🙊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' quo, đây là ba nhớn đó hả anh hai ?'.
' ừm đúng rồi '.
Hai đứa nhỏ cầm poster trong tay mà cái miệng há lớn,  đôi mắt mở to trầm trồ nhìn hình Anh Hạo show cơ bụng. Mặc kệ Vĩnh Khâm trong người bực hừng hực sáng giờ chả làm được gì. Cậu lải nhải thầm trong miệng rồi làm mọi thứ lớn tiếng, kiểu đang dằn mặt chồng mình í. Mà Anh Hạo ngây ngô vẫn chưa hiểu mô tê gì, mải mê nghe hai đứa con trai khen lấy khen để mà mát lòng mát dạ.
' bữa tối, xong rồi này. Mau mau lại ăn đi '. Vĩnh Khâm từ dưới bếp vọng lên. Tức thì Đông Hách Dương Dương tạm cất poster vào một góc rồi lon ton trèo lên bàn ăn.
' vâng ạ '.
Bữa cơm diễn ra trong không khí lạnh tanh im ắng, hai đứa nhỏ dúi mặt ăn cơm thật nhanh để còn lên ngắm ba lớn của chúng. Vĩnh Khâm ngồi bên cạnh xịu mặt dầm dầm chén cơm, mặc kệ cho Johnny gắp bao nhiêu là thức ăn bỏ vào chén cậu, nhưng cậu lại gắp bỏ ngược lại vào chén anh. Anh Hạo khó hiểu nhìn vợ mình, không biết em ấy đang khó ở chỗ nào nữa. Sáng giờ mình có mắc lỗi gì đâu nhỉ ?!.
Tám giờ tối, sau khi tắm táp thơm tho, anh vào phòng, nhảy lên giường ôm lấy Vĩnh Khâm từ phía sau nhưng bị cậu gạt tay ra, rồi xách gối đi khỏi phòng.
' hôm nay em sẽ ngủ bên phòng Đông Hách '.
' ơ hay, hôm nay em sao vậy ? Bộ anh chọc giận em à ? Nói đi để anh sửa '.
Cậu đăm đăm nhìn anh bằng sự giận dỗi, cái mỏ chu ra. Vĩnh Khâm giậm chân đi luôn một mạch. Đóng cửa cái rầm, Anh Hạo nhìn vợ mình đi rồi, anh thản nhiên ngã lưng xuống nệm. Gác tay lên trán, thật sự cả đêm không ngủ bởi vì lo suy nghĩ xem tại sao cậu lại trở nên như vậy.
Sáng ra, anh thểu não chào vợ và các con rồi đi làm, anh cố tỏ ra đáng thương để Vĩnh Khâm mủi lòng nhưng có lẽ nó không có hiệu quả rồi.
Đến công ty, anh vật vờ vật vưỡng không tập trung vào công việc gì cả. Đến cả giờ giải lao, lo suy nghĩ mà lơ đểnh, đi đứng không nhìn suýt té chổng đít, làm cho đám nhân viên bàn tán ra vào, số đông nói anh là bị phu nhân nổi giận nên mới bị lãnh hậu quả vầy, mà họ nói đúng thật, thiếu ở chỗ là anh không biết mình sai ở đâu thôi.
' Du Thái, Tại Hiền, nói xem, mình làm gì mà em ấy giận dỗi mình chứ ?'.
Anh Hạo thẫn thờ, mặt không còn tí xúc cảm nào nhìn hai người, điệu bộ này làm cho Tại Hiền không nhịn được cười phụt một cái, nhưng mau chóng lấy lại biểu hiện cảm thông nhìn anh. Mặt vờ đăm chiu suy nghĩ.
' chắc có lẽ anh vô tình gây ra cũng nên '.
' tao không biết cố tình hay vô tình, nhưng mà tấm poster body của mày mai mà không đem vào thì tao xử tội mày đó '. Lời của Du Thái không nhanh không chậm thốt ra, vô tình làm Anh Hạo bừng tỉnh, phải rồi, Ten bắt đầu khó chịu khi nhìn thấy nó và em ấy trút giận lên mình. Phải rồi.
Anh Hạo rối rít cảm ơn hai người anh em chí cốt, sau đó quyết định tan làm trước và lái xe về nhà. Trước khi đi, không quên dặn Tại Hiền đón Đông Hách dùm mình. Nhanh chân trở về nhà, anh sốt sắng mở cửa, thấy Vĩnh Khâm cùng Dương Dương đang xem tivi, anh không nói không rằng, một hơi tiến đến chỗ vợ mình.
' Thái Dung '.
' gì đấy ? Ai gọi đấy ?'.
' là tao đây. Cho tao gửi Dương Dương một chút nhé. Tao và Vĩnh Khâm có việc phải đi '.
Chưa kịp để bạn mình phản ứng, anh chào tạm biệt và phóng lên xe đi cái vèo. Bỏ mặc bạn mình và con trai ngớ người ở đó. Rồi cả hai khó hiểu nhìn nhau.
' chú ơi, có Tí Hành ở nhà không ạ ?'.
.............
' anh đưa tôi đi đâu đấy hả ?'.
Giọng cậu lạnh tanh hỏi. Bộ mặt trông khá hình sự, nhưng trong lòng ngược lại hồi hộp lắm.
' thì lâu lâu hai đứa mình đi hâm nóng tình cảm mà '. Anh Hạo cười hề hề nhìn cậu. Vĩnh Khâm không đáp lại, quay mặt ra cửa sổ. Sau ba mươi phút, cả hai hiện đang ở trên đồi.
' anh đưa tôi lên đây làm gì ?'. Vì gió lùa mạnh từng cơn nên hơi rung vì lạnh. Cậu co ro xoa xoa hai cánh tay, và chợt thấy đợt ấm ấm truyền tới cơ thể, ra là Anh Hạo đang ôm cậu, Vĩnh Khâm quay sang chỗ khác mỉm cười vì bẽn lẽn. Anh tưởng vợ vẫn còn giận dỗi mình, anh thủ thỉ nhẹ nhàng.
' anh xin lỗi vì đã không hiểu em, anh biết em giận anh là vì cái poster ấy. Anh hứa sẽ không chụp hình lộ da thịt vậy nữa mà. Em đừng giận anh, hôm qua thiếu hơi em làm cho anh không thể ngủ được '.
Tức thì trên má anh, cậu hôn lên đó một cái thật kiêu, rồi nói.
' em mới là người xin lỗi anh. Xin lỗi vì khiến anh cảm thấy mệt mỏi, anh đã mệt khi ở công ty cả ngày mà khi về nhà em còn gây áp lực cho anh nữa. Em đúng là không tốt '.
Anh Hạo cười hạnh phúc, xoa xoa hai má Vĩnh Khâm, cọ vào chúng, mềm quá đi. Cả hai cứ ôm nhau cười ngây ngốc làm hoà như vậy đó. Chỉ tội cho nhà Thái Dung Tại Hiền, khi không lãnh về thêm hai ông nhỏ, cộng thêm Chí Thành và Minh Hưởng, ta nói quậy muốn banh cái nhà luôn. Hai vợ chồng y ngồi trên sopha, biểu cảm hứng chịu nhìn nhau, còn trên phòng hú hét, hoà lẫn tiếng khóc của mấy đứa nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro