Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cũng suy nghĩ đi Kaku-chan. Vì là người sắp phá đảo nên tao nhường tụi mày đấy"

Có vẻ hiện tại quá mức sung sức làm quên bén đi sự việc có gì đó không đúng. Mãi đến khi chừa cho bộ não thời gian thở phào, Takemichi lật đật quay phất người xác nhận một lần nữa người mình vừa nhìn thấy. Cũng có khi cậu thuận miệng gọi sai tên người ta:" Ka.. Kaku-chan?!"

"Ờ tao đây"

Không những gật đầu mà còn đáp lại, vẫn nhớ bước tiến quân ngựa vào ô ghi điểm. Nụ cười tự tin đầy ngạo mạn, nhướn người về phía trước như ngỏ ý khiêu khích Takemichi và Takuya.

Mình không nhớ thằng này bố láo đến thế, Takemichi nghĩ thầm. Hình như bị ảnh hưởng tâm tư trẻ con thầm kín của cơ thể này nên cậu liền bỏ mọi trăn trở trong đầu. Vắt tay áo, miệng cổ vũ không ngừng cho Takuya:" Takuya!! Có một con ngay trước mắt mày, đá nó cho tao"

Kết quả: Kakuchou về nhất, Takuya về nhì và Takemichi về bét.

Vận dụng đầu óc đúng là mệt mỏi mà càng mệt hơn khi bên tai cứ lảm nhảm lời dọa nạt của thằng tưởng chừng không bao giờ sẽ bắt chuyện với chính mình. Đương nhiên sức chịu đựng của con người có giới hạn, chả buồn nể ai nữa, Kakuchou tức giận mắng:" Mày là trẻ con ấy à? Trưởng thành tí đi"

"Cái đó... Chẳng phải cậu cũng là trẻ con sao?" Takuya khó hiểu hỏi lại. Đến đấy, Takemichi như vỡ òa, nỗi kiềm nén vỡ tung làm cậu cười hơn được mùa. Vừa cười vừa không khỏi xoa đầu Takuya ra sức khen ngợi:" Takuya ngốc được việc quá haha"

"Baka...michi?"

Khựng người ngay khúc điệu cười ca dao, cách xưng hô quá mức thân thuộc. Bởi nếu biểu cảm trên gương mặt kia thay đổi, cậu liền hiểu lầm người ta hoàn cảnh giống cậu, đến nơi xa lạ này. Tất cả đơn thuần nhóc Kakuchou muốn chửi cậu và kết phần tên phía ngoài cùng.

"Sao vậy? Đột nhiên im lặng" Một tia muốn ăn năn khi thấy tâm trạng người kia trùng xuống đáng sợ. Tuy tuổi đời nhỏ nhưng Kakuchou luôn cẩn thận với mọi thứ. Là thận trọng đúng lúc, ngu ngốc đúng chỗ.

"Chuyển sang cờ tỷ phú, tao chưa thể thua bây giờ được"

Quả nhiên cậu ấy có chuyện buồn phiền, là do Kakuchou-kun sao?_Takuya thầm hướng mắt sang nghi phạm. Bĩu môi không hài lòng, đặc biệt biệt danh cậu ta dành cho Takemichi. Học chung cũng vài tháng hơn, cậu ta không phải kiểu người thân thiện, ít nhất là trước khi được tiếp xúc như bây giờ. Luôn trốn tránh bạn học, tìm một nơi khuất bóng rồi chơi một mình. Thấy chưa? Quá đáng nghi.

===================

Buổi sáng là một cậu bé học sinh mầm non đáng yêu, nhưng ai mà ngờ được buổi tối lại là một thằng nhóc nguy hiểm, có sở thích hành hạ bọn gấu bông dễ thương chứ. Chưa kể còn thích tự hành hạ bản thân mình bằng việc đập đầu vào gối và khiến thân thể chịu tổn thương bởi máy chích hút thần sầu của lũ muỗi tàn bạo. Nếu kể đến sự ác độc của bọn chúng thì phải kể đến những hành động của vị võ sĩ này. Đêm nào cũng vậy, trận chiến ly kì mãi không dứt. Sự nhanh nhẹn khó chịu làm lao đao giác quan tinh vị. Mỗi cú bạt tai thần chưởng tuy uy lực nhưng lại không mấy tác dụng, may thay có thể giải quyết vài tên. Thế nhưng...

Đêm nay chúng nó thực quá cường, đạo sĩ tạm rút lui. Trốn tránh khỏi nơi gọi là nhà. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành phải nhắm mắt làm ngơ cô cô bên trong sào huyệt.

"Thân ta lực bất tòng tâm, không thể làm trọn nghĩa tử. Xin cô cô trách phát, ân cứu mạng ta sẽ không quên"

Nếu như bà Sei mà nghe được, chắc chắn sẽ gào thét hỏi rằng có phải cậu chủ xem phim kiếm hiệp quá 180 phút hay không.

"Trời đêm nay thật lạnh và lòng ta cũng thật lạnh. Không thể đáp ứng lại kì vọng của cô cô. Ta như thế này cũng đúng, đó là quả báo cho kẻ ích kỉ như ta" tâm tư bối rối không rõ phương hướng mình sẽ đi về đâu. Xa xăm nhớ về quá khứ, cay đắng nhớ về nỗi bất lực hôm nay. Ngày mai chắc chắn ta sẽ báo thù với thứ vũ khí lợi hại hơn, bình xịt muỗi với công suất cao làm chúng nó bay màu chỉ với một cú xịt. Chờ đó đi. Ta sẽ gom hết mọi hy vọng mà cô cô để lại, không sót bất cứ thứ gì.

"Thằng nhóc đó bị sao vậy? Mười hai giờ đêm mà nó xách cái quần đùi với cái áo thun" Một người đi đường thu hút vì cái phong cách "độc" nhất. Vội lôi kéo người bạn kế bên tránh xa thằng nhóc.

"Thôi nào, đỡ hơn cái thằng đeo cái mặc nạ rồi tưởng tượng mình là siêu nhân mà" Cô gái ác ý nói to, còn không quên để lại nụ cười đểu thằng bạn từ nhỏ của mình.

"Xem con nào cười ông kia, ông chưa quên mày quấn chăn rồi nghĩ mình là công chúa đâu con nhãi" Không chịu thua, thanh niên dùng kí ức xưa cũ bật lại.

Một lời khai ngòi thuốc súng hoàn hảo, trận chiến vạch trần đã bắt đầu.

"Thằng khốn trộm xoài bị chó rượt"

"Mỗi khi tắm, giả bộ mình là youtuber rồi hello các bạn đã đến với channel của mình hả?"

"Tán gái nhưng là cú có gai, sau đó bị nó đè vô nhà vệ sinh"

"Mày có tư cách gì nói tao? Chẳng phải bồ mày là tomboy sao nhãi?"

"Sao mày biết?!!"

"Thế đéo nào mày lại biết tao bị đè ở nhà vệ sinh hả??"

....

"Xin đại ca và tỷ tỷ chớ manh động" Dáng vẻ quân tử khẽ ho nhẹ, ai lại nói mấy chuyện này ở nơi công cộng chứ.

"Im đi thằng nhóc!!" Kì lạ đang hăng say vẫn dửng dưng đồng thanh bắt nạt một đứa nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro