Jihoon, Park Jaehyuk chính là ông kẹ trong mắt Choi Hyeonjun.

04.
Em nhỏ là một đứa trẻ thích thức khuya, rất khuya. Lúc Jihoon kết thúc stream về phòng vẫn còn thấy Hyeonjun đang lăn lộn trên giường, gấu bông nằm lộn xộn ở nhiều vị trí khác nhau. Nghe tiếng mở cửa, em ngước lên cười với Jihoon một cái, làm tim cậu mềm ra.

"Anh Jihoonie về rùi, em đợi anh ớ."

Leo xuống khỏi giường mình, Hyeonjun còn mang theo gối ôm với con mèo bông, đứng trước giường của Jihoon chờ cậu nằm lên.

Suốt một tuần qua, Hyeonjun thường ngủ với cậu hơn là ngủ một mình bên cái giường dành cho phiên bản mét tám trước đây, em muốn đợi Jihoon để cậu về đọc truyện cổ tích ru ngủ em, xong sẽ thiếp đi trên gối của cậu, đợi Jihoon ôm vào lòng rồi ngủ.

Và sáng hôm sau em thức dậy lúc Jihoon đang scrim, Choi Hyeonjun sẽ mắt nhắm mắt mở chạy khỏi phòng tới chỗ bàn của Jihoon, giật giật cái quần kẻ caro của loài mèo, vươn tay đòi cậu ta bế lên.

Mèo họ Jeong bế em nhỏ lên vỗ vỗ mấy cái, thành công làm Hyeonjun cười khúc khích.

Sau đó mới cùng Hyeonjun đi đánh răng rồi vệ sinh cá nhân.

Jihoon rút ra được một điều vô cùng quý giá: Choi Hyeonjun trước khi ngủ hay sau khi tỉnh dậy, đều sẽ muốn gặp và ôm Jeong Jihoon đầu tiên.

Nhìn chung một tuần qua chăm bé con, Jeong Jihoon thấy cũng y hệt như chăm Choi Hyeonjun lớn vậy, chỉ có điều nhỏ hơn, nói ngọng và kêu Jihoon bằng anh thôi.

"Jihoonie, dậy."

Sáng sớm, Jeong Jihoon lờ mờ mở mắt với cơn đau đầu từ đại não, nó dụi mắt mình mấy lần cho tỉnh, thì thấy cặp mắt kính tròn cùng hai cái má mochi mà Jihoon say đắm, đang nhìn mình.

Nó bỗng thấy tỉnh cả cơn buồn ngủ.

"Hyeonjunie? Em biến lại thành.."

"Kính ngữ đâu."

Hyeonjun nghiêm mặt, em khoanh tay lại nhìn người kia, chỉ thấy Jihoon với mớ ổ quạ trên đầu chớp chớp mắt nhìn em, bộ Choi Hyeonjun hôm nay biến thành con gái hay sao mà lạ dữ?

"Nhìn gì đấy, đánh răng rồi xuống thôi, nay có lịch scrim."

Jeong Jihoon nhìn qua bên giường đối diện, không có con gấu bông nào cả, nhìn lên tấm lịch thì chỉ là một ngày sau đêm say rượu ở quán bar ăn mừng chiến thắng của GenG chứ không phải một tuần như nó đã từng được trải nghiệm với Hyeonjun nhỏ.

Đầu nó nổ một phát, vậy là nó mơ ra người yêu mình bị biến thành em bé, trong mơ hả?

Không đợi thêm, Jihoon vội chạy ra hỏi ba người còn lại, thì ai cũng phá lên cười, hỏi Jihoon đêm qua nói thế xong vẫn còn chấp niệm với việc chăm một Choi Hyeonjun bốn tuổi hay sao.

Và cả Hyeonjun cũng cười nữa, mắt em díp lại, răng thỏ lộ ra xinh yêu lắm kìa.

Jihoon ngớ người, nhận ra đó thật sự là mơ, nó ngượng ngùng che đi vành tay đỏ lựng qua lớp áo khoác dày, mèo rụt người xuống, như bản năng để thoát khỏi ánh nhìn của những người khác.

Choi Hyeonjun thấy vậy liền cảm thán rằng trông thế thôi chứ người yêu em cũng đáng yêu quá. Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh, tay vò vò mái tóc của Jihoon mà cười.

"Không sao mà, Jihoonie đáng yêu quá chừng, chăm em chắc cũng sẽ đáng yêu lắm nhỉ?"

Nó nghe vậy ngước lên, chạm mắt với Hyeonjun, bao nhiêu ngượng ngùng tan biến hết, tay vòng qua ôm eo, Jihoon lại biến thành mèo lười mà vùi mặt vào trong cổ em, hít mấy cái như thể bị bắt nạt.

"Vậy sau này Hyeonjunie phải để em chăm con của tụi mình đấy nhé."

Và đương nhiên, nó bị người yêu với da mặt siêu mỏng đẩy đi chỗ khác, dỗi nó luôn vì tội ăn nói linh tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro