13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dọa em hết hồn tính là gì, tôi bị muỗi chích sưng hết cả người! "
Cậu hai dụi dụi đầu xuống bả vai của thằng Tư, nhõng nhẽo.

" Xí! Ai biểu đêm hôm khuya khoắt cậu lại hẹn em ra đây, vừa tối vừa muỗi nữa chớ! " Thằng Tư bĩu môi liếc hờn cậu hai một cái dài.

" Tại trong nhà không nói chuyện được bao nhiêu tôi mới hẹn em ra đây. Cả ngày nay không hôn được người thương cái nào, người thương cho tôi hôn một cái đi. "

Vừa nói cậu hai vừa sấn tới. Gò má thằng Tư ửng hồng trong đêm, chân vô thức giật lùi về phía sau. Khi lưng nó chạm vào gốc cây hoa sứ là lúc môi cậu hai đặt lên môi nó lần nữa.

Nó nhắm mắt đón nhận nụ hôn nhẹ nhàng của cậu. Đây là lần thứ hai nó đắm chìm vào sự dịu dàng của anh. Không rõ liệu có phải do trời tối hay do nó và cậu hai đang lén lút nên nó thấy lạ thường. Nó hồi hộp nhưng lại thấy rất thích.

Nhưng chỉ được một lúc cả nó và cậu hai đều nghe tiếng người và tiếng bước chân ngày càng gần

" Sau vườn này nè ông. Con dám chắc với ông là thằng Tư nó dám dụ dỗ tằng tịu với cậu hai đó ông! " Tiếng con Hiểm chua chát vang lên. Sau đó là tiếng của ông Trương

" Mày có chắc không? Hai đứa nó là hai thằng con trai đó Hiểm, mày mà nói sai tao đánh mày chết! "

" Dạ phải mà ông! Con nghe cậu hai hẹn nó ra vườn sau rõ ràng, bữa hổm con còn thấy nó quyến rũ cậu hai đó ông! " Con Hiểm trả lời chắc nịch.

Bên này thằng Tư sợ đến run cả người, nó nhìn cậu hai lắp bắp

" Cậu...cậu hai....cậu có nghĩ ông sẽ đánh chết hai đứa mình không cậu? Em sợ quá cậu hai. "

" Đừng có lo. Có tôi ở đây, em sẽ không sao đâu. Tôi thề! " Cậu hai nhìn nó với vẻ kiên định, bàn tay cậu siết chặt tay nó. Chẳng hiểu sao nó thấy an tâm hẳn, nó nắm chặt tay cậu, cả hai nhìn nhau gật đầu.

Chẳng cần đợi ông Trương đi tới, cậu hai nắm tay nó bước ra. Chỉ vừa thấy thằng con quý tử của mình thật sự nắm tay thằng hầu bước ra từ phía sau bụi cây hoa sứ đã khiến máu trong người ông như dồn lên não. Ông không nói không rằng giáng thẳng vào mặt thằng con của mình một cái tát trời giáng. Ông chỉ mặt cậu

" Mày...mày! Thằng chó trời đánh! Mày vậy mà lại thật sự tằng tịu với một thằng hầu! Mày còn chưa chịu buông tay? Mày còn dáng vẻ nào của cậu hai nhà họ Trương hả? "

Ông Trương tức giận rủa xả, cậu hai chỉ im lặng cúi đầu. Nhưng chỉ nghe đến chữ thằng hầu cậu liền ngước lên, nhìn thẳng vào mắt ông

" Nếu ba đã biết thì con sẽ nói luôn. Con thương thằng Tư, đời này kiếp này sẽ chỉ cưới mình nó. Ba có nói gì cũng được, muốn đánh cũng tùy, những gì cần nói con đã nói hết rồi. Mong ba thành toàn! "

Thằng Tư không ngờ cậu hai sẽ nói thẳng với ông Trương như vậy, càng không ngờ tới việc cậu hai nhận một cái tát trời giáng từ ông Trương. Nó hốt hoảng chạy đến bên người thương, đưa tay xoa nhẹ lên bên má vừa bị đánh. Nó thút thít

" Thưa ông, con biết phận con là người ăn kẻ ở nhưng con thương cậu hai là thiệt lòng thiệt dạ, là con có lỗi. Ông thương con làm bao năm qua xin ông đừng đánh cậu, ngày mai con sẽ dọn đồ đi liền. "

Cậu hai nhíu mày nhìn qua nó, nó chỉ gật đầu không nói gì thêm. Cậu vừa tính mở miệng đã có người chặn họng nói trước

" Nếu hai đứa nó đã thương nhau, vậy thì thành toàn đi. Có cấm tụi nó cũng làm vậy chẳng thà đồng ý, chẳng phải ông có tận hai đứa con trai sao? "

Bà Trương lên tiếng bênh vực cậu, cũng đúng thôi, bà rất thương đứa trẻ này, dù sao bà biết rõ con trai cũng là đứa cứng đầu cứng cổ, có cấm nó cũng không nghe. Chẳng thà thành toàn cho 2 đứa nó, bà lại có thêm một đứa con.

Ông Trương giận đến tím tái mặt mũi, ông cũng không ngờ vợ mình lại bênh vực con trai đến mức ấy. Ông trợn mắt gằn từng tiếng một

" Đừng có mà nói điều ngu ngốc! Rồi cả cái xã này ai coi tao ra gì hả? Từ ngày mai mày dọn đồ lên tỉnh với anh mày luôn. Tao không thể để gia phong nhà họ Trương bị huỷ hoại trong tay một thằng hầu! "

" Nếu ba đã nói vậy con cũng chẳng có gì để nói nữa. Con lên tỉnh cũng được, nhưng con sẽ đưa thằng Tư theo cùng! "

Tất nhiên đây không phải lần đầu tiên cậu hai cãi lời cha mình. Cậu đã bao lần cãi lời cha, nhưng đây là lần đầu tiên cậu kiên quyết đến thế. Có lẽ vì hiện tại cậu đã có người cậu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro