chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu biết tôi?"

Kisaki nghe tên mình phát ra từ miệng của người trước mắt thì ngước lên nhìn.

Thằng nhóc thoáng giật mình vì ánh mắt của người nọ, màu xanh lam, đậm đà như đấy hồ tĩnh lặng, nó không sáng ngời như mấy đôi mắt mà thằng nhóc từng biết.

Nó chỉ yên tĩnh, không sống động, không ồn ào, không gì cả, chỉ một màu xanh đơn độc, và một điểm sáng duy nhất được ánh mặt trời rọi vào.

Dù yên tĩnh nhưng nó không đáng sợ như những đôi mắt của người lớn, nó chỉ độc lập một màu không hơn không kém, không có cảm giác gì cả.

"Ừm, tôi từng được bạn ở lớp mầm kể lại, bạn ấy nói cậu giỏi lắm, làm được nhiều bài viết mà cậu ta không biết lắm."

Takemichi sáng ngời hai mắt, quay người lại đối diện với Kisaki để dễ nói chuyện, Takuya bên kia đã phụng phịu hết cả mặt, thằng nhỏ đang có cảm giác mình bị cho ra rìa.

Thật ra thì cậu nói dối đấy, có đứa nào nói với cậu về nó đâu, nhưng nếu tra ra thì cũng chưa chắc, vì lớp mầm Kisaki bé học cũng có rất nhiều bạn của cậu, nói không phải điêu chứ cậu quen hơn phân nửa lớp mầm non đó đấy, mấy đứa nhỏ này dễ kết bạn lắm luôn.

Kisaki không trả lời, nó cuối gầm mặt tránh né cậu.

Nhưng cậu không muốn tha cho nó, nếu đã gặp sớm vậy thì cứ kết bạn bây giờ luôn cũng được, càng thân càng tốt, tốt nhất là quăng cái suy nghĩ muốn làm bất lương số một Nhật Bản luôn càng tốt, thằng nhóc này thông minh mà khờ quá, chỉ vì câu nói vu vơ thời trẻ trâu của cậu, vậy mà không ngại tay mình nhuốm máu gì cả, khờ ơi là khờ.

"Cậu giỏi thật đó, có thể chỉ cho tớ nữa không? Đổi lại tớ sẽ cho cậu ăn khoai tây chiên chung, được không?"

Takemichi liền lấy bịch khoai tây chiên trong cặp ra huơ huơ trước mắt nó, dù biết không có tác dụng đâu, nhưng cậu sẽ để lại ấn tượng trong Kisaki bé, một Takemichi phiền toái thôi rồi.

Cậu biết nó sẽ chẳng thể làm gì mình, vì cậu sẽ bám theo xin làm bạn, nếu đã có trong danh sách bạn bè người thân của Kisaki rồi, thì cậu chắc chắn sẽ chẳng bị Kisaki làm hại được.

Hơhơ, thử nghĩ tới viễn cảnh một Takemichi phiền phức trăm bề luôn lãi nhãi bên tai, mà mình chẳng thể làm gì chỉ có thể chửi nó vài cái rồi thôi, Kisaki nó cũng chẳng giận bạn bè nó lâu được, nên Takemichi cứ thế lấn tới hết lần này tới lần khác chọc tức nó. Nghĩ là đã thấy vui rồi.

Kisaki nhăn mặt, nó không thích những người ồn ào và dai dẳng, nhưng nó cũng không nỡ từ chối, vì Takemichi là người đầu tiên không xa lánh nó, nên có lẽ nó quý Takemichi hơn một chút, nhưng dù thế nào thì tên trước mắt cũng phiền phức quá đáng.

"Tôi sẽ chỉ cho cậu, nên cậu im lặng và quay lên trên đi."

Kisaki chậc lưỡi, dù bực dọc là thế, nhưng nó không thể tức giận với người trước mắt được.

"Tớ tên là Takemichi, Hanagaki Takemichi, cậu thì là Tetta Kisaki nhỉ."

"Ờ."

Takemichi hài lòng với thành quả của mình thì quay lên trên, miệng cứ cười cười trong rất vui vẻ, tay thì tiện thể xoa đầu thằng nhóc đang dỗi hờn bên cạnh.

Cứ thế tình bạn ba người chẳng đâu dính đâu bắt đầu.

...

Vẫn đều đặn ngày qua ngày, đi học về thì ghé qua võ đường, cuối tuần thì tập võ nguyên ngày, không tập võ thì mấy anh lớn đèo đi hết nơi này tới nơi khác, lập đi lập lại một quá trình dài dòng, nhưng không bao giờ nhàm chán cả, ít nhất thì cậu nghĩ vậy.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, cùng Takuya về nhà, ông Sano nay bận nên võ đường đóng cửa.

"Sao đấy Takemichi?"

Đang đi bình thường thì Takemichi lại khựng lại giữa chừng làm nó lo lắng, nó nhìn theo hướng Takemichi đang nhìn, chỉ thấy hai chị em xêm xêm tuổi hai đứa nó, nó khó hiểu, hai chị em chơi trong công viên thôi mà, có vấn đề gì lớn lắm sao.

"Tao muốn làm bạn với họ."

Takemichi nở nụ cười nhẹ, cậu vui vì mình tìm thấy họ sớm hơn mong đợi.

"Nữa hả?"

Chưa kịp để Takuya phản đối nửa lời, thì Takemichi đã nắm tay lôi nó sền sệt vào trong công viên.

Lôi đi đã đời cho tới khi đến trước mặt hai chị em kia cậu mới dừng lại, cậu ngồi sụp xuống nhìn họ chơi rất chăm chú, bàn tay vẫn đang nắm lấy tay Takuya, cậu chắc chắn nếu buôn bây giờ thằng nhỏ sẽ giận dỗi cậu cho coi.

Hai chị em kia thấy hai người trạc tuổi bọn nó đi lại gần, bọn nó chỉ ngước lên nhìn một chút rồi thôi, nhưng một hồi lâu sau vẫn thấy hai đứa kia ngồi đó nhìn bọn nó, bọn nó khó chịu nhìn lại.

Người con gái gượng gạo quay qua hỏi.

"Các cậu muốn chơi sao?"

Takemichi mỉm cười gật gật đầu.

"Vậy thì mình chơi cùng đi."

Thằng nhỏ kế bên cô nàng liền vui mừng ra mặt, nó đưa cho cậu một cái xẻng đào đất màu hồng, còn Takuya một cái xô màu xanh, nó bảo là chơi xây lâu đài cát.

Ban đầu cậu cũng muốn chơi nên không ngại dính cát, còn Takuya thì nhăn mặt, nó cũng muốn chơi với Takemichi nhưng nó không thích dính cát, dơ.

Nhưng sau một hồi thấy ba con người kia chơi vui quá thì nó cũng lăn xả luôn, dơ thì dơ, về tắm lại là được.

Chơi được hơn nửa tiếng thì đằng xa có tiếng gọi lớn, nghe như đang quát mắng, làm hai chị em nọ sợ hãi.

"Yuzuha, Hakkai, hai đứa tụi mày lại chơi dơ!!!"

Rõ ràng là tiếng của một đứa trẻ, nhưng cảm giác nặng nề và đáng sợ ấy đều lấn át hết đi sự trẻ con trong giọng nói.

Người con trai tóc đen từ xa đi tới, nắm lấy cánh tay của đứa nhỏ tên Hakkai lên một cách thô bạo, cô nàng tên Yuzuha cuống quít hết cả hai tay.

"Là do em muốn chơi, không phải do Hakkai, anh muốn đánh thì đánh em đi, đừng đánh Hakkai."

Dù giọng nói hay cơ thể đều run hết lên, nhưng Yuzuha vẫn nhận hết trách nhiệm về mình.

"Tại sao lại chịu thay cho nó, cái đứa thích chơi cát trong nhà này chỉ có một mình nó thôi, mày tại sao lại suốt ngày đi bao che cho nó, kẻ yếu đuối thì đáng bị đánh, đó là cách dạy dỗ!!!"

Thằng nhỏ quát mắng, nó không hiểu, nó thật sự không hiểu, tại sao lại không làm được, đứa mà nó kỳ vọng lại luôn yếu kém, còn đứa mà nó yêu thương lại luôn nói dối cho sai lầm của em trai mình.

Nó không hiểu tại sao phải nói dối, tại sao lại phải bảo vệ cho kẻ luôn yếu kém.

Càng nghĩ nó càng bực mình, nó vươn tay túm lấy tóc Yuzuha, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị đá văng đi, Hakkai trong tay cũng vì thế mà được buôn ra.

Thằng nhỏ bị đánh phải lùi lại phía sau vài bước, Takemichi bên này chân vẫn đang giữ trên không trung, tư thế vừa tung ra đòn hiểm vẫn y đó.

"Mày là thằng khốn nào!!"

Thằng nhóc bạo lực có cơ thể lẫn chiều cao đều hơn hẳn Takemichi, nhưng cậu không sợ, vài lần đầu còn sợ hãi, chứ đánh nhiều tới ngán thì biết sợ đường nào nữa chứ.

"Tại sao mày lại đánh hai người đó?"

Takemichi không có ý định trả lời thằng nhỏ hung giữ kia, cậu hạ chân xuống trong rất là bình tĩnh hỏi lại.

Cậu biết rất rõ về thằng nhóc này, xu hướng bạo lực là dạy dỗ từ đâu mà có, cậu cũng biết, nhưng trước kia vì có Mikey giúp đỡ nên việc cứu vãn mới thành công, nhưng giờ không có Mikey để hạ gục nó, nên cậu phải đành lấy thân mình để giã nhừ xương của thằng nhóc thôi.

Cậu tự tin hiện tại chính mình có thể đánh hơn nó, chỉ là hiện tại thôi, lớn lên thì không chắc.

"Nó là em tao, tao chỉ đang dạy dỗ chúng nó, vậy thì liên quan gì mày!!?"

Nó quát mắng, sau đó liền chạy lại chỗ cậu, Takemichi cứ như biết trước được nó muốn làm gì, cậu lấy hai tay che trước mặt để đỡ cú ấy, vẫn còn nhỏ nhưng cú đấm đã kinh hồn tới cỡ này rồi.

"Vậy thì tao sẽ dạy dỗ lại mày!"

Sau đó hai đứa lao vào nhau, đấm rồi lại đá, chiến đấu theo kiểu một mất một còn, thằng nhóc kia ăn không ít đòn hiểm.

Vùng bụng và vùng mặt đều tím đỏ trông đến là rợn người, Takemichi cũng không kém cạnh gì, nhưng sức bền của cậu đủ ăn đứt thằng nhóc này, hai đứa cứ dằn nhau dưới nền cát, máu mũi hòa cùng cát.

Takuya bên này gồng người để kiềm chế hai chị em nọ lại, nói không phải điêu chứ, với sức lực của một đứa học võ được hơn một năm nay, thì nó cũng được xem là mạnh mẽ rồi, nhưng sức lực của hai chị em này mạnh quá thể, nó phải kiềm lại tới đổ hết cả mồ hôi.

Nhưng dù vậy nó cũng muốn xong lên để giúp bạn mình, nhưng Takemichi đã bảo là ở yên đây, kiềm hai chị em nọ lại giùm, nó không muốn làm trái lời Takemichi, nếu không Takemichi sẽ không thương nó nữa mất.

Nhưng mà nhìn thấy vết thương trên người cậu, Takuya xót đến độ muốn khóc đến nơi rồi.

Sau hơn nửa tiếng vặt lộn, Takemichi và thằng nhóc nọ đã không còn sức nữa, hai đứa nằm phơi thây dưới cát, mặc cho nó có dơ bẩn đến nhường nào.

Trông thì như bắt phân thắng bại, nhưng tên nhóc kia và cậu đều hiểu rõ, rằng cậu là người chiến thắng.

Vì sao?

Vì Takemichi dùng toàn lực đánh vào cái chân trái của thằng nhóc kia, đánh tận năm sáu lần, cậu dám chắc bây giờ nó chỉ có thể đi cà nhắc thôi, còn Takemichi chỉ bị sây sát ngoài da, thậm chí cậu còn giữ được chút sức mà lết về nhà, nhiêu đó thì tất nhiên cậu thắng rồi.

"Mày tên gì?"

Nằm nghỉ mệt trong tiếng khóc lóc của ba đứa nhóc, được hơn mười phút Takemichi quay sang thằng nhóc cao hơn mình một cái đầu mà hỏi tên, nó im lặng nhìn chằm chằm hai đứa em của nó nãy giờ.

"Tại sao tao phải cho mày biết!?"

Nó tự nhiên gắt um lên, giọng nó vẫn đầy nội lực như thế, không có giấu hiệu hạ nhiệt.

"Tại mày thua tao mà."

"Thua cái mả cha nhà mày!!"

"Coi miệng mồm con nít con nôi kìa."

Takemichi xì một tiếng quay đi chỗ khác, tay vẫn đang nắm lấy Takuya, thằng nhóc cứ hết lấy miếng băng cá nhăn này tới miếng băng cá nhân khác từ trong cặp ra, dán lên người cậu, chỗ nào nó cũng dán, mặt khóc tèm lem đến thảm thương, nhìn nó coi bộ còn đau hơn người lâm trận là cậu.

Takemichi đau nhức ngồi dậy, xoa xoa cái đầu trong lúc đánh nhau đã bất cẩn để bị nắm lấy, sợ thật, còn nhỏ thế mà lực tay kinh quá.

"Đi về thôi Takuya."

Cậu đứng lên tiện thể ưỡn người một cái, cơ thể đã ê ẩm hết cả.

"Mày tại sao lại đánh nhau với tao."

Mắt thấy Takemichi sắp đi mất nó mới mở miệng hỏi, dù rằng không ưa người nọ nhưng rất khó hiểu, từ đâu lòi ra một thằng nhóc nhỏ con, rồi lao vào đánh với nó một cách thừa sống thiếu chết như vậy.

Takemichi nghe vậy lại quay sang nhìn hai đứa nhỏ kia, cô chị và thằng em quýnh hết cả lên, nước mắt nước mũi cũng chả thua kém Takuya là bao, có vẻ hai đứa nó thương anh trai của mình lắm, dù rằng anh trai của bọn nó rất bạo lực.

Thằng nhóc kia nhìn theo tầm mắt của Takemichi, thấy cậu nhìn hai đứa em mình, liền khó chịu nhăn mặt.

"Bạo lực không phải là cách dạy dỗ duy nhất đâu thằng nhóc thúi à!"

Takemichi khinh bỉ, nhìn hai đứa nhỏ cậu càng thêm giận, muốn nhào lại đập thằng nhóc kia thêm một trận.

"Hả!?"

Thằng nhóc nghe thế thì điên tiết lên, nó ngồi bật dậy liền hít một ngụm khí lạnh từ cái chân bầm tím, đau không tả nổi.

"Tự tìm câu trả lời cho riêng mày đi, bây giờ vẫn chưa quá muộn đâu."

Takemichi vẫy vẫy tay, rồi cùng Takuya đang lem nhem mặt mũi đi về.

"Tao tên là Taiju, Shiba Taiju!"

Thằng nhóc nọ tự nhiên đổi ý la lớn tên mình, nó thậm chí không biết tại sao chính mình lại làm vậy nữa cơ.

Takemichi không kiềm được bật cười khanh khách vì độ điên của Taiju, lúc nhỏ cậu ta rất khác so với khi lớn.

"Takemichi, Hanagaki Takemichi là tên của tao, hẹn gặp lại Taiju."

Bỏ qua cả độ tuổi lẫn thân phận thì chắc Takemichi đã kiếm cho mình được một tên bạn để đánh nhau rồi.

...

Thời gian về tới nhà lâu hơn dự kiến của Takemichi, vì đi một chút liền gặp được người quen, người lớn xuýt xoa vì vết thương, hỏi thăm đủ đường, Takemichi đã năn nỉ Takuya nói dối giúp mình, thằng nhóc cứ thế bè theo mà diễn giải, như thế mới thoát được.

Về tới nhà thì gặp mẹ, mẹ run run chạm vào vết trên mặt và chân cậu, đỏ bầm hết cả, máu mũi được chùi sạch sẽ nhưng vẫn không qua khỏi được mắt người mẹ đáng kính của cậu.

Dù rất có lỗi nhưng Takemichi vẫn phải nói dối để nhanh qua chuyện, cậu nói đến hụt cả hơi mẹ mới bỏ qua cho.

Qua tới ngày hôm sau là tới võ đường, ở đó còn kinh dị hơn độ điên của Taiju nhiều, làm ầm ĩ cả buổi sáng, mấy anh lớn thậm chí đòi dẫn bang đi đánh mấy tên đã làm cậu bị thương.

Cả một buổi sáng cậu chẳng được tập cái gì, thậm chí cả buổi chiều cũng không luôn, mấy người ở đó mà thấy cậu muốn tập liền nháo nhào hết cả, nên Takemichi đành miễn cưỡng ở yên một chỗ nghỉ ngơi, vết thương không nặng nhưng phải nghỉ dưỡng nguyên ngày.

...

Thoáng cái thời gian đã rất trôi qua rất nhanh, Takemichi đã bảy tuổi.

Học cùng với Takuya và Kisaki nên điểm số của cậu được cải thiện đáng kể, hơn nữa còn có anh Cel ở bên diễn giải, những công thức rườm rà được anh Cel và Kisaki hiện thực hóa một cách không thể nào dễ hiểu hơn được nữa.

Takemichi giờ điểm số cũng rất cao, nhưng nếu so sánh với Kisaki thì vẫn thua năm, sáu phần.

Thật sự tên đó giỏi tới mức làm Takemichi sợ hãi mấy lần.

Mà bỏ qua chuyện học hành thì cuộc sống của Takemichi hiện tại rất ổn, chỉ là ba mẹ hay cho cậu ăn cơm chó nhiều đến phát ngán thôi.

Takemichi ngước lên trời thở một hơi dài.

"Chỗ này là chỗ quái nào thế nhỉ?"

Cậu lạc mất tiêu rồi, ngay từ ban đầu Takemichi đi cùng một anh lớn, cựu thể hơn là anh Ririta, người của một băng lớn khác và là kỳ phùng địch thủ của băng Hắc long.

Anh ấy dẫn cậu lanh quanh Shibuya chơi, ở đây rất đông nên Takemichi đã cố gắng nắm lấy tay anh ấy để không bị tách ra, nhưng người tính đâu bằng trời tính, bởi vì quá đông nên men theo dòng người mà Takemichi bị lạc lúc nào không hay, nắm tay cũng vô tác dụng luôn.

Nhưng vì có anh Cel ở đây nên Takemichi cũng không sợ gì mấy, đi lanh quanh một hồi thì lạc vào khu vui chơi nào đó luôn rồi, rất nhiều quán điện tử, trong quen lắm, chắc vậy...

Takemichi lại đi tiếp, đi một hồi thì dừng chân tại một quán game nọ, không hiểu sao nơi này lại thu hút ánh nhìn của cậu tới vậy.

Không cần đắn đo chi nhiều, cậu đi vào luôn, vào dạo một vòng chắc cũng không sao đâu.

Vòng tới vòng lui cũng chẳng có ai đuổi cậu đi cả, ở đây an ninh tệ quá.

Cậu dừng bước tại một máy chơi game lớn, có một anh trai cao hơn cậu một cái đầu đang im lặng chơi game, anh ta trong đáng sợ không thua kém gì Taiju cả.

Và Takemichi đặc biệt có ấn tượng với người này, thậm chí còn có chút ám ảnh.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 2/6/2024 Hoàn Thành.

Có ai biết đọc spinoff bức thư của baji ở đâu không vậy, tui tìm nát bét luôn chỉ thấy chap 33 à, mà không có bản dịch nữa chứ, tui muốn bám sát cốt truyện, tui muốn đi theo hướng logic hết mức có thể.

Nhưng giờ tui không tìm được bản spinoff đầy đủ thì thông tin sẽ có rất nhiều cái không đúng lắm.

Làm ơn đi mọi người, có ai biết chỗ đọc spinoff thì chỉ tui với ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro