5 | write : Khăn quàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông cũng tuyệt thật đấy, nhưng mà có ai đó bên cạnh thì còn tuyệt hơn.

Nhìn người ta có đôi có cặp đi dạo trên phố làm em cũng muốn có đôi có cặp.

Em cũng muốn được ôm.

Em muốn vậy nhưng lại luôn hành động trái ngược lại với mong muốn của mình, điều đó khiến cho mọi người nghĩ em là một đứa chảnh choẹ.

Tên đó có nghĩ vậy không nhỉ ?

" Lạnh thật đấy... "

" Nếu cậu lạnh thì về trước đi. "

Nay trời bỗng dưng trở lạnh hơn mọi ngày, điều đó làm em muốn về nhà sớm để được cuộn tròn trong chăn.

Xui cho em, nay phải ở lại trực nhật.

" Cứ về trước đi, tớ xong rồi sẽ về sau mà. "

" Vậy cậu nhớ về sớm nhé, sương xuống chắc sẽ lạnh hơn đấy. "

Em gật đầu.

Gật đầu cho có vậy thôi chứ em còn ở lại lớp, ngồi ở đấy một lúc rồi mới về nhà. Sao lại thế nhỉ? Em rõ ràng là muốn về sớm mà.

Hoàng hôn xuống, đèn điện bên đường nhấp nháy rồi sáng lên. Có lẽ đến lúc em phải về rồi.

Em xách cặp lên, hai tay đút vào túi áo, bước ra khỏi cửa lớp, em khẽ run người. Đúng là lạnh thật...

Đóng cửa lớp, em bước được vài bước thì nghe thấy tiếng bước chân theo sau càng ngày càng gần em, theo phản xạ em quay lại.

" ... "

Gì đây?

Suna Rintarou?

Sao giờ này vẫn còn ở đây?

Em khó hiểu nhìn hắn, hắn cũng chỉ im im nhìn em. Đôi mắt chớp nhẹ, chốc chốc lại đảo mắt đi chỗ khác.

Hắn vẫn giữ nguyên cái biểu cảm đó, kể cả khi đang đứng trước mặt em?

Trước mặt người mình thích?

Vậy định cứ đứng nhìn nhau mãi như này à?

" Anh muốn gì? "

Em lên tiếng, không muốn kéo dài thêm nữa. Em lạnh lắm rồi, cứ thế này hoài thì bao giờ em mới được về đây.

Hắn vẫn không nói gì, tay lấy trong cặp một cái khăn, hắn quàng cho em.

Em vì quá lạnh nên cứng đờ người, cũng không muốn bỏ tay ra khỏi túi áo. Hắn cuốn quanh cổ em, lùi ra sau một bước nhìn em, đút hai tay vào túi áo rồi nói.

" Về chung đi. "

Nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng cũng biết quan tâm người khác đấy chứ. Cũng biết quàng khăn đẹp, cũng biết chọn người đẹp để quàng khăn.

Cho anh một cơ hội đi về cùng người đẹp vậy. Dù sao thì đi về một mình giờ này cũng hơi sợ.

Em với Rintarou đi nửa đường vẫn chả ai nói gì, không ai chịu mở lời trước, cũng chả có gì để nói với nhau.

Em liếc lên nhìn hắn, vẫn không có biểu cảm gì. Đúng là con người kì lạ.

" Em không lạnh hả? "

" Bình thường. "

" Run như cầy sấy. "

"..."

" Cái khăn đấy, tặng em. "

" Ừa cảm ơn. "

Em bỗng dừng lại, gần đến nhà em rồi nhưng hắn vẫn chưa chịu tách ra khỏi em. Hắn có ý đồ gì chăng?

" Nhà anh ở đâu? "

Không thấy hắn trả lời, cái em nhận lại là sự im lặng và một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào em.

" Suna Rintarou, nhà anh ở đâu? "

Hắn bỗng giật mình, như nhớ ra một điều gì đó.

" Em tên gì? "

Đùa sao? Em là người đang hỏi cơ mà?

" Cứ gọi em là Y/n. "

"..."

" Nhà anh ở đâu? "

" Ở hướng ngược lại cơ. "

" Anh nên quay lại đi chứ nhỉ? Anh không định về nhà à? "

" ... "

" ? "

" Về thì về. "

Hắn ta quay đi, không một lời tạm biệt, thôi tách ra cũng đỡ bị mấy bà hàng xóm dòm ngó.

Về đến nhà bước vào phòng. Em cởi áo khoác rồi bỗng thấy vướng ở cổ.

À em quên mất, cái khăn mà hắn tặng em. Lâu lắm rồi em mới được người khác tặng quà đấy.

Có vẻ như mùa đông năm nay sẽ ấm hơn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro