Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, thời tiết mát lạnh xuyên qua khung cửa sổ, cái sự mới mẻ ngày mới khiến ai đang chìm giấc cũng chợt tỉnh. Cách thời gian trôi qua cũng 3 tiếng kể từ khi Takemichi ở tại thế giới này. Cũng thân thể trẻ con cầu ngủ, cậu từ lúc nào trên bàn ngủ gật. Mệt nhừ một lần nữa nhìn quanh phòng, vô tình rơi trên cuốn lịch. Đúng rồi, cậu cần xác định hiện đang là năm nào, không thể bừa bãi hành động.

Con số ngày 13 tháng 6 năm 1997 đập vào, xém chút sặc nước miếng. Nếu như hiện đang là năm 1997, thì ít nhất cậu đã 6 tuổi đi. Mà lần này đi đâu lại thời điểm quá lâu như vậy, lùi về phía sau tận 20 năm so với lúc trước.

Không ổn tí nào, mày hãy nhớ lại xem Takemichi. Mỗi cột mốc mày trở về đều liên quan nguyên nhân quan trọng. Ví dụ như Naoto, việc em ấy muốn cậu làm là cứu lấy Hinata trong vụ tai nạn mà Kisaki là nhân tố dẫn đến sự kiện, cậu đã "giải quyết" xong, coi như hoàn thành nhiệm vụ 12 năm đó. Và Manjiro, 10 năm, cũng cái cậu dang dở, cái lời hứa đó, cậu vẫn sẽ thực hiện. Hiện tại, không có tác động nào khiến cậu 20 năm, nói ra thì thật xấu hổ, cậu hoàn toàn không rõ cách thức hoạt động của năng lực thần thánh này.

"Cậu Takemichi, tới giờ hoạt động rồi"

Mạch suy nghĩ bỗng bị cắt đứt, mọi hứng thú suy luận theo gió bốc hơi. Được người phụ nữ giúp đỡ tất cả, một đặc quyền cậu không nhớ rõ sẽ có khi xưa. Nói rằng, nhà cậu giàu lên tự bao giờ. Sự chiều chuộng của kẻ nhà giàu, ai mà ngờ sẽ có cho thằng thất bại nhượng bộ đàn em. Mọi hành động thường ngày, cậu xin phép không kể và đáng lên án hơn chiếc ông chú già nua vác cái cặp tiến thẳng trường mầm non. Bề ngoài biểu hiện đơ cứng chẳng buồn lên tiếng, bên trong thì giãy đành đạch, sau đó rơi vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh.

"Mới 5 tuổi đầu mà mặt như ông chú già hơn 30 tuổi, đúng là cậu Takemichi luôn lạ" Bà giúp việc rầu rĩ nhìn Takemichi. Tại sao một đứa trẻ lại có biểu hiện đó, toàn làm người gì như bà tự ái.

Nghe thế cậu liền giật mình, nghĩ thầm:" 5 tuổi?"

"Oahhh Takemichi-kun, cậu tới rồi. Tớ tìm cậu mãi" Chất giọng ngọt ngào tựa thiên thần dán chặt bên tai, phà làn hơi nóng vào vành tai khiến cậu khẽ rùng mình. Thân thể nhỏ nhỏ xinh xinh, làm cậu tưởng tượng đến cô bé đáng yêu nào đó. Ủa mà? Từ nhỏ cậu có quen cô bé nào dễ thương đâu? Đến cấp 2 cậu mới bắt đầu quen Hina cơ. Chẳng lẽ...?

"Takemichi-kun không nhận ra tớ hả? Là tớ nè, Takuya của cậu đây" Cậu bé gương mặt bầu bĩnh hồng hào đến lạ thường, đôi mắt tròn xoe như viên ngọc dưới đáy hồ. Vì chưa qua giai đoạn dậy thì, cái trong trẻo khiến con người ta nghe qua mà rụng rời. Chưa kể độ tuổi nhỏ bé đáng nói thế này cùng mái tóc nâu dài, hiểu lầm cái giới tính. Nếu không xưng danh, còn lầm một cô bé thanh mai trúc mã như những cuốn manga làm Chifuyu điên đảo.

"T-Takuya?" Takemichi ấp úng hỏi lại, bình thường xưng hô mày-tao với chất giọng đực rựa, nay cậu-tớ ngọt hơn đường. Thích nghi kiểu gì cho nhanh đây. Cười hê hê cho qua chuyện, chủ động nắm tay Takuya đến nơi khuất bóng, không quên cúi chào tạm biệt bà giúp việc.

"Cậu sao vậy? Hôm nay cậu lạ lắm! Có bệnh không? Tớ sẽ gọi cô giáo ngay, tớ còn học lỏm được của mẹ vài chiêu thức chăm sóc người bệnh" Không giấu nổi sự lo lắng, Takuya bắt đầu loi choi tìm kiếm cái trán nhỏ, muốn dò xét nhiệt đồ. Cả hai rơi vào trạng thái giằng co, không ai chịu nhường ai. Một lớp muốn xem thử trạng thái người kia, một lớp muốn né tránh vì nhục nhã để một đứa con nít chăm.

Đang thời gian chuẩn bị bữa học, cô giáo nào rảnh rỗi đứng yên một chỗ. Trong lúc đi ngang qua sân vườn, nơi góc tường, tinh ý nhận ra hai bóng dáng học trò. Đừng nói cô hóng chuyện vì ai nhìn thấy mà không tò mò chứ, gọi là đặc biệt quan tâm lũ nít ranh. Đột ngột cô mỉm cười rồi bỏ đi. Thứ khiến cô vui vẻ như vậy cũng chỉ có thể cảnh tượng Kia. Tưởng tượng hai cục cỡ một thước giằng co với nhau, không buồn cười mới lạ. Đoán ra chút nữa cũng một trong hai đứa sẽ ướt lệ cho coi, xin cá cược trước nhóc Takemichi. Nhóc ấy mong manh dễ khóc, có lẽ là do vấn đề gia đình. Cũng mường tượng rằng ba mẹ có vấn đề bởi chưa từng gặp thấy ba mẹ cậu đưa đón, chỉ duy cô giúp việc đảm nhiệm công việc này. Haizz... không nên lo chuyện bao đồng nữa, còn nhiều việc đang chờ đây!

"Hic...hic...Takemichi-kun...không thương tớ nữa... Haru-sensei"

Cô giáo khựng người một lúc lâu, hên mới nãy chỉ tự cá cược với chính mình, không thì thua thảm. Khẽ gãi bên má cố gắng che giấu đi sự ngại ngùng từ chính mình, tay vẫn không quên nhiệm vụ vỗ nhóc Takuya. Ngước nhìn sang Takemichi, coi bộ thằng nhóc đó không khác gì mình, xem vẻ mặt hối lỗi thấy mà thương. Đúng là tình bạn mấy nhóc tỳ miệng còn hôi sữa. Chăm trẻ thì mệt đấy nhưng lâu lâu nhìn khung cảnh như thế này thật sự vui trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro