𝐒𝐮𝐧𝐚 𝐑𝐢𝐧𝐭𝐚𝐫𝐨𝐮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝑺𝒉𝒆 𝒄𝒂𝒓𝒗𝒆𝒔 𝒉𝒆𝒓 𝒉𝒊𝒑𝒔 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒊𝒏𝒆
𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒔𝒉𝒆'𝒔 𝑴𝒊𝒄𝒉𝒆𝒍𝒂𝒏𝒈𝒆𝒍𝒐 𝒂𝒏𝒅 𝑰'𝒎 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒍𝒚.

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

(lời tác giả: chương truyện này là phần liên kết của một fic khác tên 𝑺𝒖𝒏𝒂 - 𝑪𝒂́𝒐 của tớ trong 𝒉𝒂𝒊𝒌𝒚𝒖𝒖 𝒐𝒏𝒆𝒔𝒉𝒐𝒕𝒔 | 𝒏𝒈𝒐̣𝒕, chương này đọc riêng cũng được mà ai thích thì vào profile tớ tìm đọc toàn bộ cũng được nha ><)

Cuộc tình của Suna và em bắt đầu từ thuở cao trung, khi em nhờ cậu làm mẫu vẽ và rồi không dứt ra khỏi cậu được nữa. Mắt cáo hẹp dài, thái độ bất cần, ánh mắt lạnh lùng, cả những thói quen tồi tệ của Suna, tất thảy đều khiến em cuồng si.

Như thuốc lá, lại cũng hệt bão giông.

Vẻ đẹp thu hút những người làm nghệ thuật nhất, là vẻ đẹp của những thảm họa.

Suna Rintarou, là người khuấy đảo trái tim bé nhỏ của em, cũng là người mạnh bạo nghiền xé, tấn công, phá hủy em. Vô vàn lần.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒂𝒅𝒆 𝒉𝒊𝒎 𝒘𝒆𝒂𝒓 𝒂 𝒎𝒂𝒊𝒅 𝒐𝒖𝒕𝒇𝒊𝒕

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Suna nói, nếu em đạt giải nhất trong một cuộc thi nghệ thuật nhỏ ở Hyogo, cậu sẽ đồng ý chiều theo một mong muốn của em vô điều kiện.

"V-Vô điều kiện? Tôi ước gì cũng được ấy à, Rintarou?" Em vừa nghe thấy mắt đã sáng lên, khiến Suna rùng mình. Đây có phải một quyết định sai lầm không nhỉ? Cậu nghĩ thầm trong đầu, ấy thế nhưng đành mềm lòng chịu thua trước ánh mắt trông chờ sáng rỡ của em.

"... Làm tôi hối hận đi, Y/n." Suna khàn giọng bảo, môi mỏng hôn lên cần cổ ửng hồng của người yêu. Em ôm lấy cậu thật chặt, như muốn dùng thân nhiệt mình làm ấm tảng băng trôi.

.

.

.

Sau đó thì Suna hối hận thật.

Mặc dù biết người yêu mình khả năng rất cao sẽ chiến thắng cuộc thi kia, cậu không ngờ thứ em đòi lại là Suna mặc maid để làm mẫu vẽ cho em. Quân tử nhất ngôn, Suna vào một buổi tối đẹp trời đã cầm bộ váy đen trắng kia vào nhà vệ sinh thay đồ, còn tiện thể vớ luôn một đôi tất chân dài của em mặc lên cho gợi cảm nữa.

"Holy shietttttt...."

Suna vừa bước ra đã nghe tiếng em trầm trồ mê mẩn. Đôi con ngươi chăm chú không rời khỏi thân hình cậu một giây nào, tựa như đang chiêm ngưỡng một bức tượng điêu khắc trong viện bảo tàng.

Biểu cảm vô hồn, body cân đối, hơn cả là bộ váy maid mặc lên người cậu có vẻ khiêu khích kì lạ kia.

"... Chết rồi Rintarou ơi, tôi nghĩ mình yêu cậu mất rồi."

"... Thế trước giờ chúng ta là như nào đấy?"

"Ờm... cô hầu gái xinh đẹp và vị khách quen si tình?

"... Xin quý khách vui lòng ngừng buông lời chọc ghẹo và tập trung làm việc ạ."

Em cười khì khì trước khi đưa cho Suna một chiếc khay kèm theo ly nước. Em bảo cậu một tay hãy cầm nó, một tay xách váy thật điệu nghệ thử xem sao. Suna ngoan ngoãn nghe lời, được em chỉnh cho từng li từng tí nữa thì càng có dáng vẻ mị hoặc hơn.

Chàng trai đẹp tựa chú cáo dại, mắt xếch, môi mỏng, cùng với hơi thở hoang dã khó thuần kia.

Em đưa cây cọ lên nhanh chóng phác họa, đường nét cùng màu sắc chồng từ lớp này sang lớp khác. Suna chăm chú nhìn em sột soạt vẽ vời, hai tay dù có mỏi nhừ cũng không nỡ buông xuống trước say mê của em.

Cậu là chàng thơ, còn em là họa sĩ.

Thế gian có suy suyển thì sự thật này cũng chẳng đổi dời.

Sau hơn 4 tiếng miệt mài với 2 lần nghỉ ở giữa mà Suna đoán em còn chẳng để ý thời gian,  em đặt cọ xuống và tự hào ngắm nghía. Bức tranh được lên màu còn ướt, nhưng quả thực vẫn có thể nhìn ra vẻ thu hút yêu kiều của chàng maid, cùng với sự cuồng si u muội từ người vẽ kia. Phải mê mẩn một người như thế nào, mới có thể họa được ra từng nét cọ phong tình tỉ mẩn thế này?

"Cậu đúng là một kiệt tác của nhân gian đấy, Rintarou." Em vừa chiêm ngưỡng bức tranh vừa tấm tắc khen Suna, còn cậu sau khi đặt được chiếc khay xuống thì ngồi bẻ cổ tay cho đỡ mỏi.

Mắt cáo dán chặt lấy em, dù có cố em cũng chẳng thể nào lờ đi được nó.

"Cậu thích tôi vì thế à...?"

Giọng Suna trầm khàn âm ấm, thế nhưng từ đó em lại cảm nhận được sự cô độc thấu xương. Em rời mắt khỏi bức tranh, lập tức bị đôi con ngươi xanh xám nhạt mê hồn của cậu xoáy chặt. Ánh nhìn nóng bỏng lây lan, rồi xâm chiếm, làm gò má em ửng hồng.

"Tôi ước gì nó đơn giản đến thế, Rintarou." Mắt em mềm oặt cả ra, mà Suna nghe thấy câu trả lời này thì thoáng sửng sốt.

Cậu từ từ áp sát cô người yêu, thân hình cao lớn trong bộ đồ maid không làm trái tim em bớt rung rinh đi tí nào. Gương mặt Suna cách em một khoảng, thế nhưng chắc chắn cậu sẽ không tiến tới gần hơn nữa. Suna chống hai tay xuống cạnh bàn, rồi giam em lại vào giữa.

Ui chà, em bị kẹt thật rồi.

Trong ánh mắt, trong mùi hương, trong tâm trí, trong lòng cậu. Chẳng phải mê cung mà cũng chẳng phải lồng kính, cái Suna dùng để giam em lại... là nhiều thứ khác cơ.

Bất chấp tất thảy những thứ ấy, em vẫn nhón mũi chân.

Nụ hôn của một tay mơ họa sĩ với chàng thơ của ả.

Suna tức thì ghì chặt lấy đầu em mà mút cắn, chẳng kiêng nể gì mà đưa lưỡi vào chiếm đóng khoang miệng em. Vị của cậu tràn vào cổ họng em, lấp đầy lồng ngực em bằng hương thuốc lá nhàn nhạt trộn lẫn với vị dâu ngọt đặc trưng của cậu.

Hơi thở nóng rẫy của Suna bủa vây tâm trí em, mà bàn tay lạnh ngắt của cậu cũng luồn vào dưới lớp áo. Bài này thì cậu thuộc làu làu, nhoáng cái đã cởi được áo ngực của em ra.

"Tôi cũng mong nó phức tạp đấy, Y/n."

Suna thổi nhẹ vào tai người yêu, khiến sống lưng em tự giác thẳng tắp.

Gương mặt đểu giả đổ đốn của Suna, nụ cười nhếch mép biếng nhác của cậu, và một trái tim bé bỏng đang nhảy bình bịch.

Có vẻ như là thời gian cho món khai vị kết thúc rồi.

Suna chẳng thèm dây dưa hôn hít với người yêu nữa, dứt khoắt quẳng em lên giường. Quần áo của em nhanh chóng bị lột ra, ánh mắt khóa chặt con mồi của Suna làm thần kinh em tê dại. Em dù rất thích bộ đồ maid này của Suna, dường như một cậu trần trụi mới là viễn cảnh em yêu nhất.

"Cởi hết ra đi, Rintarou. Bộ đồ maid này, quần tất, cả đồ lót nữa." Suna hơi mở to mắt ra, thế nhưng cũng rất nhanh thôi, nụ cười không đứng đắn lại được treo lên mặt cậu.

"Y/n."

"Hm?"

"Cậu nghĩ tôi có mặc sao?"

"...." Ánh mắt em nhanh chóng đảo xuống phần đũng váy, rồi không tự chủ được nuốt nước bọt.

Suna nhất định là người nóng bỏng nhất hành tinh.

Như thể cảm thấy trêu chọc vậy là chưa đủ, cậu túm lấy tay em và đặt hẳn lên váy mình để chứng minh. Mặt em nóng ran, nhưng Suna không cho phép em nhìn đi đâu khác. Dưới cái chạm của em, nó dần dựng đứng lên, kiêu căng đòi hỏi.

"Đồ tồi. Đồ tồiiiiii." Em vì quá ngượng nghịu nên đã đập vào bả vai cậu mà mắng. Suna chỉ cười cười, rồi cũng vẫn lột bộ quần áo mình đang mặc ra.

Cơ thể săn chắc cùng các múi cơ rõ ràng lại lần nữa hiện lên trước mắt em. Vai cậu rất rộng, thế nhưng eo lại cực kì dẻo dai. Suna bảo vì vậy nên cậu mới nghiêng người đập được nhiều pha bóng rất ảo diệu, nhưng em thì lại nghĩ cái tỉ lệ cơ thể này sinh ra là để mê hoặc em.

Và nó cũng thành công thật.

Yếu tố kích thích thị giác quá mạnh nên Suna không cần tốn quá nhiều công sức cho màn dạo đầu. Khi cảm thấy em đã đủ ướt, và ánh mắt em ngày càng nôn nao khó chịu, cậu liền mở ngăn kéo của chiếc kệ đầu giường mà lấy áo mưa luôn.

"Tôi vào được rồi chứ?" Cậu hỏi, ngữ điệu có chút dịu dàng.

Em gật đầu, trong lòng hiểu rõ Suna chẳng phải người chơi hệ dịu dàng gì đâu.

Mà em cũng chẳng cần cậu như vậy làm gì. Nếu Suna không khiến em phát điên rồi sa ngã, thì hẳn đó không phải tình yêu.

Suna đâm một nhát vào lút cán.

Nước mắt em bất chợt trào ra khỏi khóe mi, miệng vừa thở dốc vừa chửi người yêu mình điên dại. Cậu như thể bị mấy câu mắng của em kích thích, đi càng lúc càng nhanh, đi càng nhiều càng mạnh. Mồ hôi nhỏ xuống từ cằm cậu, chảy xuống ngực, rồi đi thẳng vào ký ức của em.

Chàng trai mang vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trên giường thì hệt như một con thú hoang dã, chẳng biết đã xuất hiện trong mơ của em biết bao nhiêu lần. Như thể cậu đã chiếm cứ một mảnh nhỏ trong trí óc em, chạm thoáng qua thôi cũng làm em bồi hồi nao nức.

"R-Rintarou... hôn...." Đôi mắt em mịt mờ hơi nước.

Suna yêu chết cái viễn cảnh em khóc lóc dưới thân mình, thế nhưng cậu chưa từng một lần muốn quay chụp em lại. Những thứ có thể quên thì mới nên được lưu trong điện thoại, còn em, em thì làm sao cậu quên được?

Suna hạ mình xuống hôn em thật sâu, môi lưỡi cuộn vào nhau như chẳng còn ngày mai nữa. Tay em choàng ôm lấy cổ cậu thật chặt, trước khi cả hai cùng đạt tới cao trào và nhũn người ra. Em thở chẳng được mấy cái thì lại thấy Suna nhổm người lên tiếp tục, làm em hoảng hốt chống đối.

"C-Chậm đã, Rintarou!"

"Không được, Y/n. Tôi... tồi mà, nhớ không?"

Giọng cậu dịu dàng làm con tim bé bỏng của em rung cảm mạnh mẽ. 

Hình như em yêu đồ tồi này mất rồi.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒕𝒉𝒆 𝒊𝒎𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒂𝒏 𝒊𝒄𝒆𝒃𝒆𝒓𝒈

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Tôi từng nghe người ta (Soledad Francis) bảo, "Trước khi chết, hãy thử trải nghiệm tình yêu của một nhà văn, nhà thơ, hoặc một tay họa sĩ. Nếu bạn may mắn trở thành chàng/nàng thơ của họ, bạn sẽ sống mãi với thời gian."

Thật là vớ vẩn, tôi đã luôn nghĩ như vậy.

Cho tới ngày tôi gặp em.

Tình yêu của em với nghệ thuật, với cái đẹp, với chính tôi, nồng nhiệt đến mức không thể chịu đựng nổi. Ánh mắt em lúc nào cũng thấm đượm si mê và nhục dục, bàn tay em nhỏ nhắn thon thả mà cào rách cả tâm can, còn trái tim em hung hăng cồn cào chỉ chực nuốt chửng lấy tôi.

Ngọn lửa nơi em lung linh cuốn người ta vào rồi thiêu rụi.

Tôi ghét bị bỏng, nhưng cuối cùng vẫn níu lấy hơi ấm của em.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌 𝒖𝒑 𝒔𝒆𝒙

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

Suna thúc mạnh vào em.

Cậu thô lỗ, bạo lực, gai góc. Dẫu cho em rên rỉ rồi nài nỉ cậu chậm lại, Suna cũng vẫn chẳng thèm nghe theo. Cậu chỉ biết làm, làm, và làm. Nhiều lời hay ôn hòa chưa từng là đặc điểm nhận dạng của cậu, nhưng hôm nay Suna còn không buồn để ý tới cảm nhận của em.

Bởi vì sự thực là, cậu đang giận.

Tầm mười phút trước, em mới nói lời chia tay với Suna.

Không phải vì bất đồng cãi vã gì, mà chỉ là lí lẽ hiển nhiên mà thôi. Em chuẩn bị đi du học, nhưng cậu thì vẫn sẽ ở lại đây theo đuổi sự nghiệp bóng chuyền. Yêu xa không bao giờ bền cả, cách nhau nửa vòng trái đất thì sao chạm được vào người mình thương? Dù không phải là tất cả, physical touch là một nhân tố quan trọng trong mối quan hệ của em và Suna.

Phải kết thúc thôi, mối tình gà bông đi học của bọn em.

Em khá chắc cậu đã lường trước được việc này, bởi Suna là kiểu người như thế mà. Mặn nhạt sao cũng được, yêu ghét gì cũng như nhau. Trong cả quãng thời gian yêu đương với cậu, em cảm giác Suna thấy ở bên em không có gì xấu, nên dù nó không phải là thứ cậu cực kì cực kì muốn, cậu cũng sẽ không nói lời chia tay.

Có em hay không, Suna cũng vẫn tốt.

Tình yêu là một thứ phù du. Em thì có nghệ thuật, còn cậu thì có sự cô đơn. Cả hai đều đẹp và chiếm trọn trái tim của em và Suna giống vậy, nên em đã không quá chần chừ hay ngại ngần nói lời chia tay.

"... Chia tay? Tại sao?"

"....?" Em bỗng lạnh sống lưng trước ánh nhìn của cậu.

Lời qua tiếng lại nhanh chóng, em chật vật giải thích cho Suna về lí lẽ của mình. Nhưng dường như em càng nói càng vụng, sắc mặt cậu càng lúc càng tối hơn. Ánh mắt Suna lạnh lẽo, thế nhưng hàm cậu căng cứng, cùng loại áp lực bức bối khiến em chợt nhận ra.

Người chưa bao giờ nổi nóng với em, lúc nào cũng nhàn nhạt sao cũng được, đã giận rồi.

"... Cậu chán rồi? Muốn tìm cảm hứng nghệ thuật mới?"

"Không phải mà! T-Tôi chỉ nghĩ chúng ta không yêu xa được thôi..."

"Vì tôi không đáng tin à...?

"K-Không phả..."

"Hay là vì cậu không tin tôi thôi?"

Em cứng họng không biết phải trả lời thế nào mới phải. Suna nhìn tay em xoắn xuýt cả vào nhau, vẻ mặt gấp gáp như sắp khóc đến nơi thì còn cáu hơn cả trước.

Cậu giật mạnh lấy cổ tay em lôi xềnh xệch vào trong phòng, em yếu vế nên chỉ luống cuống chạy theo.

Tới phòng ngủ, Suna thô bạo quăng em lên giường.

Cậu như con sói đói lột hết đồ của em ra, đến khi em trần như nhộng co quắp nằm đó cậu mới chịu dừng lại. Mặt Suna lạnh tanh, trước khi cậu nở nụ cười đểu giả hệt như mấy tên bại hoại:

"Tôi thật sự không ngờ, cậu lại đá tôi đấy, Y/n."  Cậu nhấn mạnh vào tên em, gần như là gằn giọng nói. Sau đó thì Suna đột ngột cúi thấp đầu xuống giữa hai chân em, khiến em giật mình giãy giụa.

"Rintar...

"Nằm yên." Cậu gầm gừ cảnh cáo.

Da đầu em tê dại.

Suna liên tục đưa lưỡi vào trong, loại khoái cảm này có bao nhiêu lần em cũng không quen nổi. Tay em víu chặt lấy ga giường, miệng thở hổn hển, trí óc bay bổng tuột lên mây. Dường như Suna không có ý định tha cho em, càng lúc càng nhiệt tình, tựa như muốn vùi đầu vào trong em luôn vậy.

"R-Rin..!! Ha..." Lưỡi cậu chạm vào một điểm làm em lập tức cao trào.

Em nhũn người nhìn cậu thẳng lưng lên, gương mặt điển trai của em, hay từng là của em vẫn lấp lánh như vậy.

Cậu là chàng thơ đẹp nhất.

Suna không bỏ lỡ một giây phút nào, đột ngột tiến thẳng vào trong em.

Cậu như con thú hoang bị giẫm vào đuôi, không màng tất cả mà điên cuồng giằng xé. Cơ thể còn nhạy cảm khiến em phải bật thốt lên một tiếng, rồi ủy khuất giương cặp mắt ươn ướt lên nhìn cậu.

Thế nhưng Suna chỉ nhìn em.

Mắt cáo hẹp dài, lạnh lùng, bí ẩn. Em rơi vào lưới tình với cậu vì nó, vì Suna là một câu hỏi vĩnh viễn không thể giải đáp, là một nan đề em có làm sao cũng thể nhìn thấu được.

Suna thúc mạnh vào em, và lần đầu tiên, cậu có thể bị đọc vị.

Suna cáu rồi, cậu giận em.

Vì đã nghĩ cậu vô tâm, vì đòi chia tay cậu vì một lí do vẩn vơ vớ vẩn, vì đánh giá thấp tình cảm của đôi bên. Vốn em đã tưởng có vẽ cho Suna cả trăm bức tranh thì cũng không nắm nổi hồn cậu, thế mà giờ lại bắt được tim cậu rồi.

Em có thể cảm nhận được nó từ mỗi lần Suna đẩy hông vào, gầm gừ nhẹ, rồi còn đi nhanh hơn. Cậu thô bạo, ngang ngược, cứng đầu, lại còn sĩ nữa cơ. Bình thường tư thế yêu thích của cậu đâu phải kiểu truyền thống như này, nhưng hôm nay, em đoán là vì Suna muốn nhìn mặt em. Để rồi khi thấy em ủy mị khóc lóc, cậu còn cương cứng và điên cuồng hơn nữa.

Suna Rintarou yêu em.

Chân em quặp chặt lấy hông cậu, còn cẳng tay thì dang rộng ra đòi ôm.

Suna thấy hành động này thì ngẩn người mất vài giây, nhưng rồi vẫn không nỡ từ chối ánh mắt trông chờ của em, hạ mình xuống thật thấp. Cậu chôn đầu vào trong hõm cổ của em, liếm láp, đánh dấu. Thân dưới không ngừng ra vào điên dại, tưởng chừng như muốn khảm hơi ấm của em vào trong da thịt.

Khi cảm thấy em đã cận kề rồi, Suna liền tăng tốc. Nhanh, và mạnh hơn.

Họng em không ngừng rên rỉ yêu kiều, thế nhưng tay vẫn siết lẩy cổ cậu kéo xuống.

Suna chiều theo ý em, môi lưỡi dan díu, quấn quít tới khi em cạn hơi thở mới chịu thôi. Thao tác của cậu càng lúc càng hung hăng gấp gáp, thế nhưng ánh mắt Suna ngày một mềm mại hơn. Cậu và em ra cùng lúc, cùng nhau, ngay sau đó thì một thân hình quen thuộc lại ôm chặt em vào lòng.

Khoảng lặng yên bình làm dịu đi chút căng thẳng còn lại giữa cả hai. Hơi ấm này của Suna, em kỳ thực rất yêu nó.

"Y/n, tôi xin lỗi. Mình đừng chia tay được không...?"

Giọng cậu khàn khàn, và dù có thể chỉ là em ảo tưởng mà thôi, còn vương chút tủi thân nữa. Em siết lấy tấm lưng rộng ấy, tì đầu lên bả vai Suna, hờn dỗi:

"Cậu định yêu xa thật à? Một năm không... giận nhau như thế này cậu có chịu nổi không?"

".... Phone sex được mà?"

".... Thì ra là cậu cũng tính cả rồi."

Em lầm bầm mắng Suna về độ mạnh bạo của cậu thêm mấy câu nữa, nhưng nhất quyết không chịu buông bỏ người trước mặt mình ra.

Suna Rintarou, chính là thảm họa đẹp nhất đời em.

☆˚. 𖦹 ˚★◦˚.˚◦★˚ 𖦹 .˚☆

𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒍𝒖𝒄𝒌𝒚 𝒆𝒏𝒐𝒖𝒈𝒉 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒂𝒏 𝒂𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕'𝒔 𝒎𝒖𝒔𝒆, 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒊𝒎𝒎𝒐𝒓𝒕𝒂𝒍𝒊𝒛𝒆 𝒚𝒐𝒖.

⠁⠂⠄⠄⠂⠁⠁⠂⠄⠄⠂ ⠂⠄⠄⠂♡

(lời tác giả: câu in đậm ở đầu "She carves her hips into mine like she's Michelangelo and I'm something holy" là của Alex Thomas và câu ở cuối của Soledad Francis nha 💖🫶)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro