Mưa Giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nãy giờ mày đi đâu với Mikey?" Ran nhướng mày, đảo mắt về phía Sanzu đang đi lẽo đẻo phía sau

"Tao...đi chút chuyện nhỏ thôi" hắn cúi mặt, cởi bỏ khẩu trang và cất gọn giày mình vào ngăn tủ.

"Hiểu rồi hiểu rồi, chút chuyện của mày nhỏ quá, nhỏ xíu à" nó nhại lại, giơ tay lên đầu như thể xin hắn đừng mở miệng ra nữa.

"Tao cứ tưởng mày là con chó trung thành, ai ngờ cũng phản chủ như thứ khác thôi" Ran đứng dậy, đặt cốc cà phê xuống và bỏ đi lên lầu.

Bỏ mặc Sanzu ở dưới, hắn trầm ngâm. Hắn cũng tự thắc mắc rằng, vì sao khi ấy mình lại cố chấp đi theo Mikey. Hắn không biết nữa. Chỉ biết là, khi màu mắt của em vẫn chưa tối đục màu bi thương, hắn đã nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt em.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mikey? Tao vào nhé" Ran đẩy nhẹ cửa, thì thầm vào khe hở để báo cho em biết nó đang đến.
Thấy không phản hồi, Ran chầm chầm tiến vào.

Phòng em lạnh lẽo, chẳng có chiếc lò sưởi nào ủ ấm cho em. Mưa xối xả, tạt vào phòng những trận cuồng giông.

Mikey ngồi co ro một góc, em lặng lẽ moi móc trong trái tim của mình ra những hồi ức. Em vươn tay, mở ra ngăn tủ mà em đã coi nó là báu vật của cả cuộc đời mình.

Không có tiền, không có vàng, cũng chẳng có kim cương. Một bức ảnh, và hàng vạn lá thư khác gửi đến em.

Mikey ghiến răng, mím môi đến bật máu. Thế nhưng vẫn không ngăn nổi lệ đắng em tuôn thành dòng. 

Đầu em như máy chiếu phim cũ, chạy qua đại não những hình ảnh mà em đã luôn chôn vùi vào dĩ vãng. Em nhớ rất rõ khi ấy mình nói gì, em nhớ rất rõ từng hành động, cử chỉ mà họ đã để lại trong em. Mikey đã từng hứa sẽ đưa thế giới này vào kỉ nguyên của bất lương, em đã hứa sẽ xây dựng lên một đế chế mà em và họ có thể cùng nhau ngao du khắp muôn nơi

Gió lạnh ngừng thổi, gieo vào em những tổn thương mà thuốc không thể xoa diệu.

Ran biết em lại khóc.

Nó biết nó tồi tệ đến mức nào, nhưng có lẽ đây là lần đầu mà nó cảm thấy tội lỗi đến như vậy

Có lẽ nó đã không cho em một mái ấm mà em luôn mong muốn?

À, nó không biết nữa. Ran giảo hoạt và luôn bận rộn với cuộc sống của bản thân mình, nó biết nó không thể cứu rỗi em khỏi những nỗi đau mà em luôn chật vật qua ngày.

"Ăn chút gì nhé?" nó đến bên em, ngồi xuống và vịnh lấy đôi vai gầy guộc thì thầm. Tay nó ấm, xua đi cái lạnh đang đeo bám em

Mikey không đáp, em cảm thấy thật xấu hổ. Em đã gắng gượng đến bước này, để rồi bật khóc khi tất cả những cố gắng của em đều đổ sông đổ biển

Em chống một tay xuống nền gạch, sụp đổ đến mức kiệt quệ. Em đã tự hỏi rằng em có khốn nạn quá không?

Tim em đau, thắt lại như muốn giết chết em.

Em đã luôn lừa bản thân rằng cái chết chính là sự giải thoát cho em. Nhưng em biết tất cả điều đó đều giả dối.

Em muốn sống, em muốn được sống thật hạnh phúc. Em muốn được ngồi trong tiệm của Shinichiro và nghe anh luyên thuyên về con xe yêu thích của mình, em muốn được Ema nấu cho bữa ăn sáng mà 12 năm qua em không cảm nhận được, em muốn Izana sẽ tức điên lên khi em quấy phá gã.

12 năm qua em thật sự rất khổ sở, em không thể ngủ. Những sai lầm cứ thế ám ảnh, ồ ập khiến ý thức của em trở nên mơ hồ.

Em biết cái chết rất đau khổ, em đã nhìn thấy những cái chết thương tâm nhất. Đoạn, sợ hãi không dám vẽ ra viễn cảnh chết đi cho mình. Em sợ em sẽ đau, 3 giây con dao sắt nhọn ghim vào tim. 3 giây cũng có thể khiến một kẻ đang đứng ngay bờ vực cái chết cảm nhận rõ mồn một cơn đau từ thể xác

Lỡ như em không chết được thì sao? Lỡ như nửa đời sau, em phải sống cùng với cơn đau mà lúc tự tử bất thành gây ra thì sao?

Em sợ.

Suy cho cùng em cũng chỉ là một con người, em không phải con quái vật mà mọi người thường nói. Em ích kỉ, và luôn nơm nớp những thứ gớm ghiếc sẽ nuốt chửng em.

Mikey không có ai cả. Đến cuối cùng mọi người đều bỏ em đi, em cũng chẳng có ai để gắng sức kéo em ra khỏi thế giới tăm tối đó.

Em nhớ Izana rất nhiều, ngày giỗ năm nào của gã đều nhuộm màu đơn độc.

Mikey hận không thể mở miệng ra hét lớn những uất ức của mình, cổ họng như nghẹn lại. Không một tiếng nấc nào được phép thốt ra khi em vẫn đang gồng gánh cái danh vua của bất lương.

"Mikey."

"Bình tĩnh nào, mọi chuyện sẽ không thể khá hơn nếu mày khóc."

"Tao nãy giờ vẫn luôn ở đây"

Từng câu từng chữ đánh động đến Mikey. Sấm sét ầm ầm, kích thích từng giác quan của em. Mikey ngước lên nhìn nó, hốc mắt đỏ lè. Lem trên má những giọt lệ mà em quệt đại trên áo.

"Ôm một cái nhé?"

Ran đảo mắt, cười đểu cáng. Vốn tính cách của nó là vậy

"Không thì sao?"

"Tao vẫn ôm chứ sao?"

Cánh tay nó dài, một cái vươn thôi đã chạm tới chỗ em. Hai tay nó đan lại, kéo em vào lòng ấp ủ. Ran nghiêng người, đặt cằm nó lên đầu em. Nghờ nghệch đu đưa qua lại

"Tao mệt."

Mikey không phản đối, em tựa vào vai Ran mơ màng. Lòng ngực nó vẫn luôn ấm nóng như vậy, trao cho con người ta sự an toàn khi sà vào vòng tay của nó

"Hôn nhau không?"

"Đéo."

"Gặm môi nhau đỡ buồn"

"Tao xích cổ mày cho chó ăn đấy thằng đểu"

"Cái thôi"

Em ngóc đầu lên thể hiện sự khó chịu ra mặt, đã bảo là không rồi nhưng tên này cứ cố chấp đến phát phiền. Ran mặc em, nó nhơn nhởn hôn vào môi em. 1 cái chạm nhẹ, em có thể cảm nhận được mùi thuốc lá xộc thẳng vào cánh mũi. Môi em khô khốc, nức mẻ, liền bị nó hôn lên một lớp nước mỏng

Mikey nhăn mày cau có, em liền dùng tay áo lau đi vết hôn vừa nãy. Nó thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, ngụ ý rằng đã quá quen và nó dư sức để làm lại điều đó bất cứ khi nào mà nó muốn.

"Bôi đi là tao hôn lại 2 cái đó"

"Hút thuốc thì đừng có hôn bố"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro