mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một chiều mưa. gió thổi tới tấp vào mặt, vào người tôi, đau điếng đến mức tôi và claudia đang đi dạo trên sân trường phải tránh tạm vào thư viện. vẫn chưa hết gió đâu, chúng len lỏi vào từng ngóc ngách. rét run. nhưng chúng tôi cũng quen dần. đi dọc hành lang thư viện, tôi kể cho claudia nghe về menaria, người mà những ngày đầu chập chững vào trường đã dạy tôi rất nhiều điều, và đương nhiên, tôi rất thích menaria, nếu không tôi chẳng nhắc tới cậu ấy làm gì. hồi ấy tôi hay tới thư viện, chẳng phải vì tôi chăm chỉ, mà là vì tôi mê mẩn dáng vẻ nghiêm túc của menaria mỗi khi học, và cũng mê luôn nụ cười của cậu vào một ngày gần đấy cũng mưa. tôi đã chẳng thể kìm nén mấy giọt nước mắt rơi xuống khi đối diện với cậu. tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ do bị đè nén quá mức, nhưng tôi tin menaria sẽ để tôi yên, bởi khi tôi rơi lệ, trong một thoáng, menaria đã nhìn thấy. rồi cậu chọn im lặng và cười cười trấn an tôi. một việc làm tốt hơn bất cứ sự thương hại nào khác. cảm giác an tâm ghê gớm. tôi nhớ đến nhiều chuyện về menaria. rồi claudia chợt hỏi tôi:

- có thể coi menaria là crush cũ của mày không?

tôi nghĩ là còn hơn thế ấy chứ.

- ừm, có. và bây giờ tao vẫn còn thích menaria.

- là kiểu quý?

- tao không chắc, nhưng từa tựa thế.

chúng tôi không nhắc đến menaria nữa. quá đủ cho một ngày, khi đi dạo cùng claudia, chuyện trò vài thứ trên đời, nghe mưa nghe gió. và tôi thì nhớ thêm nụ cười của menaria nữa.

thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary