ɴʜậᴘ Độɴɢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngắn quá mà em lại dài.

"Á" Châu Hiền hét toáng lên chịu không nổi côn thịt quá thô to, nó chống vào kín mít không để lại một chút khe hở. Châu Hiền chưa từng bị thọt sâu tới vậy bao giờ, trước đây chồng nàng chỉ mới vào đến phân nửa, mà Sáp Kỳ này cũng quá dài rồi, đội lên tận đáy huyệt!

Cực đại côn thịt quấy tầng tầng huyệt thịt, hóa ra xoạc bướm lại sướng tới vậy! Sáp Kỳ thầm cảm thán.

"Ứ ứ... Dài quá... Cắm đến ứ...ứhh đáy huyệt... Nhẹ chút." Châu Hiền thở gấp cầu xin.

"Không được... Cái huyệt của cô ngắn quá... mà đại côn thịt của em lại quá dài... Em khó chịu muốn chết đây... Lão sư ngoan nha... Cô ráng chịu một chút... Để em sướng sướng chút nha... Bây giờ em sẽ nong cho cô giãn ra... Sau này cô mới ăn cây côn thịt này ngon lành được!" Sáp Kỳ cự tuyệt lão sư van xin, khư khư cố chấp thúc eo vun vút vào người lão sư.

"Ứ... Ứ ứ ứhh... Chọc đến hoa tâm rồi... Đại côn thịt lợi hại quá... Sướng quá á á á." Hai tháng dục vọng mà Châu Hiền tích cóp nay đã có thể giải tỏa, vui vẻ lãng kêu.

"Lão sư... Hà hà... Lỗ của cô khít quá... Xem ra chồng của lão sư không được rồi... Nếu không sao có thể khít như thế." Tầng tầng lớp lớp thịt huyệt như vô số cái miệng nhỏ mút lên cán thịt và quy đầu, xúc cảm bị hút chặt khiến Sáp Kỳ thở hào hển.

Châu Hiền có chút mê man, nàng có ý định co rút lại huyệt thịt đang ngọ nguậy, muốn giúp Sáp Kỳ càng sướng thêm một chút.

Sáp Kỳ cảm nhận được cái lỗ của lão sư ngày càng chặt hơn thì lập tức gia tăng lực độ, 'phặp phặp phặp' cắm vào rút ra, quấy tung tóe dâm dịch làm ướt nhẹp lông mu.

Bộ ngực vĩ đại của Bùi Châu Hiền cũng lắc lư dữ dội theo từng nhịp nắc, đột nhiên nút áo sơmi bị bung, lộ ra áo ngực gợi cảm bọc hai bầu vú lớn, nhìn da thịt trắng như tuyết hài hòa cùng cái nịt màu hồng phấn, trong mắt Sáp Kỳ lại dấy lên lửa dục. Cô một tay vịn ghế, một tay kéo nịt ngực lên trên giải thoát cho hai trái vú sữa.

"Vú lão sư to ghê... Mềm ghê á... Còn dâm nữa chứ... Xem cái núm ѵú nó sướng nó cương lên kìa! Lão sư à, cô cai sữa cho con cô chưa?" Sáp Kỳ không biết con của Châu Hiền bao nhiêu tuổi, trông cũng khoảng 2-3 tuổi, không biết Châu Hiền có còn cho nó bú sữa mẹ không?

Châu Hiền không nghĩ đến cô sẽ hỏi như vậy, quả thật mình còn chưa cai sữa cho con. Tiểu Đào đã quen ngậm núm ѵú vừa bú vừa nghịch, mình cũng đã thử rất nhiều phương pháp nhưng vẫn không cắt sữa thành công, cho nên bây giờ nàng vẫn còn sữa. Chỉ là không nhiều lắm mà thôi, cần phải bú mạnh mới chảy ra.

Sáp Kỳ quan sát nét mặt nàng, thấy nàng xấu hổ không mở miệng, liền biết còn chưa cai sữa. Cô cảm thấy như mình đã nhặt được bảo bối, thế mà lại có cơ hội nếm thử sữa của lão sư! Cô cúi đầu ngậm một núm ѵú, ra sức bú, không bao lâu sữa đã bị cô hút ra tới. Trong miệng cảm thấy mùi sữa thơm nồng, Sáp Kỳ kinh ngạc vui mừng, động tác càng nhanh hơn, liều mạng bú sữa, từ nhỏ cô chưa từng được uống sữa mẹ, đối với sữa mẹ có biết bao khát khao!

Châu Hiền vì động tác bú sữa của cô mà khoái cảm càng thêm mãnh liệt, thấy thiếu nữ úp mặt vào ngực thật giống như con của mình! Đứa nhỏ này thật đáng thương, đến sữa mẹ cũng chưa từng được uống! Thấy cô uống hăng say nàng cũng không nỡ cự tuyệt, thôi cứ để em ấy nếm thử mùi vị sữa mẹ đi vậy!

Châu Hiền để mặc Sáp Kỳ tiếp tục bú sữa mình, Sáp Kỳ đã bú khô một bầu vú, quay đầu sang bú tiếp bên kia, Châu Hiền thấy cô sắp uống cạn sạch, cảm thán: Uống sạch thì cứ uống sạch đi, cũng đến lúc cai sữa cho Tiểu Đào rồi!

Đợi đến khi Sáp Kỳ uống sữa xong, lúc ngẩng đầu lên bên miệng vẫn còn dính một chút sữa tươi, mặt phê sữa nhìn Châu Hiền làm nàng mềm nhũn cả lòng.

"Lão sư, sữa của cô ngon quá, sau này em có thể uống nữa không?"

Châu Hiền thấy ánh mắt cô mong đợi, không đành lòng nói lời cự tuyệt, nhẹ gật đầu "Có thể."

"Tốt quá! Cám ơn lão sư! Vì báo đáp lão sư, sau này em sẽ chơi cho cô sướng thật sướng! Không để cô phải giường không chiếc bóng nữa!" Sáp Kỳ đạp lên mặt mũi, vô liêm sỉ nói.

Châu Hiền nghe thấy nhưng không nói gì, trước đây sao nàng không phát hiện ra Sáp Kỳ có thể không biết xấu hổ đến thế nhỉ?!

Côn thịt múp míp ra ra vào vào huyệt thịt, hai quả cầu ấm đập kịch liệt vào huyệt khẩu, cự nhũ tròn đầy cũng theo động tác đó thỏa thích đong đưa.

"Ứa ứa ứaaa... sâu quá... Côn thịt em lớn quá... Cái lỗ nhỏ của cô sắp bị em đâm lủng rồi!" Châu Hiền trầm mê với côn thịt dưới thân.

"Hô... Hà hà... Chưa đâu... Em còn muốn cho lão sư thêm nữa... Em muốn đưa đạicôn thịt vào tận đáy huyệt của cô... Để lão sư phải sinh con cho em!" Sáp Kỳ điên cuồng cắm thịt huyệt, quyết tâm nói.

"Không... Không được bắn vào á á áhh... Cô không muốn sinh con!" Châu Hiền bị lời này dọa sợ, nàng không muốn lại trải qua một lần sinh con thống khổ.

Sáp Kỳ lúc này sắp vào giai đoạn tăng tốc về đích, nghe không lọt bất cứ lời nào, trong đầu chỉ có xoạc bướm! Cô hôn lên cái miệng nhỏ của Châu Hiền, răng môi quấn quít, eo nhún lên nhún xuống tiến hành bước chạy nước rút cuối cùng.

"A a... Em sắp bắn... Bắn cho lão sư chết luôn nè... Dám không sinh con cho em hả?!" Sáp Kỳ gầm nhẹ, côn thịt lao đi vùn vụt, cuối cùng thọt vào tới đáy huyệt bơm đầy tràn tinh dịch.

"Á... Tới rồi... Đại côn thịt bắn vào rồi!!" Châu Hiền cũng hét lên, nàng bị Sáp Kỳ đưa tới cao trào, cong eo ép sát vào người Sáp Kỳ, cũng tiết thân.

"Hờ... Hờ." hai người thở phì phò, cảm thụ tinh dịch/dâm thủy của đối phương cọ rửa bộ phận sinh dục của mình.

"Hờ... Em phục vụ lão sư thấy có hài lòng không? Chứ đại côn thịt của em nó sướng muốn chết luôn đó!" Sáp Kỳ nhạo báng Châu Hiền.

Châu Hiền đỏ mặt thở phì phò, "Sướng... Chưa từng sướng tới vậy bao giờ." Nàng thành thật trả lời.

"Nếu lão sư đã hài lòng như vậy thì sau này em nhất định sẽ thường xuyên chơi cô, không để cho cái lỗ nhỏ của cô bị chết đói."

Châu Hiền xấu hổ quay đầu đi, không để ý mấy lời dâm ngôn đãng ngữ. Sáp Kỳ cũng mặc kệ, cứ xem như lão sư ngầm đồng ý đi.

Cảm giác được giọt tinh dịch cuối cùng đã bắn ra, Sáp Kỳ từ trên người Châu Hiền nhổm dậy, thong thả rút côn thịt ra, "Póc" một tiếng, cây xúc xích trượt ra khỏi huyệt thịt.

Châu Hiền cảm thấy hạ thể lại trống rỗng, giống như thiếu mất thứ gì đó!

Sáp Kỳ thấy mặt lão sư lộ vẻ tiếc nuối, an ủi nàng: "Nếu lão sư còn muốn đại côn thịt chơi thì cứ liên hệ em, gọi phát có ngay!"

Châu Hiền không lên tiếng, nhưng đem lời này để ở trong lòng. Sáp Kỳ chà lau cho hai người xong, từ biệt lão sư chuẩn bị về nhà. Đến khi hai người ra khỏi phòng giáo viên thì trường học đã không còn một ai.

"Cô đưa em về." Châu Hiền không yên lòng để Sáp Kỳ đi về một mình, chủ động mở lời.

"Vậy em không khách khí!"

Châu Hiền lái xe đưa Sáp Kỳ về trại trẻ mồ côi, không ngờ trại trẻ lại cũ nát đến thế, nàng thương xót liếc nhìn Sáp Kỳ bên cạnh. Châu Hiền sớm đã nhìn quen, bình thản nói lời từ biệt lão sư, nhân lúc xuống xe còn hôn vội một cái lên môi lão sư, sau đó lập tức đóng cửa xe chạy vào trong.

Châu Hiền ngẩn người, tay sờ lên môi, nơi đó vẫn còn hơi ấm của Sáp Kỳ.

Nàng lấy lại tinh thần, nổ máy xe về nhà. Lúc về đến nhà, bảo mẫu đang đút cơm cho Tiểu Đào, Tiểu Đào thấy mẹ về mừng rỡ gọi mẹ, dang đôi tay nhỏ muốn Châu Hiền ôm. Châu Hiền thuận thế bước từ ghế xuống chạy ra ngoài, Tiểu đào lập tức lao vào trong ngực nàng cọ cọ, cô bé muốn bú sữa!

Châu Hiền không xác định được bây giờ mình có còn sữa hay không, nàng bế con về phòng cho bú, kết quả Tiểu Đào bú nửa ngày mà một giọt sữa cũng không thấy đâu, tức khắc buồn bã khóc lên, cái miệng nhỏ mếu máo nói còn chưa rõ chữ: "Mẹ hư quá huhuhu... 'Chữa' âu, 'chữa' con âu!!!" Châu Hiền đau lòng bế con đi qua đi lại, gọi dì bảo mẫu đi pha sữa bột cho Tiểu Đào, may sao Tiểu Đào vẫn chịu uống sữa bột.

Châu Hiền người đầy mồ hôi, giao đứa nhỏ lại cho bảo mẫu tranh thủ vào nhà vệ sinh. Nàng ngồi trên bồn cầu, đút ngón tay vào trong muốn móc tinh dịch của Sáp Kỳ ra, nhưng móc hết nửa ngày cũng không lấy ra được. Cũng không biết Sáp Kỳ có thể làm cho người ta mang thai không, thôi mặc kệ, dù thế nào cũng phải uống thuốc dự phòng cho chắc ăn. Bất quá, Sáp Kỳ quả thật làm cho nàng được thể nghiệm khoái cảm mãnh liệt khi làm tình, thứ mà chồng nàng không bao giờ cho nàng được!

Và như thế, Bùi Châu Hiền buông tâm phòng bị, âm thầm đón nhận Khương Sap kỳ.

Ⴆყυɳɠƚαҽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro