chương 𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờm.... Ai thế?"
Takemichi ngơ người nhìn những con người xa lạ cùng thân quen trước mắt.

Chuyện là tối đó cậu đi ngủ như thường lệ, nhưng đến khi mở mắt ra thì đã thấy chính mình ở một nơi hoàn toàn khác, cậu ngồi đó đối diện với bốn người chính giữa là một cái bàn vuông bằng thủy tinh, một trong bốn có cả anh Cel đang bị bầm một bên mắt, ảnh ngồi khép nép trong góc, còn sụt sịt như sắp khóc tới nơi rồi vậy.

"Xin chào, chị là Yam."

Người con gái ngồi ở giữa lên tiếng chào hỏi sau khi đã nhìn chằm chằm cậu hơn nửa tiếng.

Cô ấy tự xưng mình là Yam, trong cô ấy đẹp thật, nước da trắng sáng, đôi môi đỏ căng mọng, đôi mắt màu tím sắc sảo, mái tóc màu xanh lam được buột lên một cách tùy tiện, có vài cộng không nằm im mà rơi ra, dù thế thì nhìn cô ấy cũng không có vẻ gì là bừa bộn, mà ngược lại còn tôn lên vẻ đẹp của cô ấy.

Nhưng phong cách ăn mặc của cô có phần cá tính hơn gương mặt dịu dàng của mình rất nhiều, nhìn như hai thái cực khác nhau lại hoà hợp một cách kỳ lạ.

Chả biết diễn tả ra làm sao.

Takemichi chỉ biết lúng túng đáp lại.
"À vâng, xin chào ạ."

Sau khi cậu nói xong người ngồi bên phải của Yam tự dưng ôm ngực gục ra nền gạch, dù đã có lót thảm bông mềm mại nhưng vẫn nghe được tiếng *cụp khi va đầu vào đó.

Takemichi hết hồn. "Không sao chứ ạ?"

"À, em khỏi cần lo đâu, cậu ta lâu lâu sẽ như vậy đó mà, không sao, không sao."

Yam lên tiếng trấn an Takemichi đang hoảng loạn phía đối diện.
Cô ấy còn tiện tay đánh cái *bốp lên đầu cái anh vừa mới gục.

"Cel, mày có thôi tự kỷ đi không, lại giới thiệu bọn tao với em ấy coi!"

Yam lớn tiếng gọi Cel, anh ấy nghe thì giật mình nhìn lên cậu, sau đó từ từ nhích lại một cách không tình nguyện.

"Đây là bạn của anh đấy Takemichi, Yam là nữ thần sắc đẹp, dù bề ngoài nó hơi sai, người bên phải vừa mới gục là Natkiru thư ký toàn năng của đấng tối cao, cậu ta chuyên về sự hưng thịnh của con người, còn cái người trong như đang hóa đá này là Var, cậu ta cai quản cả cái âm giới, nói thẳng ra là diêm vương đó."

Sau một tràng từ ngữ giới thiệu được Cel nói ngắn gọn xúc tích, Takemichi triệt để câm nín.

Cái gì mà nữ thần sắc đẹp, rồi cái gì mà thư ký của đấng tối cao, rồi cái chi mà diêm vương???

Mà nhìn đi nhìn lại thì bọn họ không giống bạn anh gì hết Cel à, trong như ba tên côn đồ đang uy hiếp kẻ yếu vậy.

Takemichi cúi đầu chào hỏi.
"Cho phép tôi chào hỏi một lần nữa ạ."

"Tại sao lại là tôi? Chẳng phải cậu nên xưng là em hay sao? Bọn này ít nhiều gì cũng vài trăm triệu tuổi rồi đấy."

Yam nghiêng người qua một bên thắc mắc, không phải cô trách móc Takemichi không lễ phép hay gì đâu, cô và đám này đã dõi theo Takemichi từ khi cậu chỉ là một linh hồn, nên cô hiểu rõ hơn ai hết, rằng đứa nhỏ này cực kỳ lễ phép và tôn trọng mọi người, dù có một khoảng thời gian nổi loạn, nhưng nói gì thì nói, đứa nhỏ này vẫn có cốt cách của một người tốt.

Nên việc Takemichi không xưng hô theo bề dưới là điều khá khó hiểu đối với cô.

Takemichi ngượng nghịu né tránh.

"Dù sao thì cũng cả trăm tuổi rồi, nên xưng em có hơi ngượng một chút."

"À, ra vậy, nhưng chốt lại cậu cũng nên xưng là em thì hơn, sau cùng thì cậu đối với chúng tôi cũng chỉ như một đứa bé thôi, hiểu chưa. Nên đổi cách xưng hô cho bớt ngượng mồm đi nào."

Takemichi thở dài, cuộc đời của cậu là một chuỗi drama dài bất tận, và quà tặng kèm là những con người ngang ngược này.

"Thôi vậy, hơi khó một chút nhưng em sẽ đổi cách xưng hô ạ."

Yam nghe thấy liền nhảy cẫng lên vui sướng, cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà Takemichi xưng em với cô!

Vui sao tả nổi đây hả, có biết là cô yêu thương Takemichi tới mức ngủ cũng nằm mơ thấy em ấy không, ngay từ ban đầu khi cô bị phạt phải quan sát đứa nhỏ này, cô đã có biểu cảm chán chê tới nhường nào, vậy mà chỉ lướt qua một lần liền nghiện dứt ra không được.

Vì cô và Takemichi có hai thân phận khác nhau, một cái là thần, một cái là người, nên không thể tiếp cận huống hồ gì tới việc nói chuyện, rồi xưng hô chị em như bây giờ.

Thấy mọi việc có vẻ đã xong xuôi nên Takemichi mới ngỏ lời.

"À, vậy được rồi nhỉ. Mọi người cho em hỏi, em ở đây để làm gì ạ?"

Những người phía đối diện ngoại trừ Yam đang nhảy tưng tưng kia ra thì đã chỉnh đốn lại tinh thần, họ bình tĩnh lại và nghiêm túc trả lời trước câu hỏi của cậu.

"Trước tiên thì bọn này sẽ nói tới việc tương lai của cậu, Takemichi cậu biết tương lai tâm tối mà Cel nói rồi đúng chứ."

Ver giờ mới lên tiếng, từ hư vô một số cuốn sách xuất hiện, nó rơi lộn xộn trên bàn trước mắt Takemichi.

Đa số trên bìa là ảnh Takemichi kèm tiêu đề Tokyo revengers, cũng có một vài cuốn khác, không có tiêu đề mà chỉ có một màu đen, cuốn nổi bật nhất là cuốn màu hồng có nhiều trái tim sặc sỡ xung quanh, tiêu đề để là Đồng nhân Tokyo revengers / Những người ấy yêu tôi, đính kèm là một hình trái tim đỏ rực.

Takemichi ngập ngừng vài giây, cậu nhìn sơ qua cũng thừa biết đây là gì, chỉ là cậu ái ngại cuốn sách màu hồng phấn kia thôi.
"Đừng nói cái này là..."

"Đúng, chính xác rồi, mấy cuốn Tokyo revengers kia là manga ở thế giới khác, nó không chi tiết bằng cuộc đời của cậu, nhưng nó cũng bao gồm những lần cậu cứu và quay ngược thời gian, còn mấy cuốn màu đen là ngoại truyện của một vài người bạn của cậu, còn cái cuốn nổi bần bật kia là bộ viết về cái đứa xuyên không."

Ver đang từ tốn giải thích, giọng điệu luôn ôn hòa cho tới khi nhắc đến cuốn cuối cùng.

Anh ghét cay ghét đắng những kẻ làm tổn thương đứa nhỏ nhà này.

"Vậy việc em phải làm là gì?"

"Đọc hết cái đống này, không đọc cái cuốn sến sẩm kia cũng được."

Natkiru lên tiếng, mặt anh ta hớn hở như trẻ con mới được quà vậy.

"Cậu không muốn bị giam cầm mà đúng không, nếu vậy thì chỉ còn cách này, phải hiểu rõ mọi thứ mới dễ bề hành động."

Ver nhặt một cuốn trong đống sách kia lên lướt sơ qua xong lại chầm chậm bỏ xuống, thật sự anh không muốn nhìn lại cuộc đời thảm thương của Takemichi chút nào.

Giờ anh chỉ muốn bù đắp lại mọi thứ cho Takemichi, đứa nhỏ này đã chịu khổ nhiều rồi.

Cuộc đời của thằng bé phải do chính nó quyết định chứ không thể bị thế giới này cuốn theo, cũng như không thể để cho một con ả nào đó đến từ thế giới khác điều khiển như một món đồ chơi được.

"Ừm, nhưng mà em ở đây cũng hơi lâu rồi đúng không? Lỡ sáng mẹ em vào thấy em ngủ li bì thì bà ấy lo mất."

"Có thằng này ở đây rồi thì lo gì tới mấy vụ thời gian nữa, yên tâm đi ha Takemichi."

Yam sau khi ổn định lại cảm xúc thì cô mới chịu ngồi xuống chỗ của mình, khi nghe Takemichi hỏi cô cũng nhanh nhảu trả lời.

"Thời gian ở đây khác với bên ngoài xa lắm, 1 giờ ở đây thì bên ngoài chỉ mới 1 phút à, nên cứ vô tư đi."

Cel có ý định mon men qua chỗ của Takemichi, nhưng chưa kịp nhích người đã bị Var nắm đầu giữ lại, Cel cũng đâu có vừa, anh mạnh tay thúc cùi chỏ vào bụng Var, cuối cùng Cel cùng Var không ai nhường ai, hai người không một tiếng cãi vã, họ lôi nhau ra phía ngoài vừa lăn lộn vừa đánh không cho người kia ngóc đầu lên được, Natkiru thấy vui nên cũng nhào vào đánh chung, cả ba lăn thành một đoàn, không ai nói gì nhưng cuộc ẩu đả vẫn diễn ra một cách kịch tính.

Takemichi thầm đổ mồ hôi lạnh, hình tượng những vị thần kiêu ngạo quyền quý đã đi đâu hết rồi không biết.

"Không ngăn họ lại sao ạ?"

"Kệ đi, đánh nhau chán chê rồi bọn nó sẽ dừng. Mà nè Takemichi em muốn ăn gì không?"

Yam chống cầm nhìn Takemichi một cách si mê, cô dùng giọng điệu yêu chiều hỏi cậu.

Takemichi né tránh.
"Em cảm ơn nhưng em chưa đói ạ."

Dù không ngại ngần gì nhưng cậu vẫn có hơi khó xử trước một cô nàng xinh đẹp tới chói lóa như này, chưa kể đến việc cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt tình thân kia.

"Vậy em cứ tự nhiên đọc truyện đi ha, chị ra kia chơi chút."

Yam nhận thấy Takemichi đang tránh né mình nên cô nhanh chóng tìm một lý do rời đi, dù sao thì thời gian vẫn còn nhiều, cô không ngại thì Takemichi cứ việc tới đây bất cứ khi nào.

Thật ra thì cô cũng biết lý do Takemichi ngại nên cô mới chuồn đi, chứ không thì cô cũng mặt dày mà bám dính rồi.

...

Bốn người, ba nam một nữ vặt lộn nhau dưới sàn nhà khoảng hơn một tiếng đồng hồ mới mệt lả mà buôn tha nhau.

Takemichi vẫn chăm chú xem từng cuốn sách, cậu không quan tâm tới mấy cái người kia, họ làm gì cũng không thể tác động tới cậu được nữa, vì Takemichi đang hết sức tập trung xem lại hành trình giải cứu những người bạn.

Cũng như là cuộc đời khốn khổ tới cùng cực của những tên bất lương nào đó, Takemichi nén cơn giận đi mà bình tĩnh đọc hết không chừa bất cứ cái chữ nào, tới cuốn sách mà có thể những người quan tâm cậu sẽ ghét cay ghét đắng cậu cũng đọc nốt.

Tới khi xong cuốn cuối cùng Takemichi mới thở dài một hơi thả lỏng, tinh thần hiện tại không ổn do tiếp thu quá nhiều trong một thời gian ngắn.

Cậu mệt lả người nằm dài xuống bàn, bốn người bên kia đã để ý từ khi cậu đọc cuốn màu hồng phấn, họ lo lắng Takemichi sẽ cảm thấy buồn bực hay thất vọng, hay gì đó nhưng chả có gì hết, cậu bình tĩnh đọc chậm rãi hơn những gì họ tưởng.

Khi thấy Takemichi nằm dài xuống bàn họ mới từ từ tiến lại.

"Sao rồi, đã rút ra được bài học hay kế hoạch gì chưa, tương lai này khó nhằn lắm á nha."

Cel lên tiếng hỏi thăm.

Takemichi ngước đầu lên, cậu vuốt mặt cho tỉnh táo.

"Có rồi ạ, trước tiên em phải có được lòng tin từ mọi người, và nhiều mối quan hệ khác nhau."

Takemichi ngừng chốc lát, cậu rõ ngón tay lên cuốn sách, chắc nịch nói.

"Em ở trong đây không hề được mọi người tin tưởng, và hơn hết ở đấy em cũng chả có nhiều mối quan hệ xã giao nào khác, khi những tin đồn xấu vấy lên thì em không được bất cứ ai đứng về phía mình, đó là điểm mấu chốt."

Takemichi ngưng nói mà nhìn thẳng vào những vị thần đang nghiêm túc suy nghĩ tới bất ngờ kia.

Var gật gù tán thành, anh cũng đã nghĩ tới biện pháp này rất nhiều lần nhưng nếu áp dụng vào Takemichi thì thực sự không được 50%, giờ thì nghe cậu nói bằng giọng điệu rất tự tin nên anh cũng yên tâm phần nào.

"Vậy còn lòng tin?"

Yam ngờ ngợ hiểu những gì Takemichi muốn làm nhưng những cái này chẳng phải đang thúc ép bản thân mình hay sao, còn nếu muốn có được lòng tin tuyệt đối từ ai đó đâu phải chuyện dễ gì, chưa kể ở đây là rất nhiều người.

Cô nghĩ Takemichi sẽ không muốn lừa dối lòng tin từ bất cứ ai đâu, nên cô vẫn phải hỏi cho rõ.

Takemichi hiểu Yam đang nghĩ gì, cậu cũng đã nghĩ tới việc đó rồi.

"Chị không phải lo, em không lợi dụng ai đâu ạ, em chỉ muốn cứu họ thôi, nhưng có những chuyện em không làm được nên rất tiếc, bởi vậy em đành buông xuôi, họ không muốn làm bạn với em nữa thì chịu thôi chứ biết sao giờ, nếu họ yêu cô gái đó em cũng không ngăn dù cho tình cảm đó là giả đi chăng nữa, cô nàng xuyên không kia cũng rất thích họ mà, nếu em không ngăn được thì em sẽ chúc phúc cho họ, và em chắc sẽ đi đâu đó thật xa để bảo vệ bản thân mình."

Cậu cuối đầu nói với vẻ đượm buồn, hai tay siết chặt vào nhau, trước kia khi thấy những người bạn đã quen biết nhau hơn vài chục năm, từng người một ra đi mà không có một ai bên cạnh, cậu đã khóc rất nhiều, khóc tới nổi việc chảy nước mắt khiến cậu buồn nôn tới phát chán.

Giờ đây dù có buồn vì không được làm bạn nữa, nhưng việc nhìn họ vui vẻ hạnh phúc khi có một gia đình mới thật sự rất vui, dù cho có giả tạo như nào đi chăng nữa.

"Cậu rất khác chính mình khi 26 tuổi, biết không Takemichi."

Var có vẻ buồn rầu khi nhìn Takemichi đang chìm vào suy nghĩ giải thoát nào đó.

Ba người còn lại không ai nói gì nhưng tâm trạng họ đều chung một cảnh.

"Con người sau khi đã trải qua một số chuyện, họ sẽ không còn là họ của trước đây nữa, em cũng vậy, vì em chỉ là người trần mắt thịt, em của năm tháng đó có lẽ chỉ còn trong ký ức."

Takemichi thở dài, cậu cũng rất muốn hỏi chính mình rằng, cậu có đang thật sự làm những gì mình muốn hay không, vì trong thâm tâm của cậu bây giờ rất mệt mỏi, chuyện đời cậu mặc kệ, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn ngủ một giấc thật dài cho lòng thanh thản.

Cậu của khi ấy mang trong mình một đích đến thật cao cả, nếu cậu vẫn là mình khi ấy thì dù có làm lại trăm ngàn lần, cậu cũng sẽ bất chấp cả tính mạng mà cứu những người thân yêu, chứ không hề dừng chân vì mệt mỏi như bây giờ.

Nói cậu kiếm một cái cớ để bao biện cho sự yếu kém của mình cũng không sai.

"Takemichi, cậu nên từ từ hỏi lại chính mình rằng, cái cậu đang nghĩ và sẽ làm có thật sự đồng điệu với nhau hay không, khi nào suy nghĩ xong cậu cứ gọi anh, từ giờ tới lúc ấy anh sẽ không xuất hiện nữa."

Cel nghiêm mặt, anh nhìn thấy sự dằng dặc trong suy nghĩ và lời nói của Takemichi, hiện tại có lẽ nên để cho thằng bé một khoản lặng để suy ngẫm về những gì mình sẽ làm, và những gì mình không nên làm.

Khi nào nghĩ thông, Takemichi tức khắc sẽ có câu trả lời cho riêng mình.

"Vâng, vậy hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa."

Takemichi cuối đầu, vừa nhắm mắt mở mắt ra đã thấy cái trần nhà quen thuộc, cậu nhìn qua cái đồng hồ nhỏ, vẫn còn rất sớm, nhưng Takemichi không tài nào ngủ lại được nữa.

Cuối cùng đêm đó Takemichi thức tới sáng.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End. 30/6/2023. Hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro