|𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟹| - Khởi Nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟹| - Khởi Nguồn

"We desire nothing so much as what we ought not to have"

"Chúng ta không ham muốn gì bằng ham muốn những thứ không được có"

_𝙿𝚞𝚋𝚕𝚒𝚕𝚒𝚞𝚜 𝚂𝚢𝚛𝚞𝚜_

11.

Nếu đọc được suy nghĩ của tên tài xế, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ bật cười rất lớn.

Vì sao nhỉ?

Bởi ánh mắt mà y đặt lên Tiêu Chiến thực chất chẳng lạ chút nào, nó đơn giản chỉ là cái nhìn thường thấy khi ta ham muốn một điều gì đó. Nhưng ham của y không phải là một loại ám ảnh về thể xác, những loại ham dơ bẩn ngoài kia, y chỉ thích đôi chân của em, thế thôi. Thích tới nỗi nhìn một lần đã nghiện.

Vương Nhất Bác không phải một kẻ biến thái, nói cho dễ hiểu hơn là, khi con người ta thiếu thốn cái gì thì sẽ ước ao có được điều đó. Y cũng như vậy, y không phải người tu tiên mà cần tới việc loại bỏ đi ham muốn của mình mà sống giống như thần phật. Và cũng bởi chỉ là người bình thường, Vương Nhất Bác mới phải chịu đựng sự dày vò của những kẻ được cho là vua chúa của thời hiện đại này, những kẻ bỗng dưng lấy được lòng trung thành mù quáng của vô vàn con Chiên ngoan đạo, biến thành Chúa, thành Thần linh của họ và truyền đạo những đoạn Đức tin sai lệch về thế giới mới.

Một thế giới trong trí tưởng tượng của bọn thượng lưu.

Y làm sao có đủ khả năng để chống chọi với những chiến binh  lấy Pháp luật làm lá chắn, lấy chức vụ làm khiên che và dùng lời nói làm vũ khí chứ? Đó là còn chưa kể đến vị Quốc Vương  trên ngai vàng của y nữa, xem ra ông ta cũng quá nhàn rỗi rồi nhỉ? Chưa cần đụng tay chân cũng đã khiến y muốn sống không được, chết chẳng xong, bầy hầy đến như thế này rồi cơ mà.

Giống như đôi chân này của y, nó chẳng qua cũng mất đi bởi những khát vọng bỉ ổi nhất của những con quái vật đột lốt hình nhân.

Hay nói là cả đời Vương Nhất Bác đi, chúng cũng tước mất của y cái quyền sống như một "người" bình thường.

Thật đáng sợ làm sao...

Khi con quái vật ấy khoác lên mình chiếc áo của thẩm phán.

12.

Em ở bên cạnh y, đung đưa chân theo độ giật nảy của chiếc xế hộp. Vương Nhất Bác ngắm nhìn đôi chân em không chớp mắt, y cảm khái về một đôi chân không có nạng và xương sống đều chắc khỏe. Đáng tiếc thay, nó thật gầy, gầy đến mức có lẽ chỉ một động chạm nhỏ của y cũng khiến em co quắp vì đau đớn.

Đột nhiên, một tấm lụa màu trắng bay bổng trong tâm trí y, thoắt ẩn thoắt hiện như chỉ trực chờ một ngày y mong nhớ đến.

Sau tấm lụa đào mảnh dẻ ấy cũng hiện rõ một đôi chân gầy guộc như em nhưng chắc khỏe hơn. Đôi chân ấy lướt đi trong nền nhạc, tựa như bên dưới có một hồ nước lạnh ngắt, gang bàn chân chỉ dám chạm nhẹ rồi buông thả.

Lụa phất phới, nước càng lạnh đôi chân càng uyển chuyển...

Hình như Vương Nhất Bác buồn ngủ rồi thì phải. Hai hàng mi y khẽ rung lên và khép chặt lại. Những giọt nước mắt sinh lí khiến đôi mắt y nặng trĩu.

Y đã mơ, một giấc mơ về quá khứ.

Khi những sóng tóc được buông lơi trong tiếng nhạc, khi những tấm lụa lướt trên mặt nước lạnh nhưng vẫn khô ráo. Gang bàn chân không có lấy một vật che chắn, mặt nước mùi gỗ mộc xông thẳng lên não, lượng Adrenaline tăng lên đột ngột, ánh đèn sân khấu trở nên mờ ảo.

Tiếng vỗ tay, hò hét vang lên bên tai y như một chiếc radio kẹt băng, phát đi phát lại thanh âm ồn ào ấy, mái tóc y che đi nửa khuôn mặt, chỉ một bên mắt thấy được thiên đường, thấy những nấc thang của khát vọng nhưng bên còn lại...

Là màu đỏ của địa ngục.

.

Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác...

Bậc thầy múa đương đại.

.

Và rồi...

Tiếng xương gãy vụn, một bản nhạc đầy đau đớn, bản giao hưởng của những giọt nước mắt nhỏ giọt trên mặt nước biển hương gỗ.

Nước đã rút hết, chỉ còn mùi gỗ nghèn nghẹt, khô và cứng. Lụa bị xé rách, gang bàn chân không còn cảm giác.

Bản giao hưởng độc nhất, đau đớn nhất không phải của Bethoven, không phải của Mozart, mà là của Vương Nhất Bác.

.

Vương Nhất Bác, sao mày lại có thể giống mẹ mày như thế?

Đi chết đi! Ra là mày cũng chỉ là một con điếm như mẹ mày thôi.

Đánh gãy chân nó!

.

"A..."

Khó thở quá, cuống họng đều bị bít kín, mồ hôi của y hai bên thái dương lại một lần nữa không thể kiềm chế.

Vừa là một cơn mơ đẹp cũng vừa là một vết thương chưa kết vảy.

Thêm một lần nữa, vết thương ấy nứt toác, máu lại nhỏ giọt và y thấy mình vẫn còn sống.

13.

"Cậu ấy có một đôi mắt rất đẹp, con nhìn xem..." - DaHuyn Mama vừa chấm miếng vải ẩm ướt lên trán Tiêu Chiến lau đi những vết máu đông, vừa quay sang nhìn y ngay cạnh bên, nói - "...cho dù cánh cửa này còn chưa mở ra lấy một lần, nhưng dì chắc chắn đây là một đôi mắt vô cùng đẹp"

"Dì ơi, là mí mắt chứ không phải cánh cửa đâu..." Vương Nhất Bác giật nảy mình rời tầm nhìn từ chân em, ngẩng đầu lên trả lời DaHuyn, khuôn miệng như có như không, mỉm cười nhẹ.

Y còn sống là vì người đàn bà này.

Nguýt y một cái thật kêu, DaHuyn tặc lưỡi: "Aizzz, nhìn thế nào thì con cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi nhỉ? Con không biết có câu Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn hả? Mà cửa sổ thì phải có cánh đúng không, có cánh mới đóng mở được chứ? Con nói xem, dì sử dụng phép ẩn dụ như vậy chẳng phải rất điêu luyện hay sao? Đừng có mà chê tiếng Trung của dì kém nhé"

"Dạ, dạ, tiếng Trung của dì DaHuyn giỏi nhất. Con là ai mà dám chê bai đây?"

"Miệng con sinh ra để nịnh nọt đúng không, Vương Nhất Bác tiên sinh?" DaHuyn nheo nheo đôi mắt nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác dò xét khiến y cũng phải phát phì cười trong lòng.

"Ô..." Y bỗng đưa tay lên chạm vào môi mình, hai mắt mở lớn tỏ vẻ ngạc nhiên như thể một nhà khảo cổ vừa tìm ra cả một tòa thành bỏ hoang dưới lòng đất. Tựa như tìm ra chân lý mới của cuộc sống, y quay sang nhìn bà chằm chằm, giả vờ ngây thơ rồi thì thào:

"... Giờ con mới biết miệng còn có chức năng ấy đấy chứ, từ bé tới lớn, con đâu biết đánh vần từ nịnh hót bao giờ. Con còn chẳng biết đó là từ gì luôn!"

"Thằng quỷ!"

"Con trôi qua 32 cái thanh xuân rồi dì ơi, nào còn là thằng nữa đâu..."

"Ồ thế phải gọi cậu chủ của tôi thế nào đây? Quỷ tiên sinh hả? Ông chú quỷ?"

"Hahaha, con thua, con thua rồi, con mãi mãi phải phục dưới chân dì DaHuyn của con bái làm đồ đệ mất thôi" Y ôm lấy bụng mình, cười lớn, thậm chí sau đó hai bàn tay y còn giơ lên không trung để ra hiệu xin hàng.

Bầu không khí này khiến y... ngộp thở.

14.

Y không ghét đeo mặt nạ.

Vương Nhất Bác không ghét đeo mặt nạ vì y vốn đã quen với điều ấy gần như cả đời mình rồi. Mặt nạ là thứ có ích nhưng đôi khi cũng vẫn trở nên vô dụng.

Vô dụng là bởi vì dù y có đeo chúng lên, cố tình giả tạo đến mức nào vẫn không thể tránh khỏi những cái tát vì y giống mẹ, những lần xương đứt lìa cũng chỉ bởi cụm từ tưởng như vô hại ấy. Thậm chí đó cũng là khởi nguồn cho việc y mãi mãi không thể lành lặn nữa.

Mà, bỏ qua đi, giờ chúng chẳng quan trọng.

Nhưng đối với Vương Nhất Bác mà nói, dù có chồng thêm bao nhiêu lớp mặt nạ lên cho y thì cái mà người ta gọi là tình nghĩa, y vẫn luôn gìn giữ nó trong tim mình. Và đương nhiên, y sẽ trả lại.

Đây là điều duy nhất mà cuộc đời này đã dạy dỗ cho y. Y biết ơn vì nó, cũng tự hào về nó.

Những ai y kính trọng, y đều dùng sự chân thành mà đáp lại người ấy ví dụ như lúc này chẳng hạn, y yêu quý DaHuyn Mama là thật nhưng những gì y thể hiện ra bây giờ trước mặt bà vẫn luôn ẩn chứa sự miễn cưỡng.

Có là thật thì cũng rất khó.

Vì dù thế nào đi chăng nữa cũng chính bà là người đã ép y phải sống tiếp.

Đôi khi Vương Nhất Bác không hiểu vì sao bà lại cố chấp đến vậy. Bà là người hiểu y nhất vậy tại sao lại vẫn ép buộc y phải làm điều mà y đã hoàn toàn bất lực trước nó từ lâu rồi?

Nếu nói bà đang tin tưởng y, thế, bà tin y vì lý do gì? Từ khi sinh ra, Vương Nhất Bác đã luôn nghe người ta nói rằng y là một kẻ không đáng tin. Chính y cũng không hiểu vì sao chỉ nhìn vào một đứa trẻ mới sinh, chỉ qua một cái chạm nhẹ vào lớp da non còn vương mùi máu, đứa bé còn chưa thực sự được "sống" một lần với hình hài của con người đã bỗng chốc biến thành kẻ phản bội vô dụng, phá hoại danh dự gia tộc...

Và kẻ đó khi ấy còn chưa được một ngày tuổi.

Nghĩ đi nghĩ lại cuộc đời y đúng là trớ trêu thật, mọi thứ đều bị điều khiển bởi một lời tiên tri được trả giá bằng vài nghìn nhân dân tệ.

Thực ra cái lý do mà gã tài xế không biết cũng chẳng phải điều gì quá to tát. Y còn không nặng bằng một hạt bụi trong mắt ông lớn của hắn nữa là thì phần lợi ích hay giá trị gì đó mà y nói với với hắn căn bản là không tồn tại. Chung quy lại, Vương Nhất Bác vẫn không thể hiểu được tại sao bọn họ lại muốn y phải sống. Dù cho đó là một cái cớ tốt hay xấu đi chăng nữa, y vẫn cảm thấy bản thân trong mắt tất cả đều chỉ là một món đồ vật có thể tùy ý đập cho đến nát bét đi như một lẽ tự nhiên phải có rồi lại đem ra mà phục chế, cho tới khi chán hẳn sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc.

Như rác với đống đồ tái chế ấy.

Nhưng có làm rác thì vẫn sướng hơn, rác trước đó dù có là cái gì đi nữa cũng chỉ dùng một lần, hai lần thêm vài lần thôi rồi người ta sẽ đem đi bỏ, còn y thì sao?

Y đã làm một món đồ 32 năm rồi. Y với rác nếu đem ra so sánh thì khác nhau chỗ nào?

Vương Nhất Bác vẫn luôn tự hỏi mình những câu hỏi như thế, những câu hỏi mà y biết chỉ cần nhận được câu trả lời thỏa đáng, y sẽ phải biến mất khỏi cõi đời này ngay lập tức.

Nhưng... y đâu cần biết?

Y chỉ muốn chết và được chết.

15.

"Dì DaHuyn..."

"Ơi" Quấn xong tầng băng vải cuối cùng lên trán Tiêu Chiến, nhìn bà đang bắt đầu gói gọn những miếng bông băng y tế đã thấm đẫm máu vào một chiếc túi nhỏ đột nhiên y lại cảm thấy lồng ngực như bị thít chặt. Y biết cảm giác này không phải do bệnh mà ra.

Y đang căng thẳng và tuyệt vọng.

Thấy Vương Nhất Bác gọi mình, bà chỉ lơ đãng trả lời lại, hai tay vẫn hoạt động không ngừng: "Con muốn nói gì hả Vương Nhất Bác?"

"Con..."

Tại sao con phải sống?

Y biết nếu hỏi sẽ khiến bà tổn thương nhưng kẻ xứng đáng được cảm thấy điều ấy là Vương Nhất Bác chứ không phải bà. Thà ngay từ đầu, bà cứ ném y đi như một bịch rác, cứ đối xử với y như bao kẻ khác, có lẽ Vương Nhất Bác bây giờ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Đời này, y không muốn bị ràng buộc thêm bởi bất cứ điều gì nữa, y đang bị ruồng bỏ, y biết chứ vậy nên cứ bỏ y đi đi, quan tâm y như vậy để làm gì? Níu kéo y để làm gì? Y không quen được thương, cũng không quen được yêu, nếu đã vậy, cứ để y biến mất. Vương Nhất Bác sẽ biến mất trong thanh thản, không ai phải cảm nhận mùi hôi từ một bịch rác nữa, y cũng được toại nguyện.

Đó chẳng phải giải pháp tốt nhất sao?

Cho tất cả mọi thứ...

Cho cả y và những kẻ đó.

"Sao dì lại không để con chết?"

Như dự đoán của y, bà khóc, mọi hoạt động trước đó đều ngừng lại dành thời gian cho những giọt nước mắt. DaHuyn quay sang nhìn y, không còn ngỡ ngàng nhưng trong mắt bà là một điều gì đó Vương Nhất Bác không thể lý giải được.

Ướt át và bi thương giấu sâu trong đáy mắt.

"Xin lỗi con..."

"Tại sao...?"

Y cảm nhận được mũi nhọn của kim tiêm găm sâu vào da thịt mình. Đôi mi lại một lần nữa trở nên nặng nề. Có lẽ bà biết y sẽ hỏi chăng?

Cơn ác mộng này suy cho cùng vẫn sẽ tiếp diễn thôi phải không?

Trong mơ màng y nhìn thấy em cựa quậy, đôi chân em nhẹ nhàng run lên. Y còn thấy, trong cái nắng phản chiếu lại từ kính xe, mày em khẽ nhăn lại, có lẽ là do em đang từ từ cảm nhận được cơn đau từ trán.

Y bắt lấy đôi tay hãy còn run lên của em trước khi mất đi ý thức.

Điều gì khiến y làm thế? Y không biết, có lẽ là vì nắng đã chiếu lên em thật nhiều và màu tóc nâu nhàn nhạt của em như sáng rực lên khi pha cùng ánh vàng kim.

Có lẽ trước khi bước vào ác mộng, ông trời đã đưa y một giọt nắng để y không còn cô đơn nữa. Y chỉ muốn níu kéo thêm một chút ánh sáng mà thôi.

.

Vương Nhất Bác lại mơ thấy một tấm lụa trắng.

Tiếng rì rào của sóng biển lạnh lẽo cùng hương gỗ nhàn nhạt trong không trung.

Gang bàn chân không có gì che chắn.

Vẫn thế,

Nhưng...

Lạ thay, lụa trắng lại chuyển thành vàng nhạt, ánh đèn sân khấu mờ ảo bỗng trở nên thật rực rỡ biết bao. Tựa như những tia nắng của mặt trời ôm trọn lấy cơ thể y.

Adrenaline xông lên não, những động tác uyển chuyển trong vòng ôm của mặt trời, tiếng tung hô vang lên rõ ràng, không có radio kẹt băng chỉ có Vương Nhất Bác sống dậy trong quá khứ.

Không có tiếng chửi mắng.

Không có tiếng xương gãy vụn.

Không có bản giao hưởng nào của máu và nước mắt.

Chỉ có y trong tấm lụa đào vàng kim, lướt nhẹ trên những con sóng, nhào vào những tia nắng ấm áp.

Không có cả những ác mộng.

𝖂𝖊𝖑𝖙𝖘𝖈𝖍𝖒𝖊𝖗𝖟 - 𝖂𝖆𝖑𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖙𝖍𝖊 𝕷𝖎𝖌𝖍𝖙

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro