𝙝𝙖𝙢𝙡𝙚𝙢 彡 𝙩𝙝𝙚 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙨 𝙞𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙚𝙮𝙚𝙨.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cuộc sống ở trường trung học khó khăn đúng như mong đợi. nếu mà mọi người nói là "đại học còn khó khăn hơn nhiều lần nữa đó" thì, cũng đúng thôi, nhưng hyeongjun thừa biết rằng mấy người thốt ra câu đấy cũng là những thiếu niên y chang em, luôn phàn nàn về những luật lệ của ngôi trường thân thương. năm nay là năm cuối hyeongjun còn là học sinh trung học, và em thề rằng hằng ngày mình đều lãnh đủ hàng tá những rắc rối rồi.

không, không chỉ có thế đâu, vì những luật lệ đó thì không bao giờ ngừng, và cả đống áp lực mà các giáo sư đè nặng trên vai đám học sinh cuối cấp nữa.

không những thế, mà còn bởi vì số thời gian ít ỏi mà những cô cậu học sinh này có thể dành để chăm sóc bản thân.

và thời gian mà những học sinh này dành cho gia đình mình cũng bị giảm xuống tuyệt đối, đặc biệt là xét về thực tế, họ phải ở trong kí túc xá và không được phép ra ngoài nếu không có việc cần thiết. họ chỉ có thể về nhà khi học kì đã kết thúc.

nản vcl. ừm hứm. hyeongjun muốn bỏ cuộc. ai mà chả muốn thế đâu nào. em luôn tự nhủ với bản thân mình rằng đây chả phải đam mê của em. học hành và rồi vùi mình vào đống sách vở chẳng phải những gì mà em muốn. nhưng khi mà em nhớ ra rằng cha mẹ em đã làm việc vất vả và hy sinh mọi thứ để em học hành thì, hyeongjun quyết định chăm chỉ hơn và sống sót qua việc học hành này chỉ để báo đáp công ơn của cha mẹ.

well, em là con cả trong gia đình. thực sự sẽ chẳng có chỗ nào chứa chấp một kẻ thất bại khi cả gia đình đều hy vọng vào bạn.

hôm nay cậu bé đã thở dài được 100 lần rồi. em mở cửa phòng ra, lười biếng mở giày ra rồi quăng đại xuống nền nhà rồi thả mình xuống chiếc giường thân thương mà chẳng thèm để ý tới việc thay quần áo và để cặp sách về đúng chỗ của nó nữa. em để cho mắt mình nhắm nghiền cho tới khi điện thoại đột nhiên rung lên.

tuyệt cmn vời.

hyeongjun lục lọi trong túi xách của mình với hy vọng rằng mình chắc không cần mở mắt ra mà vẫn tìm thấy cái điện thoại thân yêu. khuôn miệng em nở một nụ cười khi tay em cuối cùng cũng tìm thấy. hyeongjun mở mắt ra để đọc tin nhắn của minhee.

from: minhee.
"sau giờ học bồ đã ở đâu vậy? nhóm của chúng ta có một cuộc họp về buổi thuyết trình vào tuần sau đó. tụi mình đã phân nhiệm vụ xong hết cả rồi, chỉ còn việc tìm thông tin thôi nên bồ làm luôn nhá? chắc chắn rằng bồ phải làm xong công việc vào cuối tuần này để những người thuyết trình có đủ thời gian để luyện tập đó."

hyeongjun không bận tâm rằng mình có nên trả lời hay không nữa. em muốn phản kháng về nhiệm vụ mà em được giao, nhưng em thừa nhận rằng đó là lỗi của mình. hyeongjun đã bỏ buổi họp qua một bên bởi vì em quá mệt, và nhìn xem, đây chính là hậu quả. em hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng dậy, tay ngẫu nhiên like vào dòng tweet hiện trên timeline của mình mà chẳng thèm đọc lấy một chữ. như thế được vài phút, cuối cùng cậu bé cũng quyết định đi tắm. em cầm lấy cái khăn lau tóc trong khi tay lại lướt điện thoại.

đột nhiên tiếng chuông báo động vang lên làm em giật cả mình. hyeongjun đứng hình một lúc lâu, em vẫn đang bối vì không biết hiện tại mình đang ở trong tình huống gì, cho tới khi nghe thấy tiếng la hét lộn xộn ở bên ngoài. em vội vàng tóm lấy ví tiền và điện thoại rồi nhanh chóng thoát khỏi đó mà không thèm để ý rằng mình vẫn đang mặc pyjama và chân xỏ đôi dép hình con thú.

"không, đợi đã, cái khỉ gì đang xảy ra vậy?"

xung quanh hyeongjun là những tiếng la hét sợ hãi, em không hoảng loạn nhưng vẫn cố thoát ra cùng với mọi người. chuông báo cháy vẫn tiếp tục rung lên làm cho em cảm thấy lo lắng hơn. em nghi ngờ rằng ở trường đang có một đám cháy, và nó còn rất lớn nữa là đằng khác. lòng em càng lúc càng lo, vẫn cố gắng chạy theo dòng người và tay nắm chặt điện thoại.

đột nhiên, hyeongjun cảm thấy có một bàn tay đang nắm chặt tay trái của em. em cố gắng nhìn sang bờ vai kế bên để nhìn xem ai là chủ của bàn tay ấy, nhưng luồng ánh sáng mập mờ ở hành lang không cho phép. em có thể rút tay mình lại, nhưng em không làm thế, có lẽ vì em đang sợ hãi. và thật ngạc nhiên, cái nắm tay đó đương như sưởi ấm bàn tay lạnh cóng của em và thầm nhủ với em rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

họ chứ chạy và chạy như thế cho tới khi ra khỏi cổng trường. hyeongjun thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. người đi cùng em cũng vậy, và cả hai vẫn nắm chặt tay nhau. em chú ý tới điều đó đầu tiên và bỏ tay mình ra khỏi tay người nọ. em không dám nhìn thẳng vào mắt cậu bạn kia vì quá xấu hổ.

"xin lỗi," hyeongjun nói khi cậu bé cúi chào người nọ. em thấy người kế bên cũng làm y như vậy, và khi bầu không khí ngày càng trở nên ngại ngùng thì em thấy người nọ bật cười. khi đèn được bật trở lại, làm cho cả hai thấy vóc dáng nhỏ nhắn của nhau. hyeongjun nhíu mày.

"bồ cười cái gì vậy?"

người bạn kế bên không trả lời. thay vào đó, cậu ấy chỉ lắc đầu và hyeongjun trợn tròn mắt vì thất vọng.

"tập trung nào các trò. có một số lỗi kĩ thuật xảy ra với hệ thống báo cháy của trường. các trò hãy bình tĩnh, không có gì phải sợ hết. hãy từ từ quay trở về phòng của mình. xin thứ lỗi vì sự bất tiện này."

hàng đống tiếng la ó phàn nàn vang lên. có một số học sinh đã rơi vào tình trạng hoảng loạn và nhà trường thì không đủ quan tâm đến học sinh, nên họ nghĩ rằng một lời xin lỗi là quá đủ. hyeongjun vẫn đứng cạnh người bạn kia và lại phàn nàn về nhà trường thân yêu, "học hành á hả? nghe giống như học sinh bị hành hơn ấy."

hyeongjun bĩu môi và làm ra bộ dạng sầu não hết sức. biểu cảm đó của em bị cậu bạn vừa với cười xong lại cười thêm một trận nữa. em bắt đầu chú ý cái tên kế bên, lườm cậu ta một cái. cậu bạn ấy giơ tay đầu hàng.

"bồ cười cái quái gì vậy? đừng có nói với mình là không có gì vì mình có thể thấy bồ đang nói dối đấy."

hyeongjun nói với giọng điệu khó hiểu. người kế bên mỉm cười, và hyeongjun thề rằng mình đã thấy hàng vạn vì sao trong đôi mắt long lanh của người kia.

"mình chỉ vừa nhận ra là pyjama của bồ đáng yêu vãi chưởng. là teletubbies đúng không? ôi trời, hồi còn nhỏ mình rất thích teletubbies đó!"

cậu ấy vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi và gãi gãi đầu, khiến cho đôi má phúng phính dần đỏ lên như là em đang tự ôm lấy chính bản thân mình vậy.

trời đang dần trở lạnh vì mùa đông sắp đến rồi. hyeongjun xoa xoa đôi bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh, cậu bạn kia nhìn thấy và đưa cho em chiếc túi sưởi dự phòng. mắt hyeongjun mở lớn hơn bao giờ hết, và em cúi đầu cảm ơn.

"c-cảm ơn bồ nha..."

“có gì đâu mà."

tất nhiên rồi, hyeongjun cảm thấy xấu hổ chết đi được. em không biết cậu ấy là ai, em chỉ mới gặp cậu ấy vào tối hôm nay thôi. các học sinh dần dần đi vào cổng trường nhưng em vẫn không nhúc nhích tí nào. thật lòng rằng em cũng chẳng biết vì sao nữa.

"này, nãy giờ chúng ta nói chuyện, mình vẫn chưa biết tên của bồ... tên bồ là gì thế?"

hyeongjun hơi giật mình vì câu hỏi bất ngờ của người kia. em là một người hướng nội và em cũng không giỏi bắt đầu một cuộc trò chuyện nữa. nhưng bằng cách nào đó, em lại trả lời câu hỏi của người nọ.

"hyeongjun."

em thấy người kia gật đầu trả lời, "còn mình là wonjin."

hyeongjun gật đầu đáp lại. chết tiệt, khó xử vãi.

"bồ có muốn ra ngoài nhâm nhi gì đó không, đi uống cà phê chẳng hạn?"

hyeongjun nhướng mày nhìn wonjin.

"nhưng tụi mình có được phép đi ra ngoài đâu?"

wonjin nhún vai và chống tay lên không trung.

"luật sinh ra là để lách mà. bồ nghe câu đó chưa?"

hyeongjun chỉ chợt lắc đầu và người kia khẽ cười.

"mình không có mang theo ví..." - hyeongjun nói và từ từ nhìn xuống đất.

"lo gì, mình sẽ trả kèo này. tại sao mình lại mời bồ đi uống nước và để cho bồ trả tiền nhở?"

hyeongjun giơ tay lên và lắc đầu, "không, mình sẽ trả lại tiền cho bồ khi tụi mình quay trở về."

cuối cùng hyeongjun cũng đồng ý. cậu bé không thấy phiền nếu cả hai bị bắt và bị phạt đâu. em cảm thấy điều gì đó làm em thoải mái khi cả hai nói chuyện với nhau. có vẻ điều đó khiến hyeongjun đồng ý đi với wonjin.

wonjin hắng giọng khi cả hai đã đến quán cà phê. hyeongjun định mở cửa thì wonjin chặn em lại.

"b-bồ làm gì vậy?"

wonjin di chuyển ngón tay lên thái dương và gõ gõ vài cái.

"về chuyện bồ sẽ trả tiền lại cho mình..."

"sao vậy?"

"thay vì thế thì hãy đãi mình một bữa khác đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro