i; odette và tín đồ của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


miya atsumu đã chẳng còn nhớ rõ từ khi nào mà gã sa chân vào đống bùn lầy nhơ nhuốc này. từ khi em ngã vào lòng gã chăng? hay từ khi em quay lại ngoái nhìn gã từ một sân khấu lấp lánh đèn màu và gã lủi mình trong một góc tối tăm không ánh điện? hay từ thật xa xưa nữa?

chà, gã khó mà nhớ nổi. thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu gã lúc này, chỉ là hình ảnh em vào buổi sớm mai, kimono trắng lả lơi, mơ màng ngủ, những ngón tay thon dài và mềm mại đan vào vào những ngón tay thô ráp của gã và osamu, như lúc bé thơ, như sau này, như mãi mãi.

và gã biết mình không thể hít thở mà không nghĩ về em, tựa như em đã hóa thành một phần máu thịt, chảy xuôi theo từng mạch đập, cũng tựa như em hóa thành một dòng suối trong, bổ đầy linh hồn tàn khuyết của gã.

ôi chao, atsumu biết thật bẩn thỉu làm sao khi để những suy nghĩ này bồng bềnh trong tâm trí mình, nhưng gã chẳng làm cách nào để ngăn chúng lại được. như việc con người nào có thể từ chối được tình yêu? gã cũng thế mà thôi, chỉ là tình yêu của gã nằm ở mé ngoài đường biên giới của những quy chuẩn chằng chịt và cứng nhắc đến khó chịu, cái mà người ta gọi là ''luân thường đạo lí'' ngoài kia. và ôi, miya atsumu ghét chúng từ tận đáy lòng mình.

gã nghĩ tình yêu gã và em, cũng như osamu và em, hay của tất cả những con người tội nghiệp giống họ trên quả đất tròn tròn này, không nên bị trói buộc bởi bất kì vạch kẻ trắng nhập nhằng nào cả. tình yêu thì không nên bị chối bỏ bởi bất cứ lí do gì, phải không em?

(hoặc đó là lời bào chữa của một tên tội đồ xảo trá. )

tiếng nhạc vang lên bất thình lình, lôi tâm trí gã trở về với sân khấu đang buông rèm đỏ thẫm.

nếu phải thú thật thì miya atsumu chẳng thích âm nhạc cổ điển chút nào, gã cũng chẳng có tí ti hứng thú với ballet, gã còn chẳng nhớ Tchaikovsky hay Beethoven là ai. nhưng bởi vì em, người đang hoàn toàn mê đắm trong những vũ điệu xoay tròn, nhảy bổng lên rồi lại hạ xuống, như một con thiên nga trắng đầy kiêu hãnh, nên gã sẽ vờ như mình rất thưởng thức tiết mục này vậy (mặc dù gã sẽ chẳng để mắt tới bất cứ thứ gì ngoài bóng hình nhỏ nhắn của em đâu, hỡi odette của gã).

osamu ngồi cạnh gã, hoàn toàn im lặng, nhưng ánh mắt nhìn về phía sân khấu như thiêu như đốt, và atsumu biết là cậu chàng đang mất dần kiên nhẫn.

'' thôi nào, samu. đây là vở diễn ở sân khấu lớn đầu tiên của em gái chúng ta đấy, em không định bỏ về giữa chừng chứ? ''

atsumu buông lời trêu chọc, và thấy osamu nhăn mày, đáp lời mình bằng một giọng điệu không mấy dễ chịu.

'' không, tất nhiên là không. nhưng em không chịu được việc có hàng tá ánh mắt dán chặt vào em gái chúng ta, và chỉ thế mà thôi. ''

atsumu cười nhưng không thể phủ nhận sự thật cay đắng rằng gã cũng cảm thấy
như thế. cái cảm giác khó chịu như thể có hàng ngàn con côn trùng đang vây quanh gã vậy.

tấm rèm kéo lên, cắt đứt cuộc trò chuyện của họ.

và em, váy xòe trắng tinh, tóc đen búi cao sau gáy, mắt trong tựa hồ thu, đôi môi đỏ au như những chùm dâu mùa hạ, bước ra sân khấu, với nụ cười ngọt hơn bất cứ loại mật ngọt nào trên đời. em nhảy, mềm mại và xinh đẹp, lướt người trên sân khấu như thể tinh linh đang bay trên những cành hoa. em xoay tròn, anh chàng bạn diễn ôm và nhấc bổng em lên (atsumu thề là gã và osamu không có nhăn mày khi nhìn thấy cảnh đấy đâu). em xoay tròn, rồi lại xoay tròn, đến khi chân chạm mặt sân khấu. 

atsumu chỉ nhận ra vở diễn đã kết thúc khi em, lẫn trong đàn thiên nga đen trắng tầm thường, đang cúi chào khán giả. gã hài lòng rằng mình chưa từng rời mắt khỏi em một giây nào trong suốt buổi diễn ấy. và đàn bướm, cũng chưa từng ngừng chập chờn một phút giây nào trong bụng gã. 

trên sân khấu em đang cười, còn gã và osamu ngồi ở đây, gã nghĩ là họ nên khóc. 

ôi odette dấu yêu của gã ơi. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro