𝙘𝙝𝙖𝙥 𝟏 : first impression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổ nát.... Hoang tàn... Suy sụp... Thiêu rụi....

Mùi máu lẫn vào mùi khói bụi thêm phần nồng nàn, ngọn lửa nướng chín thịt của những kẻ kẹt bên trong một cách vô vọng không thể thoát.

Đôi mắt thánh nhìn thấy tất cả nhưng vẫn im lặng quan sát sự đau khổ tuyệt vọng cùng cực ấy, khuôn mặt không biến đổi từ từ gạch tên những kẻ xấu số ra khỏi sổ. Dù là kẻ vừa sinh chưa có tên thì vẫn biến mất khỏi sổ một cách vô tình. Ngọn lửa cháy rực từ dưới bùng lên trong đôi mắt đen láy không rung động, đôi tai dài nghe rõ mồn một tiếng thét chói tai lẫn tiếng khóc ai oán, những cái tên vừa được gạch lại được hô to bởi kẻ sống dở chết dở nào đấy thất thanh.

Như cái tên địa cầu này thường gọi. Hắn là thần chết của mọi phương xa gần, nơi hắn sinh ra hắn chả biết, nơi hắn cần nương tựa cũng không có. Phiêu bạt hàng ngàn năm cùng chiếc lông vũ với quyển sổ da sách tươm cứ xóa gạch lại viết lên thêm tên mới. Đôi khi trùng tên, hắn chả giống các tử thần khác vì việc hắn nhanh lẹ không đợi ai làm điều gì trước khi chết... Dù sao cũng chết thì chết nhanh để hắn còn tìm kẻ xấu số khác.

Nhưng vào cái ngày định mệnh khi một ngôi làng cận biên giới bị nước địch sang xâm chiếm đánh phá ấy là ngày hắn bị tước bỏ đi chức vị thần chết, vì sao hắn cũng chả rõ. Nhưng cũng có phần ganh ghét khi hàng ngày chứng kiến những kẻ gần đất xa trời níu giữ lấy mạng sống trông rất vui, vậy từ lúc hắn mất đi chức vị thần chết phải làm như nào để vui đây? Con mẹ nó.

- không công bằng đấy các vị đứng đầu, tôi là kẻ đời đầu ngao du tây phương tứ phía nhận biết bao nhiêu việc tới nỗi nhiều kẻ rảnh hơi khác phải đi thương xót bọn vật trên kia đấy... Vậy mà giờ bảo bỏ đi chức vị tôi là bỏ sao?

Sự kiêu hãnh không cho phép hắn phải e dè cuối đầu trước những kẻ từng tạo ra hắn nhưng giờ không thể phá hủy hắn, nhếch bên mép cười khinh đắc thắng trong lòng khi tự tâng bốc bản thân có thể lật đổ ý định của những kẻ cầm đầu.

- vậy sao? Đúng là ngươi tạo ra trước mười kẻ thần chết khác nhưng ngươi cũng là kẻ gian trá nhất...

- tôi ư? Tôi đã bao giờ làm thế thưa vị trên cao?

Mồm miệng không cần bấp bênh hay trung thành, đanh thép kiên định là những gì hắn sở hữu đối mặt với vị thần chắc chắn ngày xưa sẽ đè bẹp chết hắn bằng một ngón tay, nhìn người trên cao ngồi nghiêm rồi tự nhìn lại bản thân đứng trẹo sang bên dựa vào lưỡi hái, phải thôi... "Kiêu ngạo là đặc quyền kẻ mạnh."

-...... Đã có bao nhiêu người vô tội biến mất khỏi sổ sách của ngươi rồi?

.....

Câu hỏi chí mạng khiến hắn đứng hình tại chỗ, khẽ chửi vài câu trong lòng khi hắn quên mất rằng những tên thần kia có thể tùy tiện xem sổ chết của mình bất cứ lúc nào, nhưng hắn là ai? Là kẻ đời đầu thì phải cúi đầu trước vài kẻ trên kia còn bé tuổi hơn hắn cơ á?

Cười khẩy trước câu hỏi sau khi lấy lại bình tĩnh, ung dung lấy cuốn sổ dày cộp vắt veo túi bên hông ra mà lật từng trang đọc. Hắn phá lên cười khi lật đến trang cuối cùng, chất giọng hắn càng ngày càng biến chất như đến từ nơi tối tăm u ám của đáy địa ngục vũ trụ vọng lên.

- ôi tôi ơi trong đây vẫn chưa đủ sỉ số người chết tháng này thì phải? Còn thiếu... 8 người các ngươi!!!! Bát nhã thần quang!

- ngươi tạo phản đồ khốn thần chết!!!!!
...

Trong vòng 8 ngàn năm liên tiếp của trái đất không một sinh vật sống sót khiến mảnh đất của địa cầu thêm hoang tàn, hết nóng đến nung chảy nhung nham thì tới lạnh cóng đóng băng đến tận đáy biển. Những vụ nổ liên tiếp xảy ra bằng những đòn sấm sét vang trời không dung tha bất kì thứ gì, không sinh vật sống thì đến thực vật cũng chả chịu đựng nổi khi hóa thành cát bụi hòa vào gió ngao du khắp địa cầu chết ngắm nhìn những trận đánh long trời lở đất của bát thần cùng tên thần chết đời đầu tạo phản.

Những vị thần khác cũng không thể chen ngang vì đây là cuộc đối đầu "công bằng" của kẻ mạnh, cứ để quả địa cầu đáng thương làm nơi đánh phá chém giết nhau mất kiểm soát. Tên đánh tên lùi tên tiến, người chỉ huy người ra lệnh thì có kẻ vâng theo bằng mọi niềm tin để tung chiêu. Nhưng cái trúng thì không đủ lực, cái hụt thì lại là đòn mạnh nhất khiến tám vị thần phải đau đầu đối phó với tên thần chết này như nào. Càng đánh càng mất đi con dân mất đi các bộ tộc hoặc đơn giản là sinh vật tinh linh bé nhỏ nào đấy.

Cuối cùng tám vị thần phải nhờ đến các thế lực vài vị thần khác để đánh chết tên thần chết ngông cuồng kia. Đúng là hắn mạnh nhưng cái việc một chọi một nùi cũng chả là ý hay, hắn đánh hắn né nhưng vẫn trúng đòn của những kẻ khác và cho đến cuối cùng một nửa u tối bao trùm nửa địa cầu cũng tan đi, hắn bị đánh bại và được đưa đi giam ngục ngoài vũ trụ cùng sức mạnh bị phong ấn.

"Tại sao không giết tên phản bội đấy?"

".....sức mạnh của hắn vẫn còn bên trong hắn, nếu ta giết tên này thì toàn bộ sức mạnh sẽ được giải phóng tạo ra một quả cầu mới trong vũ trụ, quả cầu ấy luôn tạo ra những hố đen vũ trụ ngao du thiên hà từ từ nuốt hết các hành tinh khác... Sau đó thay thế mặt trời để giết ngược lại chúng ta, điều đáng buồn là bọn ta không thể giải quyết quả cầu ấy vì nếu động vào thì chả khác gì tiếp tay nuôi dưỡng quả cầu ấy ngày lớn hơn...
"

... Chà mưu mô thật.

---------

Xin chào tôi là tác giả bộ truyện, đây là truyện đầu tay của tôi nên mong mọi người có thể ủng hộ và tích cực nhận xét.

Xin cám ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro