Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt tỉnh dậy trước chiếc giường quen thuộc, thân thể nóng bừng một cách kì lạ. Mím môi cố gắng ngồi dậy, dường như cơn đau vô hình nào đó đang bủa vây khắp cơ thể. Chưa kịp định hình tình huống xung quanh, miệng nhanh hơn não hét toáng lên đầy sợ hãi:" Draken!!! Cẩn thận"

Bởi lực phản xạ âm thanh, thứ nghe thấy chỉ còn là thanh âm chính mình đang vọng lên trong căn phòng. Lần này, tam quan thật sự tỉnh táo, cậu mở to mắt nhìn xung quanh. Hoảng hốt không tránh khỏi loay hoay xung quanh một lúc lâu, nheo mày đầy nghi hoặc. Khẽ lên tiếng như một lời dò xét:" Mẹ ơi?"

Buồn thay, chẳng ai đáp lại, chỉ để một mảng im phăng phắc không phù hợp với bầu không khí thường ngày. Gia đình cậu tuy không thân thiết nhưng ít nhất ba mẹ luôn cung cấp đầy đủ điều kiện cho cậu ăn học hằng ngày. Ba cậu thì quá bận rộn để quan tâm, gọi là vô tâm cậu cũng chẳng chối. Còn mẹ cậu luôn bận rộn với công việc nhà, đôi khi, cũng làm vài việc vặt kiếm chút đỉnh. Có người từng thắc mắc tại sao ba mẹ lại không quan tâm mặc cho cậu đánh nhau thừa sống thiếu chết. Thế cậu xin trả lời rằng một phần vì tính chất công việc, phần còn lại chính là bản chất nổi loạn từ nhỏ nên họ dần không hy vọng vào cậu nữa. Cũng có lúc cậu cảm thấy có lỗi nhưng biết sao bây giờ, cậu vốn không hợp với việc học.

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên xảy ra tình huống như vậy cũng như đây không phải lần đầu tiên Takemichi trở về quá khứ ngay tại khoảng khắc an nguy như vậy. Nhưng cậu không tài nào thích nghi nổi, cơn sốt ruột trong lòng vô lực dập tắt. Draken có thực sự ổn hay không? Và còn có cả Senju. Cậu tin hai người dư sức đập lại lũ kia tuy nhiên lũ kia có súng. Lo chết đi được!

Thói quen người bình thường lo lắng không thể ngồi yên và cả cậu cũng vậy. Định leo xuống giường và chạy thật nhanh đến chỗ Draken, có thể cậu may mắn xuyên về 10 năm trước _ khoảng thời gian cậu gặp được cả Mikey và Draken khi còn nguyên vẹn. Vừa nhấc cái chân nơi ranh giới, đột ngột ngã nhào lăn xuống đất, không quên thêm vài vòng lộn ngược. Sự thốn nó mang lại khiến cậu muốn rơi nước mắt. Phần sau gáy đập thẳng vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo, hên nó chả có dấu tích gì sẽ chảy máu. Cảm thấy thật không đúng, chẳng phải bình thường đôi chân cậu đủ dài để bước thẳng xuống đất hay sao? Có điều gì đó rất lạ ở đây. Dần hiểu ra vấn đề, cậu chậm rãi nhìn xuống tứ chi. Xòe bàn tay năm ngón ra rồi chuyển sang đôi chân. Đứng hình mất 5 giây để không thổ huyết vì sự vô lý của cách vận chuyển thời gian hiện tại.

"Có chuyện gì vậy? Cậu Takemichi?"

Chưa kịp rời khỏi thế giới quan, một giọng nói chưa từng nghe một lại gần và sau đó tiếng mở cửa. Một người phụ nữ trung niên với thân hình khá mũm mĩm, gương mặt đầy cái sợ hãi càng tôn lên vẻ đẹp của sự phúc hậu do khuôn tròn trịa. Thời gian ngắm nhìn không lâu, bản thân bị bế lên như một đứa trẻ cùng lời cằn nhằn trong miệng cậu càng tin tưởng hơn mình thật sự là nít ranh.

"Cậu Takemichi thật là... nếu cậu bị thương ông bà chủ sẽ mắng tôi mất. Chưa kể họ sẽ trừ lương của tôi, tôi đâu chỉ lo cho thân già này đâu, tôi còn có mấy đứa cháu ở nhà nữa" Bà giúp việc cười trừ, biết cậu nhóc này không hiểu nên từ nói có phần quá phận. Bà lại tiếp tục nói, ánh mắt hiện chữ đáng thương dành cho cậu chủ nhỏ này:" Mà nói gì thì nói, tôi cảm thấy thật thương cậu. Chỉ mới tuổi đầu bằng cháu tôi, chưa hiểu chuyện lại phải rời xa khỏi chăm sóc của cha mẹ, và còn thuê một người xa lạ như tôi. Chẳng lẽ những người khá giả đều vô tâm như vậy sao? Có điều những người như tôi cần có những người khá giả đó để kiếm sống. Có qua có lại thì đó mới là cuộc sống..."

Cuộc tự thoại bỗng ngừng, cảm thấy chính mình có dấu hiệu nói nhảm:

"À xin lỗi cậu... có vẻ tôi già rồi. Cậu tốt nhất nên ngủ tiếp đi, trời vẫn còn sớm" Nói xong bà ấy đóng chiếc cửa lại một cách nhẹ nhàng, không quên tắt ánh sáng từ đèn.

Giả bộ nhắm mắt từ nãy đến giờ, lúc lâu mở to nhìn chăm chăm lên trần nhà. Nhảy ra khỏi chiếc chăn dày đang quấn lấy thân, lao tới chiếc bàn học. Tất nhiên mọi thứ đều diễn tả một cách yên tĩnh. Kiếm trong hộp bàn ra một cuốn sổ, đủ hình vẽ quái dị không ra người. Khẽ đỏ mặt ho khụ khụ. Cuốn sổ kỉ niệm cậu làm mất cách hơn chục năm giờ đang ở trước mặt. Cái này là nơi giết thời gian cậu lúc tiết học nhàm chán, nào là hình người que có chiếc khăn choàng đỏ biểu hiện cho cậu rồi lũ quái và kẻ xấu, lần lượt chúng nó đều bị hạ gục bởi cậu. Nghĩ mà sướng cả người. E...hèm, nhục nhã quá rồi. Cái ước mơ anh hùng cũng chục năm rồi cậu chưa nghĩ đến. Vội lật sang trang, nắm cây bút chì viết lên những nét chữ đầu tiên. Cái nắm tay nhỏ bé của trẻ con đúng quá khó khăn với việc nắm vững một cây bút. Cái chữ nguệch ngoạc không đẹp nhưng ở mức tạm chấp nhận được.

"Mong nhiêu đây sẽ đủ" Nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, gật gù hài lòng với những thứ mình vừa ghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro