12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy, ông bà phú hộ về đến nhà.
Vừa bước chân vào cửa ông Trương đã giáng một cái tát thật mạnh vào mặt cậu hai đang ngồi đọc sách ở bàn uống nước, ông tức giận chỉ thẳng mặt cậu

" Thằng trời đánh! Mày muốn tao phải nhục nhã với nhà người ta mày mới vừa lòng có đúng không? Con gái nhà người ta hiền dịu thục đức, nữ công gia chánh cái gì cũng giỏi, vậy mà mày lại ở trước mặt ba má người ta chê trách hại nhà ta mất mặt! "

" Con đã nói rồi, chỉ cần là người con không yêu con sẽ không lấy! Ba má có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được gì đâu. Sau này ba không cần nhờ bà mối nữa, con tuyệt đối không lấy người mà ba má sắp đặt cho con đâu! "

Cậu hai không kiêng dè trả lời ông Trương. Bà Trương vì sợ hai người sẽ sinh chuyện chẳng hay bèn ngăn cản, bà tiến đến đưa tay đẩy cậu hai đi nơi khác, ngụ ý bảo anh hãy tránh mặt đi, miệng bà cười cười nói với chồng

" Thôi mà, được rồi. Ông đánh nó mạnh tay như vậy làm gì chứ? Con nó còn nhỏ dại, chưa hiểu được cứ từ từ mà bảo ban, nếu nó không thích tiểu thư nhà này thì sau này kiếm người khác, ông bớt nóng đi. "

Từ nãy đến giờ ở dưới bếp em đã nghe rõ từng câu chữ một, ngay khi nghe tiếng chát vang lên từ nhà trên em đã định chạy lên ngay nhưng may sao bà Trương đã làm dịu được bầu không khí nên em lại tiếp tục công việc của mình.

Ngồi trong phòng mình, cậu hai tức giận siết tay lại. Không hiểu được vì sao hạnh phúc của chính bản thân mình mà cậu lại không thể chọn, đưa tay đấm mạnh xuống chiếc bàn đặt giữa phòng, bàn tay anh bắt đầu chảy máu.

Thằng Tư hốt hoảng quăng luôn cả rổ rau mới hái xuống đất, nó lật đật chạy vô phòng cậu hai với gương mặt lo lắng nhễ nhại mồ hôi. Nó cầm tay cậu lên hờn trách

" Cậu hai nghĩ sao mà tự làm mình bị thương như vầy? Có biết từ sáng tới giờ em lo lắng nhường nào không? Tự bản thân cậu mà cậu còn làm đau thì saocậu yêu thương em cho được! Nếu cậu đã không biết trân quý bản thân cậu thì em nghĩ chuyện của tụi mình đừng bàn tới nữa! " Xem ra lần nào cậu hai đã chọc giận thằng Tư thiệt rồi.

Cậu hai nãy giờ vẫn ngồi im không đáp lời nhưng nghe đến câu cuối thì cậu giật mình ngước đầu lên nhìn em. Cậu ngập ngừng

" Tôi xin lỗi đã để em phải lo lắng, nhưng tôi cũng vì quá tức giận mà thôi. Không phải tôi cố tình làm vầy, em đừng giận. "

Em thở dài một cái rồi đứng lên quay người ra ngoài, cậu hai vội vã đứng lên, dù đang giận nhưng em vẫn bật cười

" Em ra ngoài lấy bông băng cho cậu chứ có đi luôn đâu mà cậu sợ, cậu ngồi đây đi. "
------------------------------------------------------
" Con vô kêu cậu hai ra ăn cơm tối. " Bà Trương nhìn em rồi khẽ hướng mắt về phía phòng cậu hai. Em hiểu ý nên vâng dạ rồi quay gót bước đi.

Trong phòng, cậu hai đang chong đèn đọc sách. Chỉ còn có vài tháng nữa cậu hai cũng sẽ khăn gói xa nhà để ra huyện học chung với cậu cả nên cậu cần chuẩn bị kiến thức thật rõ ràng.

Em đưa tay gõ nhè nhẹ lên cánh cửa, cậu hai ngước lên nhìn, thấy em cậu hai buông sách lại gần. Em nhẹ nhàng nói

" Bà kêu cậu hai ra ăn cơm, cậu hai lẹ lẹ để bà chờ. À mà, ông cũng đã nguôi nguôi rồi, cậu hai lựa lời mà nói nghen! "

" Em cứ ra nói là tôi không ăn. Má biết rõ là chuyện này không thể giải quyết chỉ trong một sớm một chiều được, không cần khuyên tôi nữa đâu. "

" Nhưng mà cậu hai với ông cũng đâu thể như vầy hoài được đâu, hay cậu cứ mềm mỏng một tí xíu biết đâu ông lại đổi ý. "

" Vốn dĩ ông không hiểu được duyên số cả đời của con cái là thứ mà ông không thể định đoạt. Em yên tâm, đợi sau này ông hiểu được rồi tôi sẽ thưa chuyện của hai ta. "

Biết không thể lay chuyển nổi quyết định của cậu hai, em cũng thôi không khuyên nữa. Trước khi em đi ra gian chính để nói lại với bà Trương, cậu hai nói với theo

" Tí nữa em ra sân sau đợi tôi. "
------------------------------------------------------
Trời khuya se lạnh, sương đêm long lanh trên từng phiến lá khiến cho thời gian tưởng chừng như ngưng lại.

Bên cạnh gốc cây hoa sứ có một bóng đen đang lấy hai lòng bàn tay xoa xoa vào nhau, cả người chốc chốc lại khẽ run lên vì cái lạnh ban đêm. Từ sau bóng đen lại là một bóng đen khác, bóng đen đến sau đưa tay gõ một cái cốc lên đầu bóng đen phía trước, kèm theo đó là tiếng la oái của cậu hai và tiếng suỵt khẽ của thằng Tư

" Cậu hai bị tửng hay sao mà hẹn em ra đây giờ này! Trời thì lạnh mà cậu còn mặc đồ đen thui đứng bên cái cây, lúc nãy xém xíu nữa đã dọa em hết hồn! "
------------------------------------------------------
Chap mới của cả nhà iu đâyy, xin lỗi vì sự ra muộn của sốp nhee, mọi người thông cảm, tại sốp vô học mà bài vở nhiều quá chừng, cuối tuần có thời gian thì lại muốn nghỉ ngơi làm biếng xíu xiu nên ra hơi trễ. Nhưng mà sốp sẽ cố điều chỉnh lại thời gian thật phù hợp cho mọi người có truyện đọc nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro