ʙảᴏ ʙảᴏ - ᴇɴᴅ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba đang nắc mẹ, bảo bảo cảm nhận được không?

Một tháng vút qua rất nhanh, Sáp Kỳ lâu lâu tranh thủ được thời gian sẽ gọi điện cho Châu Hiền hỏi thăm thân thể của nàng, làm Châu Hiền càng thêm thương nhớ.

Hôm nay, cuối cùng Sáp Kỳ cũng được về nhà. Nhưng cô không báo trước cho Châu Hiền, muốn làm nàng kinh ngạc vui mừng. Tình cờ mấy ngày nay bụng Châu Hiền có hơi khó chịu, xin nghỉ dạy ở nhà nghỉ ngơi.

Nghe thấy chuông cửa vang lên, nàng còn có chút ngạc nhiên không biết là ai, cửa vừa mở ra liền nhìn thấy lão công nhà mình đứng trước cửa. Một tháng không gặp, Sáp Kỳ phơi nắng đen nhẻm cả người, thân thể cũng gầy gò hơn, bất quá đây chỉ là bề ngoài, chứ cơ bắp giấu dưới lớp áo quần thì vô cùng rắn chắc, chứng minh một tháng qua đã rèn luyện không ít.

Châu Hiền kinh ngạc vui mừng nhìn Sáp Kỳ, không chút nghĩ ngợi nhào vào lòng cô. "Lão công, cô nhớ em muốn chết ~ "

Sáp Kỳ vững vàng đón được nàng, dịu dàng ôm nàng trong lòng, mê mẩn hít lấy hương thơm của nàng. "Em cũng nhớ cô lắm, lão bà."

Cô bế người trong lòng đi vào trong, dùng chân sau đóng cửa lại. Châu Hiền sờ thân thể Sáp Kỳ, đau lòng cảm thán: "Em xem em gầy thế này rồi, một tháng qua chắc chịu khổ không ít hả?!"

Sáp Kỳ hồi bé bị suy dinh dưỡng, bây giờ chiều cao cũng không phát triển nữa, chỉ dừng lại ở 1m70. Trước ngực cũng không nở nang nổi, phẳng lỳ y hệt đàn ông, có thể nói là chẳng khác gì đàn ông!

Sáp Kỳ nhếch mép cười, kéo tay áo lên cho Châu Hiền sờ bắp thịt mình, "Cô xem lão công nhà cô đi, bây giờ cũng có cơ bắp rồi, có thể bồng bế lão bà dễ như bỡn đó nha!" Đồng thời lại vén áo lên, bày ra cái eo thon chắc nịch cùng múi thịt như ẩn như hiện.

Châu Hiền yêu thích không buông tay sờ sờ múi thịt của cô, thật hâm mộ quá đi!

Mà bàn tay nhỏ kia cũng không thành thật chút nào, một đường mò xuống phía dưới vụng trộm chui vào trong quần đánh thức cự căn đang ngủ say. Sáp Kỳ nhớ nàng muốn điên rồi, côn thịt nín một tháng không kháng cự được, lập tức run rẩy đứng lên gật gù đắc ý với Châu Hiền.

Vì muốn để Châu Hiền thoải mái một chút, cô đặt Châu Hiền lên sô pha, tay thuận thế cởi quần lót Châu Hiền, tao huyệt Châu Hiền còn chưa đủ ướt, vì đề phòng trực tiếp tiến vào sẽ làm nàng bị thương, Sáp Kỳ kìm nén xúc động, chuyên tâm đùa giỡn hai cự nhũ to mọng của nàng. Nhũ thịt mềm mại ở trong lòng bàn tay biến hình đổi dạng, đầṳ ѵú hồng hào cũng bị cô bú tới biến sắc, Châu Hiền vong tình rên rỉ ừ a a ứ.

Sáp Kỳ nhả cái đầṳ ѵú đã sung huyết ra, hướng về phía trước ngậm lấy cánh môi Châu Hiền như muốn nuốt nàng vào trong bụng. Cái miệng nhỏ mà cô nhung nhớ rất lâu không ngờ vị vẫn còn ngon lành như vậy, Sáp Kỳ nuốt chửng cái lưỡi và nước bọt của nàng, trong lòng cảm thán.

Châu Hiền bị cô hôn chóng mặt, cô muốn làm gì liền phối hợp làm theo, có lúc Sáp Kỳ nhả lưỡi nàng ra, nàng còn đuổi theo cuốn lấy lưỡi cô không buông, dâm đãng vô cùng.

Sáp Kỳ đút một ngón vào trong tiểu huyệt, sờ sờ tiểu huyệt. Dạo đầu đã xong, giờ tới công chuyện phải làm.

Nàng nâng hai chân Châu Hiền lên để trên vai mình, hoa tâm giữa hai chân trở nên chặt khít hơn nhiều.

Sáp Kỳ đỡ côn thịt rà tới rà lui trước khe hở hẹp, "Ưm ~ Nhột quá đi ~ Lão công mau đút đại con thịt vào đi mà ~ "

Cây gậy thịt đang trượt tới trượt lui của Sáp Kỳ bỗng tách ra khe hở hẹp thọc mạnh vào, ọt ~ nguyên cây côn thịt bị huyệt thịt của Châu Hiền nuốt chửng, chỉ chừa hai cực đại âm nang ở bên ngoài.

Bướm này đã lâu không xoạc mà vẫn còn khít như thế, Sáp Kỳ cảm thụ huyệt thịt mềm mại chăm chú bao lấy côn thịt cứng ngắc của mình, hành lang thịt gồ ghề đã bị cô san phẳng.

Băn khoăn về đứa nhỏ trong bụng nên Sáp Kỳ không dám chơi hết sức mình, tốc độ thong thả rút ra nguyên cây nhưng không đút vào lút cán, mỗi lần vào chỉ gõ nhẹ lên đỉnh cung khẩu mà thôi.

"Hô ~ Lão bà dâm đãng thèm ch*ch ơi ~ Lão công yêu cái tao huyệt này chết mất... Bảo bảo... Ba đến thăm con đây!" Sáp Kỳ hạ lưu nói.

"Ưm... A... Không được nói với bảo bảo như thế! Không được dạy hư con bé!" Châu Hiền không muốn Sáp Kỳ nói năng như vậy, ngộ nhỡ đứa bé trong bụng nghe được thì làm sao bây giờ? Cũng không thể để bảo bảo cảm thấy ba mẹ là người xấu được!

"Không! Em cứ thích nói! Bảo bảo ơi ~ Ba đang nắc mẹ con đây này, con có cảm thấy không! Con là hạt giống mà ba phải ra sức cấy vào trong bụng mẹ đấy! Mẹ con dâm lắm nha, ngậm đại côn thịt của ba mãi không chịu buông, làm cho ba nhịn không được lần nào cũng bắn vào trong đáy huyệt của mẹ con, con phải nhớ là con từ một bé nòng nọc của ba biến thành đó nha!" Sáp Kỳ xấu xa nói lời dâm đãng.

Châu Hiền tức giận đưa tay che miệng cô lại, không muốn nghe lời mê sảng này của cô nữa.

Sợ Châu Hiền giận, Sáp Kỳ thức thời im miệng, hai tay ôm chặt hai cái chân dài, động tác dưới thân không giảm chút lực nào, mỗi một cái nắc đều rất sâu.

"Ứ ứ ~ a a ~ Lão công ơi ~ Sâu quá rồi ~ Bụng khó chịu." Châu Hiền đau bụng âm ỉ, Sáp Kỳ vừa nghe vội vàng dừng lại xem xét nàng. Châu Hiền nhíu mày đổ mồ hôi lạnh, xem ra bụng thực sự không thoải mái.

"Lão bà ơi, có làm sao không? Chắc tại em đút vô sâu quá!? Bằng không để em rút ra, chúng ta đi bệnh viện nha!" Sáp Kỳ quan tâm nàng.

"Hưm a... Không cần... Em để cô nghỉ ngơi một chút... Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi." Sáp Kỳ nghe thấy bụng Châu Hiền không còn đau nữa mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra là do mình chưa nắm được lực độ hợp lý.

Lát sau, bụng Châu Hiền hết đau nhưng tiểu huyệt lại bắt đầu ngứa. Nàng hơi uốn éo người, lẩm bẩm nói "Ư ~ Lão công yêu dấu ~ động động đi ~ Bây giờ cô khá hơn nhiều rồi."

Sáp Kỳ thấy mặt nàng lại đầy sắc dục, lại đầy ham muốn, trong lòng mới thả lỏng, nhưng cũng không dám quá dùng sức. Mỗi lần đều chỉ cắm vào nửa cây côn thịt, động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Hoa huyệt cũng chậm chạp thích ứng lực độ cùng tốc độ này, "Lão bà bảo bối... Lão công đút nhè nhẹ thế này cô có thoải mái không?... Hay là muốn lão công chậm lại một chút? Nhẹ lại một chút?" Sáp Kỳ vừa nắc vừa hỏi ý kiến.

Châu Hiền cảm thấy nếu còn chậm nữa thì sẽ như rùa bò, "Ư... Cứ như vậy đi... Thoải mái lắm... Nửa cây của lão công thôi cũng làm lão bà sướng muốn chết..." Côn thịt tráng kiện không ngừng đẩy ra huyệt thịt chặt khít, chậm rãi hướng bên trong cắm rút.

"Cái lỗ dâm của lão bà sướng ghê nha... Lão công yêu lỗ dâm nhất luôn... Chờ lão bà sinh con xong... Lão công ngày nào cũng đè lão bà ra đục lỗ... Để lão bà sinh ra một bầy con luông!" Sáp Kỳ dịu dàng nhìn Châu Hiền, lưỡi liếm chân Châu Hiền, làm ngón chân xinh xắn đáng yêu phải cuộn tròn lại.

"Ưm... Lão công đừng liếm mà... Chân nhột quá! Nhanh lên... Lão công đút sâu nữa đi... Bên trong trống rỗng quá!" Châu Hiền xấu hổ rụt ngón chân, giục Sáp Kỳ dồn tinh lực lên người mình.

Châu Hiền bị Sáp Kỳ nắc tới đổ mồ hôi đầm đìa tóc bết cả vào mặt, há cái miệng nhỏ nhắn thở dốc, ừ ừ a a kêu dâm.

Sáp Kỳ thong thả cắm rút để hai người đều có thể cảm nhận được xúc cảm thịt va vào thịt, côn thịt Sáp Kỳ lại vào tới chỗ sâu nhất, côn thịt nổi gân xanh lại gõ vào khối thịt mềm, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn nằm sâu bên trong nhất.

"Hưm ~ A ~ Lão công ơi... Chết lão bà rồi ~ Người ta chịu không nổi ~" Thong thả cắm rút làm khoái cảm tích lũy từ từ, Châu Hiền có chút nhịn không được, khoái cảm tê dại đã tích quá nhiều, sắp sửa phun ra tới nơi.

Sáp Kỳ xoa xoa cái hoa hạch cương cứng của Châu Hiền, phần eo chậm rãi gia tốc nhưng vẫn giữ nguyên lực độ, Châu hiền vong tình hô "Á ~ Lão công ~ Bắn vào đi a ~ Mau bắn cho cô tinh dịch mà cô yêu nhất ~ "

Sáp Kỳ thở dồn dập nhìn chằm chằm nơi giao hợp tiến hành bước chạy nước rút cuối cùng, mỗi lần đều nhẹ nhàng đụng trúng hoa tâm. Châu Hiền co giật cong eo, huyệt thịt không tự giác nhúc nhích siết chặt côn thịt trong cơ thể.

"Á ahh ~ Cô tới ~ Tinh dịch của lão công vào tới rồi ~ Ahhh ~ Bỏng chết người ta ~ "

Sáp Kỳ sung sướng vặn vẹo, nhồi côn thịt cứng ngắc vào sâu trong tao huyệt, bắn đầy tinh nóng hổi vào trong đáy huyệt và hoa huyệt của Châu Hiền.

"Hà hà ~ Lão bà dâm đãng ~ Tinh của lão công vừa nhiều vừa mạnh! Tặng cho bảo bảo xem như quà gặp mặt, cô phải thay con nhận dùm đó nha!" Tinh quan mở rộng, mã nhãn ở trong hoa huyệt phọt ra ào ào.

"Ô ~ Tinh của lão công thật thoải mái... Cô nhất định sẽ ăn hết!"

Sau một hồi đại chiến, Châu Hiền sức cùng lực kiệt, bụng chứa đầy tinh mê man bất tỉnh. Sáp Kỳ thương xót hôn lên trán và môi nàng, khom lưng ôm lấy nàng đưa vào phòng ngủ. Sau đó đi ra siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn luôn tiện đón Tiểu Đào tan học về nhà, chuẩn bị nấu cho hai mẹ con một bữa thịnh soạn, ăn mừng mình trở về.

-Hoàn-

Ⴆყυɳɠƚαҽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro