Jeno, tên tớ là Jeno (p.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu vào sofa ngồi trước nhé, để mình đi lấy nước!

Jaemin vừa nói vừa đi nhanh vào gian bếp để lại Jeno vẫn còn đang lúi húi phía sau chỉ kịp ậm ừ vài tiếng lí nhí.

***

Jeno cởi giày để ngăn nắp ngay thềm, sau đó bước vào nhà, cậu đi chầm chậm đến phía sofa vừa nhìn quanh một lượt. Nhà Jaemin không phải quá lớn nhưng lại rất gọn gàng, ngăn nắp, chỉ cần quan sát cách trang trí phòng khách sẽ dễ dàng nhận ra cậu ấy là một người đơn giản. Jeno ngồi xuống sofa, đôi mắt tò mò nhìn ngắm mọi thứ trong căn phòng nhỏ, cho đến khi ánh mắt cậu dừng lại trên một khung ảnh để gọn gàng một góc trên chiếc tủ đỡ ti vi. Một tấm ảnh gia đình với ba thành viên. Jeno đứng dậy tiến đến gần và cầm khung ảnh lên. Nhìn chăm chú tấm ảnh ấy, Jeno bị thu hút bởi một đứa bé trai tầm sáu tuổi với đôi mắt long lanh và khuôn miệng cười tươi rạng rỡ. Trên tay đứa bé đang cầm một bức tranh, vẽ gì đó nguệch ngoạc không thấy rõ, nhưng Jeno có thể phần nào đoán được, bức tranh đó chính là niềm tự hào khiến cho đứa trẻ kia có thể vui vẻ đến thế.

***

- Cậu đang xem gì đấy?

Có tiếng hỏi vọng từ phía sau, Jeno giật thót người suýt chút nữa làm rơi luôn khung ảnh trên tay mình. Cậu tỏ ra vẻ lúng túng như kiểu kẻ gian bị bắt ngay tại trận, vừa loay hoay đặt nhanh khung ảnh về vị trí cũ vừa lắp bắp trả lời:

- Xin lỗi... mình chỉ là hơi tò mò... một xíu ... cậu không giận chứ?

Jaemin nhìn cậu ta hốt hoảng mà cảm thấy buồn cười, thật khác xa với cái dáng vẻ "côn đồ" có chút bụi bặm của cậu ta lúc còn đứng ngoài cổng. Đúng là không nên chỉ đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Jaemin lắc đầu, đặt hai cốc nước xuống bàn kính, nhỏ nhẹ nói:

- Không sao đâu, cậu lại đây ngồi đi!

Jeno bẽn lẽn di chuyển đến bên cạnh Jaemin và ngồi xuống, tay cứ gãi gãi phía sau đầu, bầu không khí này trông thật ngượng ngùng. Thử tưởng tượng xem, trong lần đầu đến nhà người khác – đặc biệt là nhà Jaemin – lại gây ra một ấn tượng xấu cho chủ nhà về bản thân mình, điều đó quả thật rất tồi tệ. Jeno chưa từng nghĩ cậu lại có thể ở trong tình huống như vậy, nhưng giờ thì nó xảy ra rồi. Lúc này, Jeno nhìn như đứa trẻ vừa bị quát mắng, đang cúi gầm mặt thút thít suy nghĩ về hành động sai trái mà mình vừa làm. "Tính tò mò đã hại mày rồi Jeno ơi, ai đời lần đầu vào nhà người khác đã xem ảnh gia đình người ta !!! Cho dù có là bạn chí cốt, thì ai đời lại cầm ảnh mà xem tỉ mẫn từng chi tiết như mày chứ!! Hết cứu vãn rồi, Jaemin sẽ nghĩ mày là một đứa tọc mạch, không hề tôn trọng sự riêng tư của cậu ấy... Aisshiiiiii...". Đôi tai Jeno bị chính cậu vấu đến đỏ ửng. Cậu đâu biết bên cạnh mình, Jaemin vẫn quan sát cậu từ nãy đến giờ với đôi mắt thích thú, vì vốn dĩ chuyện này không phải rất đỗi thú vị sao? "Một cậu trai e thẹn" - Jaemin nghĩ gọi như vậy là đúng nhất với tình huống của Jeno lúc bấy giờ. Cười thầm trong bụng, Jaemin lấy tay che miệng và cố gắng không phát ra âm thanh nào, cậu uống một ngụm nước để thật bình tĩnh, sau đó mới cất tiếng nói:

- Này, cậu không sao đó chứ, tai cậu sắp chảy máu luôn rồi kìa!!!

Tiếng Jaemin cắt ngang dòng suy nghĩ của Jeno, khiến cậu đột nhiên nhớ ra những hành động kỳ quái của mình trong lúc tự dằn vặt bản thân. Cậu vội vàng ngồi thẳng người, rút hai tay về và cho vào túi áo. Jaemin nhìn cậu, cười tươi, đẩy sang cho cậu ly nước.

- Cậu uống nước đi, vừa nãy vào bếp mới nhớ ra hôm nay nhà chỉ còn lại nước lọc thôi, dùng tạm nha!

Jeno chỉ gật gật đầu, không nói gì.

- Sao thế, cậu không uống hả? Nếu vậy, để mình đổi ly khác cho cậu. – Jaemin được dịp chọc ghẹo người khác nên vui ra mặt, đắc thắng nhìn Jeno không chớp mắt, cậu đưa tay vờ kéo ly nước về phía mình.

Jeno nghe lời nói cùng với ánh mắt Jaemin không có vẻ gì là đùa giỡn nên có chút hoảng, cậu lắc đầu nguầy nguậy, đôi tay nhanh nhảu rút ra khỏi túi áo và bắt lấy cốc nước. Nhưng thế quái nào, cốc nước lại đang nằm trong tay Jaemin, và điều gì xảy ra thì đúng như trong những bộ phim truyền hình dài tập vẫn thường diễn tả. Hai ánh nhìn cùng lúc giao nhau và hai bàn tay xa lạ chạm vào nhau ấm áp. Chỉ duy nhất một điều khác biệt, thời gian để khoảnh khắc này xảy ra không chậm rãi như phim, cũng chẳng hề có hiệu ứng chuyển động chậm hay vài nét nhạc nền du dương tình tứ. Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, đủ để cảm nhận, đủ để cả hai cùng có chung một chút gì đó ngượng ngùng. Jaemin giật tay về, giả vờ uống một hớp nước, đôi má cậu hơi ửng hồng, không biết là ửng hồng vì cơn sốt lại đến hay vì cái chạm tay chớp nhoáng kia. Về phía Jeno, vốn đã bối rối nay càng bối rối hơn, cậu cũng uống nước một cách máy móc, mong sao ít nước mát lạnh kia có thể làm khuôn mặt mình bớt phần nóng đỏ.

***

Cả hai im lặng một hồi lâu, Jeno dường như đã lấy lại được bình tĩnh

- Xin lỗi vì đã xem ảnh gia đình cậu, thật là cậu không giận chứ? – Jeno nhỏ giọng hỏi, hai bàn tay đặt trên đùi không yên, liên hồi ngọ nguậy.

- Không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà, cậu không cần lo. – Jaemin lắc đầu, trả lời.

Nghe Jaemin nói vậy, Jeno an tâm hơn một phần nào, dù cho vẫn cảm thấy mình có lỗi.

- Mà này... cậu đến đây có chuyện gì thế? – Jaemin quay sang hỏi.

Lúc này đây, Jeno mới chợt nhớ ra mục đích chính của chuyến đi hôm nay

- À à, cậu đợi chút – Jeno vừa nói vừa loay hoay tháo cái ba lô đeo trên lưng xuống, đẩy sang cho Jaemin – đây, anh Taeyong nhờ mình đem cái này cho cậu.

Thì ra, "bạn" mà anh Taeyong nhắc đến là cậu ấy.

- Anh Taeyong cho cậu địa chỉ nhà tớ á?

- Đúng rồi, ảnh dặn đi dặn lại tớ phải đi tới chỗ này, rồi thấy cái kia thì đi theo hướng nọ... bla bla... ảnh còn vẽ một cái bản đồ cho tớ nữa, cậu xem này – Jeno lôi trong túi áo ra tờ giấy note con con, có đầy nét vẽ và một dấu X to đùng có ghi chú "nhà bé Jaemin".

Đúng là anh Taeyong chưa bao giờ làm một cái gì đó sơ xài, anh luôn bỏ nhiều tâm huyết và tình cảm vào trong đó. Nhưng mà nói đi, cũng phải nói lại, anh Taeyong bảo là khi gặp, Jaemin sẽ biết người mà anh ấy nhờ vả là ai. Tuy nhiên, với cái trí nhớ "siêu việt" của cậu thì gặp là một đằng nhưng nhận ra là một đằng khác. Jaemin chăm chú nhìn chiếc ba lô trên tay rồi ngẩng đầu nhìn chăm chú người ngồi đối diện, ưu tư suy nghĩ, nhưng đâu vẫn lại vào đấy, câu hỏi to đùng "Cậu bạn này là ai ấy nhỉ?" vẫn chưa tìm được hồi đáp, dù cho Jaemin đã cố lục lại trí nhớ. Jaemin chỉ biết, khi ở ngoài cổng, cậu ta bảo đến tìm Jaemin có việc, Jaemin lịch sự mời cậu ta vào nhà mà quên mất luôn việc hỏi danh tính của cậu ấy – một đứa trẻ ngoan nhưng lại mất cảnh giác với người lạ chỉ vì cái tính quên trước quên sau.

Thấy Jaemin nhìn mình trầm tư, Jeno phần nào đoán ra được sự việc, cậu ta từng quên bén tên cậu những hai lần, thì lần này chắc cũng không ngoại lệ. Nhưng Jeno lại có một niềm tin nho nhỏ, hoặc linh cảm nói với cậu rằng Jaemin sẽ nhớ rất rõ tên cậu, cậu dịu dàng nói:

- Hhm, cậu không nhận ra mình hả? – Jeno thấy Jaemin khẽ gật đầu – Chắc tại mình đội mũ với đeo khẩu trang nên cậu thấy lạ. Rồi, giờ cậu nhớ ra chưa? – Jeno vừa nói vừa cởi khẩu trang và nón lưỡi trai xuống, hào hứng chờ đợi câu trả lời từ Jaemin.

Jaemin chăm chú nhìn Jeno, đôi mắt hơi sáng lên rồi dịu trở lại, cậu đưa tay lên cầm tập trung suy nghĩ, có thể thấy một sự nghiêm túc tuyệt đối tỏa ra từ cậu.

- Uhmm...

- Sao sao, cậu nhớ ra rồi đúng không? – Jeno xoắn xít hỏi, đôi mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng.

Jeno không nghe thấy Jaemin trả lời, chỉ thấy cậu khẽ cười gượng, bẽn lẽn lắc đầu. Jeno lúc đó như ti vi mất sóng, chỉ có thể thấy hình ảnh và âm thanh yên lặng như đá tảng. "Cậu ta không nhớ mình, cậu ta không nhớ mình, cậu ta thật sự không nhớ mình..." – tâm can Jeno như gào thét, chỉ thiếu nước mắt nữa thôi thì đây sẽ là một diễn biến bi thương trong cuộc đời của cậu.

- Ah... - Jaemin đột nhiên lên tiếng, giọng cậu có vẻ rất hứng khởi - tớ nhớ ra rồi, là Lee Jeno đúng không, haha, đãng trí quá, tụi mình mới gặp lúc ở quán của anh Taeyong đây mà! – Jaemin vỗ vỗ trán mấy cái, miệng tíu ta tíu tít nói xin lỗi.

***

Bạn biết cảm giác vớ được vàng là như thế nào không, là chính như Jeno bây giờ, từ thất vọng chuyển sang một nỗi niềm gì đó phơi phới, trái tim như được nạp thêm với tràn trề năng lượng. Jeno cười tươi đáp lại. Việc Jaemin nhớ tên mình, đối với Jeno, nó như một bằng chứng để tin tưởng rằng mối quan hệ của cả hai không phải chỉ đơn giản là những người xa lạ tình cờ lướt qua nhau, mà mối quan hệ đã có một bước phát triển, một sự gắn kết mới - cụ thể như bạn bè chẳng hạn... Chính điều này làm cậu cảm thấy thoải mái hơn, cậu huyên thuyên thuật lại với Jaemin về những gì mà anh Taeyong đã căn dặn cậu nhất định phải chuyển lời, không được quên, nào là uống thuốc đúng giờ, nào là phải ăn cháo đã được hâm nóng, phải đi ngủ sớm, phải đóng cửa sổ khi ngủ không thì bệnh trở nặng thêm,...

Những việc kia Jaemin đã nghe từ anh Taeyong không thể dưới mười lần, nhưng lần này cậu lại nghe từ Jeno – một cậu bạn mới, có lẽ vậy – dẫu nội dung vẫn không có gì đổi khác nhưng cảm giác lại lạ lẫm đi nhiều lắm. Cũng cùng là ở vị trí một người được quan tâm, nhưng anh Taeyong cho Jaemin cảm thấy mình như một người em, còn với Jeno, Jaemin nhận ra có gì đó rất riêng, rất đặc biệt, không phải anh em, không giống như bạn bè, cảm giác này lần đầu cậu tìm thấy ở một người xa lạ, chưa từng nhiều lần tiếp xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro