|𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟺| - Nhành Mẫu Đơn Đã Cứu Rỗi Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟺| - Nhành Mẫu Đơn Đã Cứu Rỗi Em

"The world is dark and then you come, with the stars and the moon."

"Thế giới này vốn tăm tối, cho đến khi người xuất hiện mang đến trăng cùng những ánh sao."

_𝙵𝚛𝚘𝚖 𝚗𝚘𝚋𝚘𝚍𝚢_

16.

Điều cuối cùng mà em nhớ đến là cái nắng bỏng rát xuyên qua da thịt, mùi nhựa đường xộc lên khiến mọi giác quan của em như đình trệ và mùi tanh của máu thoang thoảng trong không trung. Nó khiến em buồn nôn nhưng cảm giác đó không đáng tởm bằng việc em vừa nhìn thấy lũ súc sinh ban nãy.

Những kẻ có chiếc miệng rộng nhưng diện tích não còn chẳng bằng một phần ba.

Em cứ ngỡ mình sẽ tỉnh lại trên con đường đó vì em chắc chắn rằng, chẳng một ai có đủ thời gian để quan tâm đến một kẻ như em, dù em có là một xác chết thối rữa cũng vậy thôi, không ai đủ sức để khiêng em đến một cỗ quan tài, chôn cất và ít nhất là để em có một nơi ngủ đàng hoàng. Em đã ngỡ mình sẽ bị bỏ lại cho đến tối và cuối cùng mùi máu tanh ấy sẽ đeo đẳng theo em trên suốt quãng đường trở về nhà. Bởi vì dù gì nó cũng đã xảy ra không phải chỉ một lần.

Tiêu Chiến không buồn cũng chẳng thất vọng, cứ kệ thôi.

Sau những lần như thế, em không muốn về "nhà" nữa, nghe thêm cả cái giọng chua hoắng ấy của ả ta càng khiến em mệt mỏi. Ga giường Tiêu Chiến chỉ độc một màu trắng, em không có chăn nên bao nhiêu bụi máu hòa cùng bùn đất cứ thế bám lên giường. Bẩn, bẩn chứ nhưng cơ thể em đau và nặng trĩu, em khóc, khóc nhiều nhưng chẳng ai nghe và rồi em nghĩ mình thật khổ, thật bất hạnh biết bao nhiêu.

Tiêu Chiến cố gắng chết vài lần.

Em vốn là một người lạc quan dù cho cuộc đời em không may là một dòng sông hiu quạnh vô tình đón mời những tên lái đò trụy lạc. Dượng chết - điều đó làm những nỗi sợ trong em được buông bỏ nhưng nhát dao vô hình từ miệng người hóa ra mới là thứ găm vào trái tim Tiêu Chiến mỗi ngày, từng phút, từng giây và rồi lạc quan đôi khi trở thành một cái gì đó thật buồn cười. Đôi khi dại ra, em chỉ nghĩ đến phải chết thế nào cho thanh thản, để cái chết của em không khiến người khác ghê tởm. Nhưng em biết để người ta không nhào nặn mình thành trò đùa, để người ta không còn khinh thường, bản thân em phải sống cho đáng đã thì cái chết ấy mới có ý nghĩa.

Đó là khi em còn thơ thẩn nghĩ xem thường ngày đám người dưới gác, ngoài đường, trong ngõ kia nghĩ thế nào về mình.

Dần dần, Tiêu Chiến chỉ đành mặc họ và định nghĩa "sống cho đáng" của em là yêu thương bản thân và hít thở vì mình. Nên em tập làm quen với những mẩu thủy tinh và chai lọ, mùi máu và bùn đất, những chậu hoa vỡ nát bên chân và cả sự ướt át của tương cà...

Chẳng sao.

.

Thói quen là một điều đáng buồn lắm bởi những nỗi đau sẽ bị xem nhẹ chỉ vì đại não cho rằng chủ nhân nó vốn đã quen với điều ấy nên không cần phải để tâm đến nữa, mặc kệ đi, rồi sẽ hết vì thật ra cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đựng.

Quen rồi nên hết đau.

Quen rồi nên máu có cạn sạch rồi cũng chẳng nề hà gì.

.

Nhưng giờ đây, bức tường màu trắng và những đóa mẫu đơn kia, mùi "nước hoa" đặc trưng của bệnh viện* khiến em cảm thấy thật lạ lùng. Nắng cách em qua tầng kính mỏng, chẳng thể chạm tới làn da em một li, tiếng quạt trần ro ro trên đỉnh đầu xua tan đi cái nóng bức bối của ngày hạ, những giọt nước biển lách tách chảy vào cơ thể em từng nhịp khiến Tiêu Chiến cảm thấy sảng khoái lạ thường. Em cảm nhận được đè lên trán mình là một lớp băng mỏng được khử trùng sạch sẽ. Tóc em chẳng còn lấy một giọt mồ hôi nào như em đã từng nghĩ, không vương một chút máu tanh, tất cả những điều này làm em cảm thấy thật nhẹ nhàng và thoải mái.

*mùi thuốc sát trùng.

Ai, ai đã mang em tới nơi đây?

Ai, là ai đã đưa tay ra và ban cho em chút hạnh phúc cỏn con này?

Em muốn gặp người ấy và thốt ra câu cảm ơn - một câu nói đơn giản nhưng từ lâu đã trở thành thứ ngôn ngữ gì đó xa lạ đối với Tiêu Chiến.

Thật may là em vẫn còn biết cách sử dụng nó.

"Con không ngủ nữa à, bác thấy con chỉ mới chợp mắt một lúc, không mệt sao?" Một người đàn bà lạ mặt bước vào phòng bệnh của em dường như đã khiến cho âm thanh của chiếc quạt trần không còn rõ ràng như ban đầu. Không khí mang theo những tiếng ồn ào ở ngoài va đập vào lỗ nhĩ khiến Tiêu Chiến phát choáng, đầu óc em mụ đi chỉ trong giây lát.

Ôi cái chai chết dẫm đấy!

Bình thường những cơn choáng này còn dai dẳng hơn nhiều và cũng đến từ rất sớm, kinh khủng nhất là khi em vừa tỉnh dậy nhưng hôm nay nó đến muộn hơn vì em được cứu.

Ân nhân ở trước mặt nhưng đôi mắt em lại mờ nhạt và Tiêu Chiến chẳng muốn thế chút nào.

Trong khi em còn đang cố nhắm chặt hai mắt mình và lắc lấy lắc để xua đi cơn choáng váng, người phụ nữ kia đã đến bên giường và bưng lên trước mắt em một dĩa hoa quả tựa như chỉ vừa được ướp lạnh vài phút trước, các lát táo xắt mỏng xếp gọn gàng thành hình vòng cung trên chiếc đĩa trắng sứ. Giọng bà ấm áp với thứ tiếng Trung lơ lớ phát ra từ cuống họng khiến em cảm thấy quen thuộc đến lạ.

Giống như đôi tai này của em đã được gặp gỡ nó trong một cơn mơ nào đó.

"Đừng lắc đầu mạnh như thế, cơn choáng sẽ không thuyên giảm đâu. Chắc do bác nhỉ, xin lỗi đã làm phiền con nhưng bác chỉ nghĩ có lẽ một người ốm sẽ cần vài lát táo lạnh trong cái thời tiết không mấy thoải mái này..." DaHyun nhẹ nhàng đặt dĩa táo xuống rồi nhìn em mỉm cười nhẹ.

Tiêu Chiến mở mắt ra lại như không ngăn được bản thân mình, đột nhiên thốt lên rồi ngập ngừng:

"Cảm ơn! A... không..."

"Ồ con không cần..." DaHyun có hơi giật mình một chút nhưng vẫn dịu dàng nhìn em.

"Không, ý con không... lỗ mãng như thế thật nực cười... con chỉ muốn cảm... cảm ơn bác nhưng lâu rồi nên... nên con..."

Đã quên mất từ ấy phải nói thế nào.

Cuối cùng em chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay mình đang nắm chặt lấy tấm chăn mỏng mà vò chúng nhàu nhĩ.

Thấy vậy, bà chỉ mỉm cười xắt thêm một miếng táo ra đĩa rồi nhẹ nhàng nói với em: "Bác hiểu mà, nhưng người con cần cảm ơn không phải bác thế nên bác sẽ chuyển lời đến nó cho con nhé."

"Dạ, vâng ạ. Nhưng sao mọi người lại giúp con-..."

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy kĩ năng giao tiếp của mình thật tệ hại.

Cũng đúng thôi vì em cả ngày chỉ cãi tay đôi với ả, ra đến ngoài người ta còn chẳng tránh em như tránh tà?

Em bỗng ngừng lại, chợt cảm thấy câu hỏi này có phần bất lịch sự, cứu người mà cũng cần có lý do ư? Chẳng qua do em đã quá đỗi quen thuộc với việc bị ruồng bỏ nên mới buột miệng hỏi bà như thế nhưng giờ dù có biết mình sai cũng chẳng thu lại được nữa.

"Con không cố ý... con xin lỗi bác."

"Không sao đâu, con hỏi như vậy chắc cũng có cái lý của nó, không cần cảm thấy có lỗi. À mà cũng quên mất đấy, bác chưa cho con biết tên nhỉ? Thật bất lịch sự biết bao nhiêu, bác là DaHyun, Kim DaHyun. Con cứ gọi bác là Mama cho ngắn gọn nhé, thật ra bác cũng quen với cách gọi ấy hơn là gọi thẳng tên mình nên con không phải ngại đâu. Chắc con cũng đoán được bác không phải người nước con rồi ha?"

"Vâng, còn con là Tiêu Chiến, bác chỉ cần gọi con là Chiến thôi ạ."

17.

Tiêu Chiến.

"Cậu bảo tôi đẩy cậu ra đây chỉ để nghe thấy cái này?"

"..."

"Thế sao không ra hỏi em nó ấy, lại phải nhờ dì..."

"Ai nói em nhờ? Dì vốn đã muốn thăm em ấy từ trước. Cái này chỉ là vô tình thuận tiện cả đôi đường."

"Cậu là nhất, thế về được chưa? Thuốc ngủ bên trong cơ thể cậu vẫn chưa tan hết đâu đấy."

Di Hiển nắm lấy tay cầm của chiếc xe, nhẹ nhàng quay ngược hướng. Mái tóc vàng óng tương đối hút mắt của y được cô buộc gọn gàng ra sau gáy, những sợi tóc con không nghe lời lòa xòa trước trán. Nhưng từ tầm nhìn của Di Hiển, cô hiển nhiên chẳng để ý đến sự đẹp đẽ của mái tóc ấy, ánh mắt cô hướng đến những vệt máu tụ quanh cần cổ y khi những sợi tóc kia chẳng thể nào rủ xuống mà che khuất bọn chúng nữa - những vết máu bầm do chính bàn tay cô tạo nên.

Và giờ thì một vết bầm tương tự như thế lại xuất hiện thêm trên đùi y vì DaHyun.

"Lại hết thuốc rồi à? Hay cậu cố tình không dùng?"

"Em không dùng."

A ha!

Mặc y ở bên dưới nhăn mặt vì đau, gò má gầy guộc đỏ ửng, Di Hiển vẫn kẹp lấy phần thịt nhô ra của Vương Nhất Bác xoắn lại. Nếu như là trước đây, khi y mới chỉ khoảng đôi mươi có lẽ điều mà cô nhận được sẽ không đơn giản chỉ một cái nhíu mày thế này.

Tức giận, đánh trả, ăn vạ, gào thét...

"Chị quá đáng thế!"

"Đau má chết đi được á! Chị cứ thử tự véo má mình đi xem chị có xứng đáng làm người không?"

"Aaa, bớ người ta ở đây có bác sĩ thực hiện hành vi bạo lực với chính bệnh nhân của mình!"

"Cái trường nào cho chị tốt nghiệp vậy, để tối nay em tới phóng hỏa, có một bác sĩ như chị những đứa trẻ xinh đẹp như em sẽ bị ức hiếp đến chết mất..."

Và cô nhớ mình đã từng nói thế này:

"Em còn biết mình đẹp cơ à, đẹp sao cứ tự hành hạ mình như thế?"

Mọi thứ như ngưng đọng, y cúi đầu thấp xuống và trầm mặc một hồi lâu.

Gáy y trắng nõn, vết tiêm khi ấy còn ít. Lúc đó Di Hiển đã nghĩ rồi nó sẽ lành lại thôi, chúng sẽ mờ nhạt dần đi theo thời gian và làn da y sẽ sớm chẳng còn chúng nữa. Vậy nên những đầu ống kim nhỏ bé ấy cứ đâm xuống y, một lần hai lần cho đến khi vị trí ấy thâm lại và lan dần.

Thế mà, tím hết cả rồi.

"Em không có tự hành hạ mình..." Y nói rồi ngước lên nhìn cô, đôi mắt y trong veo như mặt hồ nước khi nắng sớm rót đầy tràn nhưng dường như lại chất chứa đầy những nỗi tủi nhục không tên trong đáy mắt. Y cười lên nhưng nhìn lạ lắm, chẳng giống y chút nào và cô chỉ biết rằng mình cực kì ghét nó. Di Hiển đã từng cố tìm hiểu ý nghĩa nụ cười lạ lẫm ấy của Vương Nhất Bác nhưng dù nghĩ thế nào, cô vẫn chỉ có thể khoanh tay chịu trận.

Vì nếu như cô thực sự hiểu, cô có thể giúp gì được cho y?

"... bởi vì cha đã nói em sinh ra là để hứng chịu những vết thương."

Đó là một nụ cười vặn vẹo.

Nhưng thời gian - vị thần máu lạnh nhất, luôn mang trong mình một sức mạnh tàn nhẫn có thể thay đổi cuộc đời của một trái tim còn sức để đập.

"Cậu cứ tỉnh bơ đấy nhỉ? Cậu không biết chỗ thuốc đó bao nhiêu tiền à? Ít nhất thì ngân sách nhà nước chi vào chúng cũng không nhỏ." Đột nhiên nhớ đến những mảnh hồi ức ấy vụn vặt, cô hơi cao giọng.

"Chị không thấy là thà dùng số tiền mua thuốc cho em từ thiện vào trại trẻ mồ côi với mấy hội người già neo đơn còn có ích hơn là để cho em phun à?" Y chậm rãi nói. "Đâu phải chị không biết em muốn gì nên đừng giả vờ nữa Di Hiển."

"Tôi là bác sĩ điều trị cho em!"

Và lần này thì cô thực sự tức giận.

"Em 32 tuổi rồi Nhất Bác à và em đâu còn là trẻ con nữa? Đứng dậy và đấu tranh đi chứ? Đôi khi chị còn phải tự hỏi em có phải đàn ông không nữa đấy-..."

Di Hiển chợt dừng lại, cô biết mình vừa quá lời. Đó là một lời nói độc địa và chỉ chứng tỏ cô là một kẻ hèn nhát và xấu tính. Qua bao nhiêu chuyện xảy ra giữa họ, điều này đã phá tan tành lớp vỏ bọc mỏng manh mà suốt thời gian qua y đã tử tế tạo ra để bao bọc cho mối quan hệ của bọn họ.

Cô biết là như thế, biết rõ, nhưng lại chẳng thể ngăn cản chính bản thân mình thốt ra những lời làm tổn thương y.

Không khí trở nên ngột ngạt, tựa như năm đó. Nhưng hiện tại là hiện tại, trước đó dành cho Di Hiển không còn là tiếng cười giòn của y nữa, không còn là ánh mắt đượm buồn non nớt cần cô bên cạnh mà chỉ là sự im lặng khiến cô nghẹt thở. Mọi thứ như buộc phải dừng lại, một thước phim bị bấm nút pause, cả cô và y chỉ đứng yên tại chỗ, đến cả nhịp thở cũng có thể nghe rõ dù xung quanh vẫn là âm thanh xáo trộn ồn ào của cả thiên nhiên lẫn những kẻ tự đắm mình trong đó. Di Hiển muốn xin lỗi nhưng bờ môi mấp máy không ngừng, hơi đẩy lên đến họng nhưng cũng chỉ có thế vì chủ nhân nó nào dám thốt lên?

"Chị đấy, Di Hiển, thì ra vẫn tàn nhẫn đến thế."

"Không Nhất Bác, tôi..."

"A... hự... cứu... cứu tôi với... bác... bác sĩ..."

Rầm!

Một người đàn ông cao tuổi ánh mắt đờ đẫn bỗng kéo lấy tay áo Di Hiển, run rẩy kịch liệt. Mắt ông hằn lên tơ máu, hơi thở không đều đặn, lời phát ra lại ngắt quãng khó nghe, liên tục chỉ vào cổ mình như thế nơi ấy bị một bàn tay vô hình bóp chặt khiến ông chẳng còn biết thở là gì. Con ngươi ông lão như sắp rơi ra khỏi tròng đến nơi thì mất sức đổ rạp, đầu suýt đập vào sàn nhà nhưng ngay lập tức được Di Hiển đỡ lấy. Cô nhanh chóng cúi xuống hô hấp nhân tạo cho ông lão, ép tim ngoài lồng ngực rồi chốc chốc lại áp tai lên, lắng nghe nhịp tim ông.

Thấy hô hấp ông lão còn yếu ớt, như chợt nghĩ ra điều gì, cô bỗng đưa tay sờ lên cổ họng ông lão bỗng cảm nhận được một vật khá cứng chèn ép lên thành họng, dài, hình dạng như xương cá. Nếu đây là nguyên nhân thì chỗ này không thể làm thêm được gì, ông lão này vốn đã yếu ớt, suy phổi cấp mãn tính, không nhanh lên có thể chết chứ chẳng đùa.

Người ông lão gầy gò, nặng chẳng bao nhiêu được cô nhanh chóng cõng lên lưng rồi tìm một chiếc giường bệnh trống gần đó để ông lão lên rồi chuẩn bị đẩy một mạch vào phòng cấp cứu. Thật may là hai người họ chỉ cách phòng cấp cứu một đoạn đường ngắn.

Chợt nhớ ra Vương Nhất Bác, nhưng tình thế nguy cấp đến thế này xảy ra, cô cũng phải tạm thời bỏ qua y vẫn luôn nhìn theo cô từ đầu.

Không nghĩ gì nữa, bóng cô mất hút sau bức tường trắng.

"Hận chị thật nhưng mà chẳng đáng." Y mỉm cười tự giễu với mình, quay về phòng.

Ai mà không biết tôi là một thằng hèn? Kể cả chị.

Buồn ngủ thật đấy.

18.

Emergency Room - Sáng đỏ.

Bảng đèn cấp cứu khẩn cấp nhấp nháy trước mắt Di Hiển làm đầu óc cô đau buốt, màu trắng của bức tường bệnh viện như thể bị trộn lẫn các thứ sắc màu lòe loẹt, nhập nhòe trong tâm trí cô. Trên tay cô vẫn dính máu của ông lão khi nãy vì lão đột ngột bị sặc lúc còn ở trên lưng. Tạm thời lau đi bằng tay mình, tình hình nguy cấp khi ấy khiến cô chẳng để tâm đến điều gì hơn mạng của lão. Nhưng giờ đây, ngồi ngoài này cô mới thực sự nhận thức được vài vấn đề, mùi máu khiến cô choáng váng và cảm giác buồn nôn từ dạ dày nhiều đến mức cả chân lẫn tay cô đều run lẩy bẩy như thể muốn đào thải thứ gì đó ra khỏi cơ thể ngay lập tức. Nhưng Di Hiển đủ thông minh để biết đó chỉ là một loại cảm giác mà chỉ những phút sau một cuộc phẫu thuật mới có.

Di Hiển nghĩ tới Vương Nhất Bác.

Cô lại một lần nữa... Thêm một lần...

Thật đáng buồn khi người ta luôn biết đến một Di Hiển hoàn hảo trong phòng mổ, một kẻ cầm kéo tay không run thế nhưng, ở trước mắt Vương Nhất Bác, cô luôn là một sự tồn tại sai lầm.

Sẽ phải mất bao nhiêu lâu để mọi thứ hoàn toàn kết thúc và những nỗi đau dày vò y chấm dứt đây?

Câu hỏi ấy làm Di Hiển cảm thấy mình quả thực thánh thiện.

Cần cổ y trắng nhợt làm nổi bật lên những vết bầm tím do kim tiêm để lại.

Di Hiển chợt nhận thấy mắt mình đau lạ thường tựa như có một hạt bụi hư hỏng nào đó bỗng bay vào tròng mắt và mặc cho cô gắng sức chớp mắt điên cuồng thì nó vẫn ở đó làm cộm mắt cô lên và khiến cô khó chịu. Thi thoảng sự lộm cộm ấy sẽ biến mất vì thuốc nhỏ mắt nhưng hạt bụi đó chỉ đơn giản đang lẩn trốn khỏi những giọt nước thuốc vô hại và khi mắt cô khô khốc, nó sẽ lại một lần nữa làm cô đau điếng.

Di Hiển chưa bao giờ có thể chối bỏ một sự thật rằng chính cô đã góp một phần làm nên y của hiện tại.

"Tôi đã tin chị, Di Hiển, tôi đã thực sự coi chị là người thân của mình dù rằng tôi chưa từng hiểu được ý nghĩa của hai con chữ ấy. Thật nực cười khi tôi lại phải thừa nhận mình là một kẻ thiếu thốn tình thương đến mức không thể phân biệt được đâu là người mình nên tin tưởng và yêu thương như người nhà..."

"Tôi đã thực sự thương chị, nhưng giờ thì không bao giờ có thể nữa."

"Tôi không thể ngăn chị lại một lần nữa xuất hiện trước mặt mình vì đằng nào... ha... cha tôi cũng đã tin tưởng chị đến thế nhưng tôi chỉ cầu xin chị, nếu lại một lần nữa muốn lừa dối tôi thì đừng để tôi biết được. Làm trọn vẹn nghĩa vụ của chị, sẽ không ai phải đau khổ, chị hiểu chứ?"

"Phá hỏng chị là lỗi của tôi, xin lỗi chị."

Và bây giờ là: "... chị thì ra vẫn tàn nhẫn đến thế."

Đau, đau thật, nhưng vào khoảnh khắc ấy cô chẳng có thể làm gì ngoài việc đứng trước mắt y và rỏ xuống những giọt nước mắt vô dụng. Có lẽ ngay từ lúc ấy, những hạt bụi đã chậm chạp bay vào mắt cô làm chúng cộm lên đau đớn đến mức máu từ tim và nước mắt không thể nào ngừng nhỏ giọt. Di Hiển ước rằng mình đã có thể sánh bước cùng y với tư cách một fan hâm mộ cuồng nhiệt chứ không phải ở vị trí của một bác sĩ bị hư vinh che khuất tầm mắt.

Cô còn nói y hãy đứng lên chống lại hắn ngay cả khi chính cô là kẻ đã dập tắt mọi hy vọng trong y từ giây phút mùi tiền giấy thoảng qua đầu mũi và nằm yên lặng trong chiếc túi mà y tặng cô.

Tội lỗi.

Nhục nhã.

Nhưng cô không thể chối bỏ bất cứ điều gì vì chính cô đã tự tay mình phá hỏng mọi thứ. Rằng cô là một kẻ phản bội. Bội lòng tin của y và đánh mất y - tình yêu tội lỗi của cô.

Tất cả.

19.

Đêm xuống.

Y cũng không ngờ là lại nhanh đến vậy, có lẽ, là do y ngủ.

Tác dụng của thuốc mê mà bà tiêm cho y quả thực là loại mạnh, Vương Nhất Bác cảm thấy mình ngủ bao nhiêu cũng chẳng bớt mệt chút nào. Còn bây giờ, chỉ mệt thôi nhưng không thể ngủ.

Vương Nhất Bác thả mình xuống chiếc xe lăn ngay cạnh giường, đêm tối nhưng ánh đèn điện hành lang vẫn sáng mờ nên nương theo nó, y có thể thấy DaHyun đang nằm trên một chiếc ghế dài ngay đối diện y, tấm chăn mỏng chỉ che được một nửa. Y lại gần vừa muốn kéo xuống lại sợ bà tỉnh giấc chỉ khẽ khàng kéo nhẹ một góc, che phủ đi đôi chân trần của bà rồi lẳng lặng xoay bánh ra cửa phòng bệnh.

Không ngủ được nên đi dạo cũng là một lý do tốt.

Vương Nhất Bác nghe DaHyun nói, hôm nay em ở lại bệnh viện. Dù không biết lý do là gì mà em lại thích chốn này hơn ở nhà nhưng y cũng lờ mờ đoán được khi thấy em ngất trên vệ đường. Chẳng có cái lý nào mà một đứa trẻ được chăm sóc tốt nhưng các vết thương trên cơ thể mình chỉ được sơ cứu qua loa, sơ xài như thế cả. Y để ý khi nắm tay em rồi, bàn tay ấy cũng không thể nào là một bàn tay được người ta săn sóc kĩ càng.

Vừa đi vừa suy nghĩ, y đã đến trước cửa phòng bệnh em từ lúc nào.

Hé cửa, Vương Nhất Bác phát hiện chiếc đèn đầu giường em vẫn chưa tắt nhưng tiếng thở của Tiêu Chiến đã từng nhịp đều đặn. Y vào, cố không gây ra tiếng động gì chỉ đến bên cạnh giường em, vươn tay lên tắt đèn. Đèn chiếu sáng một góc sách hé mở, y bỗng nhìn thấy điều gì đó thật quen mắt và cả những nét chữ cũng khiến đầu óc y bỗng ong ong một cách kì lạ. Y do dự hạ tay xuống, vừa muốn mở ra lại chẳng muốn mình kém duyên thế này khi người ta còn đang ngủ say. Vương Nhất Bác tự nhủ y chỉ nên tắt đèn hộ em rồi ra ngoài thôi, trả cho em không gian riêng tư nhưng đầu y cứ ong lên chẳng ngớt, y bèn nhắm mắt nhắm mũi soạt một tiếng, mở toang quyển sách.

Đập vào mắt y là một hàng chữ đen láy in nổi thường thấy trên các mặt báo, ghi:

Nghệ nhân múa đương đại trẻ nhất Trung Quốc, Vương Nhất Bác.

.

Người đầu tiên giành xuất sắc bộ môn múa đương đại giải thế giới Pavone - Ý.

.

Con công tuyệt hảo của nghệ thuật đương đại.

.

Niềm tự hào của nhân dân Trung Hoa!

Những tờ báo cũ được cắt thành từng mảnh nhỏ, keo dán vụng về tạo thành một cuốn sách. Em chỉ cắt những phần báo viết về tài nghệ của y còn những thứ khác, những thứ khủng khiếp sau này bọn họ đồn đại đều không có.

Ở tên y, Tiêu Chiến còn dùng một chiếc bút mực đỏ thẫm khoanh tròn lại, còn cố ý tô lại thành nhiều vòng để tên y được ở chính giữa. Vương Nhất Bác nhìn lên trên cùng còn thấy một chiếc mũi tên nối với một dòng chữ nhỏ xíu, viết nắn nót:

---Anh ấy là lý do mình còn sống.

Y không biết cảm xúc hiện tại của mình là thế nào, những kí ức của Pavone lũ lượt ùa về. Y chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế khi lần đầu tiên được cầm trên tay chiếc Huy chương Vàng ấy. Cảm giác đó như trở về với Vương Nhất Bác, làm y tê dại, từ từng đầu ngón tay đến đôi chân thấm tầng tầng mồ hôi và cả da đầu cũng tê rần lên vì vui sướng. Những bài báo này tựa như một minh chứng, chứng minh y đã từng được sống, đã từng có một Vương Nhất Bác tài giỏi như thế tồn tại trong mắt công chúng.

Y bất giác nhìn xuống chân mình.

Không cử động được.

Đã từng.

Vương Nhất Bác nghĩ mình có thể lên cơn hen ngay bây giờ, những kí ức như từ trong vùng cấm lại ồ ạt tràn về, như thế này y có thể hoàn toàn mất đi khống chế. Gấp vội lại cuốn sách, cố bắt lấy những nhịp thở bình ổn, y cuối cùng cũng tắt đèn.

Trong bóng tối khiến y bình tĩnh hơn. Nhìn em bắt đầu cựa quậy trong lớp chăn mỏng lại nghĩ tới câu nói mà em ghi trong cuốn sách nhỏ ấy, Vương Nhất Bác bỗng cảm nhận được một nỗi buồn chẳng có tên, mà đè nén lên nỗi buồn ấy là một sự thất vọng mà y tự tạo ra cho bản thân mình, tự nhắm vào mình mà chỉ trích.

Vương Nhất Bác vô dụng như y bây giờ nếu để em thấy được có còn là nguồn động lực kia của em không?

Đến y cũng chỉ muốn chết. Kẻ muốn chết lại là kẻ cho người khác hi vọng sống.

Nực cười làm sao...

Nếu bây giờ trong chính căn phòng này, y treo cổ tự sát, không biết sáng mai em dậy, nhìn thấy gương mặt là nguồn động lực sống ra đi ngay trước mắt mình, liệu sẽ có cảm giác ra sao? Thế giới sụp đổ? Hạnh phúc vỡ nát?

Không. Đó là y khi nhìn thấy chân mình bị dập gãy, không phải em.

Nghĩ lại, y mỉm cười, trăng chiếu rọi, bóng y hất xuống nền nhà trong đêm tối, cả người run rẩy.

20.

Vương Nhất Bác căng cứng lưng trên xe lăn.

Em ôm lấy y.

Môi chạm vào y.

Mềm mại.

𝖂𝖆𝖑𝖐𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖙𝖍𝖊 𝕷𝖎𝖌𝖍𝖙 - 𝖂𝖊𝖑𝖙𝖘𝖈𝖍𝖒𝖊𝖗𝖟

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro