Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong toà tháp cũ kĩ phía xa lều chính, nam tử chỉnh tề nằm trên giường gỗ mộc mạc. Trên trán y quấn một lớp vải mỏng, lại bị mồ hôi thấm ướt. Bàn tay bị băng bó chằng chịt lúc này khẽ động.

Y như nằm mơ thấy điều gì, vội vã nắm lấy áo của chính mình, lại như che chắn lấy cơ thể. Trong phòng như có gió mạnh thổi tới, tức thì khiến lông mày y nhíu chặt, vội vã cuộn người lại. Đôi môi khô khốc của y lầm bầm không ra tiếng, lúc thì van xin, lúc lại như khóc lóc.

Người bên ngoài không biết có nên xông vào hay không. Bình thường họ chỉ được phép chăm sóc y vào những canh giờ nhất đinh, ngoài ra tuyệt đối không được cùng người bên trong giao tiếp

Có người ghé tai vào cửa lắng nghe một hồi, thấy âm thanh bên trong dần dần nhỏ lại, chỉ còn tiếng sụt sùi nức nở nhè nhẹ. Lát sau, người bên trong lại chìm vào giấc ngủ miên man. Lúc này, họ mới thở dài, nháy mắt quên đi chuyện vừa xảy ra.

______

Nữ y đã chữa trị cho Hoàng thượng liên tiếp vài tuần. Tuy tình trạng của hắn không có tiến bộ quá lớn, nhưng bề ngoài cũng không suy sụp như trước.

Nàng biết bệnh của hắn bảy tám phần là tâm bệnh. Muốn tháo chuông thì nhờ người buộc chuông, trừ phi có thần dược làm người ta quên đi, không chứng bệnh này của hắn chẳng bao giờ chữa khỏi được.

Dù sao, Hoàng thượng đã có thể xử lý chính sự, điều này mới khiến cho binh sĩ an tâm luyện tập, cũng là mục tiêu khả quan nhất mà nàng có thể thực hiện được.

Hôm nay, trong trấn có hỷ sự, tân lang là người trước đây từng được nàng chữa trị. Vì vậy, nàng ăn mặc có phần tinh tế hơn mọi ngày, dự định hôm nay trong khi diện kiến Hoàng đế, nàng sẽ xin trở về trấn của mình nghỉ ngơi vài ngày.

"Hoàng thượng, bệnh tình của người, e là so với thảo dân, bệ hạ mới là người hiểu rõ nhất. Nay thảo dân rời trấn đã lâu, không đành lòng để phụ thân phụ mẫu ở nhà mong ngóng. Mà bá tánh cần thảo dân chữa trị ngày một nhiều. Xin bệ hạ ân chuẩn cho thảo dân trở về. Khi Hoàng thượng cần đến, dù đang ở đâu, thảo dân cũng xin dốc tài hèn sức mọn giúp đỡ người."

Hoàng thượng nghe nàng nói vậy, cũng chỉ biết thở dài. Nàng nói đúng, bệnh tình của hắn, chỉ có hắn là rõ nhất. Lại nghe danh nàng là thần y, chắc hẳn bên ngoài còn nhiều bá tánh cần nàng hơn hắn.

Hoàng thượng cũng chỉ gật nhẹ đầu, nghĩ đến lát nữa chẩn bệnh xong, sẽ kêu công công bên ngoài vào ban thưởng cho nàng, rồi tiễn nàng về trấn cũ.

Nữ y thấy Hoàng thượng chấp thuận dễ dàng như vậy, thì không nhịn được nở nụ cười, vội vàng dập đầu cảm tạ. Phong thái tiến lên xem mạch cho hắn cũng phóng khoáng hơn ngày thường.

Lúc nàng lại gần xem mạch. Hoàng thượng thấy trên cổ nàng thấp thoáng một chiếc nhẫn trông rất quen mắt, nhất thời nhíu mày. Y nữ thấy sắc mặt Hoàng thượng như vậy, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn hốt hoảng hỏi:

"Ngươi... nhẫn trên cổ ngươi... từ đâu mà có?"

Y nữ bị phản ứng của hắn làm cho giật mình, vội vã sờ tay lên cổ mình. Hôm nay nàng dự tính sẽ tham dự hỷ sự, vì vậy cố ý đeo chiếc nhẫn quý mà phụ thân cho nàng cách đây không lâu.

Khi phụ thân tặng nó cho nàng, vẻ mặt còn mừng rỡ nói là đã gặp được quý nhân, sau khi chẩn bệnh cho y được tặng chiếc nhẫn này.

Đối với gia cảnh thấp kém của bọn họ lúc ấy, chỉ một chiếc nhẫn này có thể nuôi sống cả nhà liên tiếp mấy năm. Thế nhưng, cha mẹ đều khuyên nàng giữ lại, nàng cũng đành cất giữ nó cẩn thận, để dành dịp hệ trọng mới mang ra đeo. Dù sao trong trấn nhỏ của nàng, thường ngày cũng không ai biết chiêm ngưỡng thứ đồ tốt này.

Nàng hồi tưởng lại lời kể của phụ thân, lúc ông chẩn mạch cho người đó, y còn trong tình trạng rất thảm thương, thân thể còn mang theo chứng bệnh lạ. Nhưng cụ thể là gì, thì cha nàng không nói. Chỉ biết kể từ đó, cha rất hiếm khi trở lại kinh thành, đều vùi đầu trong y thư nghiên cứu.

Nàng có dự cảm bệnh trạng của người kia đã kích thích phụ thân. Mặt khác, người kia tám chín phần cũng không phải là người bình thường, nên mới có khả năng tặng ông chiếc nhẫn quý giá như vậy, còn khiến ông né tránh quay lại kinh thành.

Nghĩ đến đây, nàng ngẫm nghĩ một lúc, mới qua loa kể lại nguồn gốc chiếc nhẫn kia cho Hoàng thượng nghe. Ấy vậy, hắn nghe đến chuyện chủ nhân của chiếc nhẫn bị bệnh, sắc mặt liền trầm xuống, bàn tay cũng nắm lại thành quyền.

Theo lời nàng ta kể, lúc đó người kia đang trong đại lao... Mà hắn, lại bỏ đi Tây Vực, không kịp cứu người.

Trong đầu Hoàng thượng dâng lên một dự cảm không lành. Có quá nhiều điều chưa được lý giải đang bị che lấp ở phía sau, khiến mối quan hệ giữa hai người dần dần chệch hướng. Nếu không phải do tâm tư người kia thay đổi, thì khả năng lớn có những chuyện xảy ra giữa bọn họ mà hắn đã không hề hay biết.

Ý niệm về những thứ bản thân đã bỏ lỡ này, khiến nỗi bất an lòng Hoàng thượng lại sôi sục. Hắn lập tức cho gọi Công công, hạ lệnh tra ra tất cả mọi thứ đã xảy ra từ khi hắn rời hoàng cung, còn điều tra cả về phụ thân của y nữ kia, rốt cuộc ông đã cất giấu bí mật gì về bệnh tình của người ấy.

_______

Nô tỳ canh gác bên ngoài ngọn tháp kia sau nhiều ngày lắng nghe tiếng nức nở mỗi đêm của người bên trong, liền ngẫm thấy có chuyện không ổn.

Ban ngày, nam tử chỉ tỉnh táo vài canh giờ. Y ngồi đờ đẫn trên giường, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, hai mắt vô định trong suốt như được bao phủ bởi một tầng hơi nước. Có lẽ vì buổi đêm mơ thấy ác mộng quá lâu, tròng mắt y có chút ửng đỏ. Hai cánh môi khô khốc không bật ra một âm thanh gì. Thoạt nhìn giống một con búp bê rách rưới bị ai đó vứt bỏ.

Bọn họ cũng không dám bắt chuyện với y, đúng lịch đưa đến cơm canh thuốc thang. Người trên giường ăn rất ít, nhưng cũng không phải là không ăn gì. Mọi việc diễn ra hết sức bình thường, khiến bọn họ lờ mờ cho rằng, nam tử này sẽ ở lại đây cả đời.

Đêm xuống, y lại như cũ chìm trong ác mộng, trên môi lẩm bẩm những lời vô nghĩa.

Đêm nay, một tì nữ thấy y tội nghiệp, liền lấy hết can đảm đến báo lại cho Công công bên cạnh Hoàng thượng. Ai ngờ nàng chưa kịp rời đi, trước mặt liền thấp thoáng thân ảnh vàng nhạt, từ trong đêm tối loạng choạng đi tới nơi này.

Lúc Chanyeol bước vào, Kyungsoo vẫn như cũ nằm trên giường. Cửa sổ trên tầng tháp cao chót vót lúc này theo gió mở một khoảng nhỏ, đủ để ánh trăng soi rọi gương mặt của cậu. Băng vải trên đầu Kyungsoo lúc này đã được gỡ bỏ, làm lộ ra vầng trán trắng nõn đến khác thường, có lẽ là do vết da non đang dần hồi phục.

Trái tim hắn thắt lại một nhịp. Chanyeol rụt rè vươn tay, muốn chạm lên gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt của cậu, càng muốn chạm lên mái tóc đen nhanh mềm mại, lúc này đã bị cắt thật ngắn để dễ dàng thoa thuốc.

Hắn do dự một lát rồi rụt tay lại, vẫn là không có đủ dũng khí, chỉ dám ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn người đang ngủ. Thân thể gầy gò co mình trên chiếc giường đơn sơ, trên người mặc không ít quần áo, nhưng nhìn sao cũng không đầy đặn lên chút nào.

Phen này hắn phải xem lại đám người bên ngoài kia, có phải lại không chăm sóc chủ tử thật tốt.

Nhưng, trách làm sao, kẻ khiến cậu trở thành như thế này, không ai khác, lại là chính hắn.

Cuống họng Chanyeol nghẹn ngào. Sự áy náy lẫn xấu hổ tràn ra trong lòng hắn.

Hắn có lỗi với cậu.

Người trước mặt so với một năm trước hắn rời đi, hình như không phải cùng một người nữa.

Không có ánh mắt sáng ngời của một mình hắn. Không có nụ cười đơn thuần xinh đẹp pha lẫn dự tinh nghịch ngây ngô. Không có vòng tay ấm áp chờ đợi hắn vào đêm lạnh. Cũng không còn thân thể mềm mại dựa vào lồng ngực. Hơn cả, tình cảm ngọt ngào hiếm hoi hắn tìm kiếm bấy lâu, cũng không còn nữa.

Là chính hắn không thể bảo vệ cậu kịp thời. Là hắn đã đẩy cậu phiêu bạt đến biên ải xa xôi, đến Tây Vực không một người thân thích, còn hành hạ cậu cả thể xác lẫn tinh thần.

Là hắn, là chính hắn tự tay giết chết con ruột của mình.

Là hắn đã gây nên rất cả.

Không chỉ người mình yêu, mà đứa con bé bỏng chưa thành hình của hai người, hắn cũng không bảo vệ được.1

Hắn ân hận rồi.

Chanyeol hắn ân hận rồi.1

Chanyeol thấy hai hốc mắt mình nóng lên. Thân ảnh cậu nguyên vẹn trên giường, trong mắt hắn lại như chằng chịt vết thương. Sẹo mới sẹo cũ, mỗi vết lại như cứa cả lên người hắn, bỏng rát.

Bàn tay vô lực của Chanyeol như có ma xui quỷ khiến, run rẩy gạt đi sợi tóc che khuất gương mặt cậu, lộ ra hai hàng lông mày đang co lại.

Vì hắn, người ấy ngay đến cả giấc ngủ cũng không có được sự bình yên.

Đôi môi Kyungsoo mấp máy. Như hàng đêm, cậu khe khẽ bật ra vài tiếng nức nở không rõ. Hai tay cậu nắm chặt lấy y phục, dường như đang cố níu lấy điều gì.

Chanyeol không nghe được Kyungsoo nói gì, động tác càng thêm luống cuống. Hắn muốn nắm lấy tay cậu, muốn ôm cậu vào lòng nhưng không thể. Trong cơn mê, tiếng khóc của nam tử kìm nén trong cổ họng, không sao bật ra thành lời, như chứa đựng cả ngàn sự uất ức cùng khổ sở.

Hắn vội vã quỳ trên mặt đất, ghé người sát gần người cậu, tay ôm lấy thân thể nhỏ gầy đang run rẩy vụng về dỗ dành. Hắn muốn sưởi ấm thân thể lạnh buốt kia. Hắn muốn nghe thấy nhịp tim đập bồi của cậu.

Đừng khóc.

"Hài tử... Con ơi..."

Từ trong đôi môi khô khốc của cậu, vài âm thanh bật ra không rõ.

Nhưng hắn nghe được rồi.

Hắn nghe được cậu gọi con mình, là bảo vật trân quý mà hắn tự tay hủy hoại. Tiếng gọi cất lên từ trong màn sương, yếu ớt lại cô độc, khiến tim hắn như nứt thành từng mảnh. Hai mắt hắn cay xè, nỗi đau tê dại từng cơn nhói lên, như đang ăn mòn từng tấc thịt trên cơ thể hắn.

Hắn biết cậu dù trong cơn mơ cũng bị nỗi mất mát ấy giày vò. Những ngày tháng trước đây, cậu làm sao có thể một mình chịu đựng được sự tang thương ấy.

Trong đêm tối, trên đỉnh tháp cô độc giữa thảo nguyên rộng lớn, Hoàng đế run rẩy quỳ trên nền đất, ôm theo một người đang nức nở ở dưới thân, lặng lẽ rơi nước mắt, thấm ướt ngực áo của người.

Ta quỳ trước em, cũng muốn quỳ trước báu vật mà ta không bao giờ được gặp mặt.

Xin em đừng khóc.

Ta đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chansoo