02. Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung chắc chắn sáng nay mình đã mở mắt sai cách nên mới gặp phải loại tình huống này. Cậu buồn bực bỏ đi, First lúc này đưa tay lên cằm dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Hắn huýt sáo một cái, trên cây có một bóng đen lao vút xuống quỳ bên chân hắn chực chờ hắn sai bảo. Hắn ghé tai vào nói gì đó với tên kia, sau đó tên đó vút đi trong đêm.

"Để rồi xem cậu vùng vẫy thế nào"

Bên này lúc Khaotung đi vào nhà vệ sinh thì từ đâu có hai tên mặc đồ đen xong lại ghì chặt cậu, với bản tính là một Alpha Khaotung dễ dàng quật ngã được hai tên đó, không để cho chúng có cơ hội làm gì một phát trực tiếp tiễn hai tên kia về ông bà. Đột nhiên Khaotung thấy đầu óc quay cuồng, chợt nhớ đến trong lúc xô đẩy hai tên đó cho cậu hít phải chất gì đó

"Chết tiệt" Khaotung biết rõ có chuyện chẳng lành, cậu để lại ký tự đặc biệt cho Tommy-trợ thủ đắc lực kiêm hacker ngầm có tiếng nhất nhì trong nước.

Khaotung ngất đi, trước khi mất ý thức Khaotung kịp nhìn thấy bóng dáng của hắn thấy rõ nụ cười xảo quyệt trên môi hắn. First bế cậu trên tay ngang nhiên bước ra chiếc xe đã đỗ sẵn ở đó, mà hình ảnh này đã thu được hết vào mắt Tommy

"Tạm biệt, không hẹn gặp lại" Tommy vẫy tay theo chiếc xe của First

Thì ra Tommy và First chung một giuộc, bọn họ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng về sự kiện lần này nhằm chỉ muốn trả thù tất cả các việc ông Thanawat đã làm, còn First thì muốn Khaotung phải chịu sự nhục nhã, mặc cho hắn giày vò suốt đời. Tommy đã phải chờ cuộc vui này diễn ra suốt 15 năm bên cậu, anh ghê tởm những việc ông Thanawat làm với gia đình mình sau đó giả nhân giả nghĩa mà cưu mang anh như một ông bụt, chỉ trách Khaotung sinh ra nhầm chỗ, số phận bi thương trước mắt đã định sẵn. Tommy rời đi trong lặng lẽ để lại bữa tiệc đang dần dần bốc cháy trong tiếng thét của mọi người.

Sau ngày hôm đó khối gia sản khổng lồ cùng với Khaotung Thanawat biến mất không dấu vết. Để lại căn biệt thự hoang tàn ngổn ngang. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra nhưng không thấy bằng chứng hay nhân chứng liên quan, họ chỉ thấy được những tội ác tày trời của ông Thanawat, quyết định bắt giữ Khaotung Thanawat vì tội đồng phạm nhưng Khaotung dường như đã bốc hơi khỏi trái đất. Cả sự nghiệp của ông Thanawat lụi tàn trong một đêm

First như diều gặp gió trở thành một trong những ông trùm có sức ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại, ai ai cũng phải kính sợ

...

Khaotung tỉnh dậy sau năm ngày hôn mê. Điều đầu tiên khiến cậu nhận thức được bản thân đang gặp phải loại tình huống đó là chân cậu đã bị xích lại cổ còn bị buộc bằng dây xích chó được xích vào giường. Tỉnh dậy trong một căn phòng không có gì ngoài bốn vách tường có vài vật dụng cá nhân đơn giản, trông khá đơn sơ và tồi tàn. Khaotung hoàn toàn không biết thoát ra như thế nào, Khaotung tìm mọi cách để trốn thoát nhưng sau bao nhiêu lần vẫn không thành cộng với sức lực yếu ớt do năm ngày chưa bỏ gì vào bụng khiến cậu bất lực nằm yên. Khaotung nghĩ về những công việc trái với lương tâm mà ba mình đã làm, nhiều khi cậu ngăn cản nhưng chỉ nhận lại những cái tát in hằn trên mặt. Thật sự thì lúc được ba chọn là người kế nhiệm thì cậu cũng không vui vẻ gì cho cam, đó chính là những đồng tiền dơ bẩn và tội lỗi.

"Đói vãi, khát nữa" Khaotung cảm giác tát cả sức lực dồn vào việc bỏ trốn giờ đây đến cả nhấc ngón tay còn thấy mệt

Với bản năng nhạy bén của một Alpha cậu dễ dàng nghe thấy từ xa có tiếng bước chân khoan thai có thể đoán được tâm trạng đối phương tốt như thế nào. Hắn ta bước vào phòng thì khá ngỡ ngàng khi thấy cậu đã tỉnh. Bốn mắt nhìn nhau, Khaotung là người hoàn hồn lại trước, cậu điên cuồng lao vào First, nhưng được một đoạn thì vấp ngã vì bị dây xích, đầu đập vào cạnh giường đau điếng, hắn vẫn thong dong nhìn cậu như đang xem kịch hay.

"Anh, anh muốn cái mẹ gì nữa" Khaotung tức giận hét lên, vì đã ngủ năm ngày nên giọng cậu trở nên khàn đặc

"Từ nay trở đi cậu chính là con chó mà tôi nuôi, thật ra nói con chó thì hơi xúc phạm nhỉ, ý tôi là con chó đấy" Hắn cười rồi ném xấp giấy vào mặt cậu

"Cái gì...đây" Đập vào mắt Khaotung là việc cậu đang bị bọn cớm truy nã, tiếp theo đó là những gì ba mình làm được phơi bày trước cả nước, rất nhiều nguồn tin khác nhau khiến Khaotung tạm thời chết lặng

"Giờ cậu còn mạnh miệng nói mình Alpha nữa không, trông cậu chẳng khác gì con chó nhỏ bị dội gáo nước lạnh, thật thảm hại." Hắn bỏ đi để lại mình cậu đang tiêu hóa hết đống thông tin, trước khi đi còn để lại ổ bánh mì đã gần mốc cùng với ly sữa đã bị ruồi muỗi bâu đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro