2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 năm kể từ cái đêm cuối cùng tôi gặp hắn. Sau lần gặp đêm đó, hắn như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi hay nói đúng hơn là hắn đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này.

Không một chút thông tin, không một chút dấu vết. Tôi nghĩ là hắn đã chết.

Ba mẹ tôi hiện đang sống ở Seoul còn tôi hiện đang ở với ông bà nội tại Busan, tôi chuyển về Busan đã được 10 năm.

Phải, một tháng sau cái đêm cuối cùng tôi gặp hắn, gia đình tôi đã gặp phải một biến cố. Tôi đã bí mật rời khỏi Seoul và chuyển về Busan sống.

Ba mẹ vẫn đều đặn vài tháng đến thăm tôi một lần. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Bây giờ tôi đã là một thiếu nữ 15 tuổi. Tôi đã vượt qua kì thi tuyển sinh vào năm ngoái và dễ dàng nhận được một xuất học bổng vào học tại một ngôi trường ở Busan.

Cho đến khi tôi nhận được một cú điện thoại từ ba mẹ tôi ở Seoul. Họ muốn tôi chuyển lên đó sống.

Tôi đồng ý, dù sao thì tôi đã sống với ông bà ở Busan quá lâu và tôi không muốn mỗi tháng ba mẹ lại phải vất vả đi từ Seoul xuống Busan để thăm tôi nữa.

Ba mẹ sắp xếp cho tôi học tại một ngôi trường cấp 3 danh giá ở Seoul. Tôi không có ý kiến gì về việc đó.

Cuộc sống cứ như thế mà nhàm chán trôi qua. Giống như người ta thường nói, bầu trời trước khi giông tố kéo đến luôn sẽ yên bình đến lạ thường.

Đứng trước gương trải chuốt thật kĩ càng, khẽ vuốt mép váy đồng phục đen cho thật phẳng, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy hồi hộp thế này. Dù sao thì, hôm nay cũng là ngày đầu tiên tôi nhập học tại trường mới mà.

———

Đứng trước cổng trường, trái tim tôi hình như đập nhanh hơn ngày thường, là do hồi hộp sao?

Cầm chặt hồ sơ trong tay, tôi tìm đến phòng hiệu trưởng làm thủ tục nhập học.

"Em đến nộp hồ sơ sao?" - Cô hiệu trưởng hỏi tôi, giọng cô ấy nghe hay thật.

"Vâng."

Tôi lễ phép đáp và đưa cho cô ấy hồ sơ nhập học của mình.

Hiệu trưởng đảo mắt nhìn qua hồ sơ của tôi. Thành tích học tập của tôi chẳng có gì phải bàn cãi, nó cực tốt. Nhưng khi nhìn đến thông tin về bản thân tôi, cô ấy đã ngạc nhiên, tôi có thể nhìn thấy tia chấn động trong mắt cô ấy.

Cô hiệu trưởng im lặng một lúc lâu. Tôi cảm thấy không thoải mái trong bầu không khí ngột ngạt này, nó rất khó thở.

May thay, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang bầu không khí tù túng ngột ngạt này.

Một cậu học sinh bước vào. Nhìn thoạt qua có vẻ như cậu ấy xêm xêm tuổi tôi, nhưng lại cao hơn hẳn tôi một cái đầu.

Tôi cao 1m6 còn cậu ta chắc dừng lại ở ngưỡng xấp xỉ 1m8. Tôi bỗng dưng cảm thấy mình thật nhỏ bé.

"Đúng lúc lắm, JungKook. Cô muốn nhờ em dẫn bạn học sinh mới này xuống lớp em - lớp 10A1. Được chứ?" - cô hiệu trưởng cuối cùng đã lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.

"Ồ, thì ra tên cậu ấy là JungKook."

"Vâng, được thưa cô." - JungKook đáp.

Tôi cúi đầu lễ phép chào tạm biệt hiệu trưởng rồi theo chân Jungkook xuống phòng học.

Cậu ấy đi phía trước, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau. Nhưng cậu ấy người dài chân dài bước mấy bước đã bỏ xa tôi, thành ra tôi phải chuyển từ cước bộ sang chạy bước nhỏ.

"Này, JungKook đợi tớ với"

Tôi đã lấy hết can đảm để gọi tên cậu ấy. Tôi chắc chắn JungKook đã nghe thấy, cậu ấy chậm lại cước bộ, hơi ngoái lại đằng sau nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu ấy cười lên đẹp lắm.

Khi tôi đã sắp đuổi kịp cậu ấy, một bóng đen lao từ cầu thang khu hiệu bộ lao xuống, tôi không kịp dừng lại nên đã đâm sầm vào ai đó.

Ôm lấy cái đầu đau nhức của mình, tôi định xin lỗi người mình đã lỡ đâm phải.

Nhưng tôi chưa kịp mở lời thì đã có một bàn tay to ấm áp đặt lên đỉnh đầu tôi khẽ xoa.

"Xin lỗi vì đã đâm phải em. Em không sao chứ cô bé?"

Giọng nói đó trầm ấm và dịu dàng, mang cho tôi một cảm giác rất đỗi quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp một gương mặt đẹp đến nỗi khiến tôi phải thất điên bát đảo.

Gương mặt đẹp như tạc tượng, làn da của anh ta không có một chút tỳ vết khiến một đứa con gái như tôi đây còn phải ganh tỵ.

Đôi mắt mê hoặc của anh ta nhìn tôi thật lâu, tôi nghĩ mình sắp rơi vào trầm mê mất rồi.

"Thình thịch... Thình thịch..."

Trái tim tôi đập mạnh hai cái. Trong lòng không tự chủ mà dâng lên một cảm giác khó tả mà lâu nay tôi đã quên đi mất.

"Kim Taehyung, anh đang làm cái gì vậy? Bỏ cậu ấy ra!"

Là giọng của JungKook. Cậu ấy từ đằng xa chạy đến đẩy người con trai tên Kim Taehyung đó ra. Cậu ấy hình như đang tức giận.

"Nào nào, bình tĩnh đi JungKook. Cậu em trai bé bỏng hiền lành dễ thương thường ngày của anh đâu rồi? Sao hôm nay lại nổi nóng lên với anh thế?"

Kim Taehyung mỉm cười như gió xuân, nhìn vẻ mặt tối sầm lại của JungKook, đáy mắt khẽ lưu động một tia nghi hoặc.

"Anh muốn động vào ai thì động nhưng trừ cậu ấy ra, những cái khác em đều không quản."

JungKook lúc này trông thật đáng sợ. Tôi biết cậu ấy đang tức giận, nhưng là vì cái gì?

Tôi chưa kịp nói câu gì thì đã bị JungKook cầm tay lôi đi sau khi cậu ấy đã bỏ lại cho người phía sau hai chữ xin phép một cách lạnh lùng.

Cổ tay tôi đau rát vì bị JungKook nắm. Tôi cố gắng thoát khỏi sự kiểm soát của cậu ấy nhưng vô ích, cậu ấy quá khoẻ so với một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi.

"JungKook à, có thể bỏ tay tớ ra được không? Cậu làm tớ đau đấy."

JungKook giật mình buông lỏng tay, tôi nhân cơ hội đó mà rút tay về.

Cổ tay tôi nhiễm một tầng đỏ ửng chói mắt, tôi xoa xoa chỗ cánh tay bị JungKook nắm, thật đau.

"Làm cậu đau rồi, cho mình xin lỗi."

JungKook gãi gãi đầu, vẻ mặt hối lỗi. Tôi thật sự rất muốn trách mắng cậu ta một trận vì hành vi kì quái trước đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó tôi cũng chỉ có thể thở dài bỏ qua.

Sau đó tôi mới nhận ra là JungKook đã dẫn tôi tới trước cửa lớp 10A1 lúc nào không hay.

Tiếng chuông trường vừa điểm, các học sinh hối hả chạy về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Tôi nói với JungKook là cậu ấy nên vào lớp trước, còn tôi sẽ đứng đợi ở bên ngoài đợi giáo viên chủ nhiệm tới. May thay, JungKook đã nghe theo.

Trống đã đánh được 2 phút, hành lang vắng tanh không một bóng người. Chỉ có mình tôi lẻ loi đứng đợi trước cửa lớp.

Cơn gió đầu hạ khẽ thoảng qua, mang theo hương vị tươi mát của cỏ cây. Tâm tình tôi đã tốt lên phần nào.

"...Thịch..."

Trống ngực tôi đập mạnh, cả cơ thể tôi bỗng nóng bừng lên và mất kiểm soát. Tôi cảm nhận thấy sự hiện diện của hắn, đã 10 năm kể từ cái đêm cuối cùng  tôi gặp hắn, lần đầu tiên trái tim tôi phản ứng một cách mạnh mẽ như vậy.

Tôi quay lại và bắt gặp gương mặt hắn. Vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười dịu dàng đó, vẫn ánh mắt phẳng lặng như hồ nước mùa thu đó.

"Chúng ta gặp lại nhau rồi. Alice của ta, 10 năm trôi qua em còn nhớ ta chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro