Series nhà Đông Hách, Dương Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' ba ơiiii '.
Tiếng Đông Hách í ới gọi Anh Hạo, từ trước cửa nhà không kịp cởi giày cho đàng hoàng, đã chạy vào nhà tìm ba ba.
' ba đây, có gì không con trai ?'.
Anh Hạo đang ngồi trong phòng, đọc sách thư thả vì hôm nay là chủ nhật mà.
' ba ơi, anh Minh Hưởng được đi Canada kìa. Con cũng muốn đi nữa '.
Cu cậu hai mắt to tròn như hạt bi nhìn ba ba của mình. Anh Hạo cười khổ, kéo Đông Hách lên đùi ngồi.
' vậy nói ba nghe con muốn đi đâu ?'.
' dạ, đi Mỹ được hong ? Con muốn thăm ông bà nữaaaa, nha ba ?'.
Anh Hạo giả vờ suy tính một hồi lâu, xong rồi nhìn con mình, cậu cười hiền.
' ý hay đó. Nhưng con cũng phải hỏi xin ba nhỏ nữa kìa '.
Đông Hách nghe xong liền tụt xuống, lại chạy đi tìm Vĩnh Khâm. Từ tầng một đến tầng thượng đều không thấy, cu cậu đoán chắc là ở trong phòng tắm rồi. Quả nhiên là đúng, ba ba đang tắm cho Dương Dương nhà ta.
' ba '.
' sao hả con trai ? Con muốn gì nào ?'. Đông Hách ló đầu vào, thấy Vĩnh Khâm đang dùng vòi sen gội đầu cho em trai, không chần chừ liền xin xỏ ngay.
' ba, hè này nhà mình đi Mỹ thăm ông bà nha ba ?'.
Vĩnh Khâm nghe xong liền sựng lại, quay ra phía cửa nhìn con trai mình hôm nay sao lạ vậy ? Mỗi năm nài con đi nước ngoài, Đông Hách liền khóc lóc làm mình làm mẩy không muốn đi, có lần còn ăn vạ tại sân bay nữa cơ.
' con có chắc không ? Ba ba thấy đó giờ con có thích đi đâu chứ ?'.
' đó khác giờ khác mà. Hihi. Nhà anh Minh Hưởng đi Canada đó baba, con ganh tị quá à. Ba ba đồng ý đi nha '.
' không '.
Một chữ gỏn lọn của Vĩnh Khâm làm cho cu cậu ảo não nằm vật ra sô pha. Nhìn lên phía trần nhà, cu cậu nói mấy câu triết lí học lỏm của anh Minh Hưởng hàng xóm.
' haizza. Người ta thì được đi Canada, Hongkong, Trung Quốc, Nhật Bản. Còn tôi thì nằm đây đây. Hỡi ôi
       Ông trời thật chẳng công bằng
   Người đi du lịch, người nằm ở đây '.
Mấy phút sau, Vĩnh Khâm bước ra ngoài, trên tay ẳm Dương Dương đang quấn chiếc khăn tắm đi về phòng. Liếc thấy con trai mình đang nằm ỉu xìu một đống. Cậu tự nhiên bật cười một cái nhẹ.
' Babaaaa, chao ba ba cười nhạ ?'.
' ba cười vì nhìn anh hai con xem, đang buồn vì không được đi du lịch như mấy người bạn của anh hai đó '.
Ẳm con vào phòng, để Dương Dương ngồi đó, cậu đi lấy quần áo mặc vô cho con. Anh Hạo cũng đi vào phòng ít phút sau đó, đợi Dương Dương mặc đồ xong thì liền bồng con lên. Thấy sao Vĩnh Khâm im lặng không lên tiếng gì cả, cậu thấy nghi nghi, chắc là Đông Hách xin xỏ không thành rồi chứ gì.
' em '.
Anh Hạo đánh liều, mở miệng dò hỏi.
' anh đang muốn hỏi em về việc Đông Hách xin đi Mỹ chơi đó hả ?'.
Biết ngay là chồng mình sẽ hỏi vậy mà. Nên cậu đã chặn lời trước.
' ừm. Đúng rồi đó. Em thấy sao ? Hách muốn về thăm ông bà mà. Với lại Dương Dương cũng muốn gặp lại ông bà nữa. Lâu quá rồi '.
' nhưng mấy đợt trước toàn tới ngày lên máy bay là tự nhiên con khóc lóc đòi muốn ở nhà. Vậy đó rồi sao muốn đi nữa đây ?'.
Dương Dương tuy không hiểu được nhiều, cũng dùng bàn tay bé xíu xiu, bấu lấy áo Anh Hạo giật giật.
' ba ba, mình i Mẽo i. Anh Hai muốn i, Dương chũng muốn '.
Anh Hạo lấy con trai nhỏ làm lợi thế đánh dô điểm yếu của Vĩnh Khâm.
' đi nha, em nha '.
' ....'.
' Dương cũng muốn đi nữa nè. Đi mà em '.
' ....'.
' em '
' ba ba Dương chũng muốn i '.
' rồi, theo ba người. Mau đi book vé rồi thứ sáu tuần sau mình đi '.
Cuối cùng, đa số vẫn áp đảo thiểu số. Vĩnh Khâm cũng xui tay chèo theo ý ba ba con.
' yeah, ba ba là nhất. Ài-lớp-ba ba '.
Đông Hách từ đâu phóng dô ôm chầm lấy chân Vĩnh Khâm. Nhìn bộ dạng con trai lớn vui vẻ không thôi, Vĩnh Khâm cũng vui theo.
' ai-nhớp-baba '.
Dương Dương cũng bắt chước nói theo anh hai mình.
' mà ba nói nè, lần này đi là đi chứ không có tự dưng đòi về nhà nghe chưa. Lần này mà vậy nữa là ba ba tét đi con đó nghen, con trai '.
' dạ '.
Ngày khởi hành đi Mỹ. Cả nhà Đông Hách chuẩn bị từ rất sớm, ngồi đợi ở sân bay cỡ một tiếng đồng hồ, thì cũng lên máy bay, khi đã yên vị hết rồi thì Vĩnh Khâm cũng đã an tâm rằng con trai lớn đã lớn thêm một chút rồi, không tự nhiên khóc lóc ăn vạ đòi về nữa.
Trên đường về nhà ông bà nội, Đông Hách và Dương Dương luôn mở to mắt, miệng trầm trồ về đường phố ở Chicago, quả nhiên nó rất đẹp, lại còn sạch sẽ thông thoáng biết bao.
' ba lớn, nhìn kìa. Chỗ đó đẹp quá '.
' choa, ba nhớn, nhìn kìa. Con gấu to quá i '.
' ba ba, bên này, có công viên kìa '.
' ba nhớn, con cũng muốn cho bồ câu ăn '.
Hai đứa nó không ngừng cảm thán về mọi thứ khiến cho ba ba tự hào về nơi mà mình sinh sống. Thoáng chốc đã đến nhà ông bà. Không đợi hai ba ba xách vali, Đông Hách kéo em trai nhỏ chạy đến bấm chuông cửa.
' bà ơi, chúng cháu đến rồi đây '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro