.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều ước nay đã thành thật

Muôn đời sẽ mãi được gần bên em...

---------------------------

Nó đã sai rồi.

Chỉ mới lúc ban nãy, nó đã nghĩ người đứng trước mắt nó lúc này.. là con gái. Nhưng cậu ta là con trai. Có lẽ nó nên xem lại về khả năng phân tích của mình

~

Không biết đã bao lần Samuel đọc cho nó nghe về chuyện cổ tích, nơi có hoàng tử và công chúa. Hoàng tử luôn luôn là người tài hoa và rạng ngời hơn bất kỳ ai.. Nếu nó là "công chúa" của thành phố cổ tích này thì liệu người ấy có phải hoàng tử của cuộc đời nó? Nhưng, nó không dành quá nhiều tình cảm cho việc này vì nó đã nhớ rằng: nó còn nợ người ta một câu trả lời

Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác đầy sự ngô nghê của nó, cậu ta lại mỉm cười. Nó thừa biết cậu ta cười khẩy nó nhưng vẫn muốn đắm chìm vào đấy.. nhìn cậu ta, nó thấy thật lạ lẫm.

- Cần tớ đỡ dậy chứ?

Tay cậu ta đưa về phía nó. Nó muốn nắm lấy, nó sẽ nghĩ đấy là đôi tay của sự cứu rỗi. Nhưng nó vẫn chưa muốn thoát khỏi sự ấm áp của nụ cười ấy.

Nói rồi nó đưa tay nắm lấy bàn tay ấy.  Chỉ lúc ấy, trong nó đã xuất hiện nhiều cảm giác mâu thuẫn. Nhưng trước hết nó ngạc nhiên. Bàn tay đó vô cùng nhỏ nhắn, nhỏ hơn so với bàn tay của cha Samuel và bất cứ người con trai nào mà nó từng gặp. Mềm mại, ấm áp, run rẩy... nó cảm nhận được điều đó -  nó thấy được sự khác lạ từ cậu con trai này.

Bóng lưng cậu ta quay về phía nó, mắt nhìn về trời cao, trông thật lãng tử.. Đứng từ sau, nó không dám cất tiếng gọi. Một phần là vì nó vẫn chưa hết ngạc nhiên sau lần gặp gỡ đó, nó sợ sẽ phá vỡ mất bầu không khí của cậu ta.

Vài giây sau, cậu trai ấy quay lại nhìn nó. Đôi mắt cậu ta nhìn nó quá đỗi trìu mến, nó như bộc lộ tất cả mọi thứ, những điều nhỏ nhặt nhất mà nó chưa thấy bao giờ. Nó vừa chìm đắm, vừa ngưỡng mộ, vừa mê say nhưng cũng có chút ganh tỵ. Nó ước gì nó được sống trong một thân xác đầy quyền quý kia, được sống bình yên đến cuối cuộc đời.. đó là cái nó đã thấy ở cậu.

~

- Xin lỗi nhé, tớ đã không thể đến sớm hơn

Câu nói của cậu ta đã lôi nó ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ và mộng mị đó. Nó cứ lắc đầu , muốn cậu hiểu rằng nó không để ý. Nhưng cậu cứ đứng đấy chờ nó trả lời. Cậu lại gần, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy hoài nghi và nhút nhát của nó

- Cậu không nói được sao?

Mặt cậu ấy thật dễ mến, hiền từ và chân thật khiến nó không thể khép lòng được nữa

- Không.. Tớ nói được, xin lỗi..

Cái gì vậy? Con người nó không yếu đuối và nhát như thế, nó bất ngờ trước bản thân nó ngay lúc này. Bình thường nó rất mạnh miệng vì nó không muốn nói chuyện với ai, giờ đây lại trở nên mềm yếu trước mặt một người chưa bao giờ gặp mặt. Nó vừa xấu hổ, vừa khó xử.

Nhìn nó trong bộ dạng này, cậu ta liền cười khúc khích. Nó nhìn cậu một cách khó hiểu nhưng vẫn chọn cách giữ im lặng. Cậu ngồi bệt xuống bãi cát, gác hai tay trên đầu gổi rồi lại nhắc về chuyện gì đó

- Tớ không nghĩ cậu sẽ ra đây, nên đã cố ý ra trễ hơn. Cuối cùng cậu đến thật, tớ rất ngạc nhiên đấy.

- Tớ cũng đã nghĩ cậu sẽ không đến..-

Nó vừa nói gì thế? Lại nữa rồi, chưa bao giờ nó nói mà không suy nghĩ như vậy. Nhưng, nó hài lòng với câu nói đó. Như thể cậu ấy đã chấp nhận con người nó vậy

Bỗng cậu ta chồm người về phía nó, làm nó ngã ra sau một chút vì giật mình. Mắt sát mắt, hơi thở nó gấp gáp như sau một cuộc thi chạy, nó không muốn chớp mắt vì sợ sẽ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó. Cậu nhìn nó với vẻ mặt đầy tự hào, giọng nói cũng bay bổng hơn nữa..

- Nhưng cậu vẫn chờ tớ. Cậu tin tớ sao, tớ với cậu chưa từng gặp nhau đấy!

Nó chẳng cần nhìn cậu nữa vì nó đã ghi vò trong lòng sự mến mộ cậu từ giây phút đầu tiên rồi. Nó nhìn xa xăm về phía biển xanh thẳm, lòng trải dài theo từng cơn gió, bỏ đi mọi khúc mắc trong lòng, sẵn sàng đối diện với cậu bằng cả tấm chân thành này.

- Tớ nghĩ tớ tin cậu. Dù ta chưa gặp nhau bao giờ nhưng kể từ khi nghe thấy giọng nói ấy, tớ đã có mục đích cho mọi ngày mai rồi.

Niềm hạnh phúc dần bộc rõ trên gương mặt hồng hào của Erica. Tóc nó cứ tung bay như nói rằng nó đã thực sự tự do, mọi cử chỉ của nó trước mắt cậu ta đều trở nên nhẹ nhàng và tình cảm hơn bao giờ hết

Trươc sự kì lạ nơi cô thiếu nữ lạ mặt này, cậu không kìm nỗi cái phấn khích bẩm sinh trong cậu. Cậu nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia của nó, trao nó ánh mắt ngọt ngào nhưng đầy ấm áp. Nó không phản ứng gì trước hành động đó của cậu, nó đón nhận sự hạnh phúc nhỏ nhoi kia bằng tất cả tấm lòng. Nó thật liều lĩnh

- Tớ là lý do để cậu ở đây sao? Thật vinh hạnh cho tớ.

Nói rồi cậu đứng vọt dậy trong sự ngỡ ngàng của nó. Cậu nắm lấy tay nó rồi kéo ra biển. Nó nhìn cậu đầy ngây thơ, nhìn cậu hồn nhiên trong thân xác nhỏ nhắn ấy mà chìm đắm mãi. Nhưng thật sự ở giữa biển thế này lạnh lắm, gió biển mang lại cũng rất dễ bệnh. Với một đứa luôn được cha bảo bọc như nó thì sớm đã rén lên vì cơn lạnh. Nhưng điều đó không làm nó nản lòng mà quay về. đứng cạnh cậu ta, nó cảm thấy chỉ cần nhiêu đó cũng đủ sưởi ấm con tim giá băng này rồi

Hai con người ấy cứ đứng cạnh nhau, mắt nhìn về nơi xa xăm. Lâu lâu cậu ta lại đưa vào vài câu nói giải tỏa bầu không khí, điều đó cũng khiến nó buộc miệng cười - nụ cười đẹp đến lạ lùng

- Đếm qua cũng khá muộn, sao cậu lại ra biển vào lúc ấy?

Cậu nhìn nó với vẻ mặt thắc mắc rồi bất giác hỏi. Nó cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đảo mắt một vòng rồi từ tốn trả lời

- Tớ đã nghe thấy ai đó gọi tớ ra đây. Tớ cũng băn khoăn mãi từ hôm qua tới giờ, nhưng thật vui vì người gọi tớ ra là cậu!

Nói rồi nó cười một cách rạng rỡ. Cậu cúi xuống thấp để ngang bằng với nó, bắt tay ra phía sau, nhìn nó bằng thái độ khách khí rồi nhếch mép nói:

- Sao cậu lại chắc chắn điều đó? Như tớ nói, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà.

Nó nghe xong liền ngã người ra sau, nói vu vơ vài câu bằng đôi mắt xanh ngời ấy

- Tớ thấy được ước mơ của tớ ở cậu. Tớ đã chắc chắn người đó là cậu dù ai có nói gì đi chăng nữa

Nghe thấy lời nói đầy ngây thơ của nó, cậu ta ôm bụng cười to. Nó cũng chỉ mỉm cười vì không biết tại sao. Rồi nó lại chợt nghĩ ra điều gì đó, quay sang nhìn cậu đang cười một cách khoái chí rồi nói:

- Sao lúc ấy tớ chẳng thấy cậu? Tớ đã chạy đi tìm cậu khắp nơi.

Song, cậu hít một hơi thật sâu như mượn sức mạnh của biển cả. Nhắm nghiền đôi mắt lại rồi lại mở ra, lúc này mới thấy rõ sự thuần khiết trong đấy. Lúc nào đôi mắt ấy cũng long lanh, rưng rưng cứ như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, vậy mà con người ấy thật quá ấm áp, không tạo cho nó bất kỳ cảm giác xa lạ nào cả

-  Cậu đã chắc đã tìm khắp nơi chứ?

- Thế giới rộng lớn lắm, chỉ một góc nhỏ của bờ biển này không đủ cầm chân tớ lại. Lý do tớ không xuất hiện lúc ấy là vì tớ chờ đến thời điểm thích hợp..

Dừng ở đó, nó đưa tay lên bờ má đang ửng hồng vì cơn lạnh. Bắt gặp được hơi ấm cậu truyền qua tay, nó thả lỏng cơ thế và tựa tâm hồn vào đó. Ngón tay cậu ta thật mềm mại, chúng vuốt nhẹ trên làn da non của nó làm nó cảm thấy thật thoải mái và nhje nhõm. Cậu nhìn nó đầy trìu mến rồi nói bằng giọng đã trầm lại

- Và bây giờ, tớ đã có thể nhìn thấy cậu rồi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen