02.『Là Yêu Chăng... ?』.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại Phòng Ngủ Nam Sinh Gryffindor-

     Tất cả nam sinh trong phòng đều vươn vai, thức dậy sau một đêm dài. Ron vẫn ngáy khò khò chưa chịu dậy. Còn Harry, cậu ấy vẫn còn đang say giấc trên giường. Anh Percy thấy vậy liền thở dài, xuống giường rồi đến bên giường cậu, lay lay người của con mèo đen ấy.

- Harry! Harry, dậy. Sáng rồi. Kẻo Hermione lại đến hét cho 1 trận. _Percy lay lay người cậu.

- Ư... Im đi... _Harry xoay người, lẩm bẩm trong miệng.

- Kệ em vậy. _Percy nói rồi quay đi vào phòng vệ sinh.

     Đột nhiên cậu bật dậy ngay lập tức, tim đập mạnh liên hồi. Mọi người trong phòng khó hiểu nhìn cậu. Harry ngồi trên giường vài giây, gương mặt bỗng có vài vệt hồng hiện lên rồi cậu nhanh chóng xuống giường, đi vào nhà vệ sinh kế bên nhà vệ sinh anh Percy vừa vào. mọi người trong phòng cũng thôi nhìn cậu rồi làm việc của họ. Cơ mà, lúc đánh răng gương mặt cậu cũng không ổn cho lắm!

-Tại Đại Sảnh Đường Trường Hogwarts-

     Vậy là từ lúc ở Phòng Sinh Hoạt cho đến lúc ăn sáng ở Sảnh, gương mặt Harry vẫn ửng hồng cộng thêm sự bối rối. Hermione thi thoảng lại liếc nhìn mặt cậu, nhíu mày suy nghĩ. Còn Ron, kệ cậu ta đi, cậu ta bận ăn rồi. Harry với vẻ mặt bối rối, thơ thẩn mà ăn sáng, cứ lấy cái nĩa rồi chọt chọt miếng thịt bò, Hermione nhắc mới tỉnh lại mà ăn tiếp. Cô thở dài, quyết định lên tiếng.

- Harry. _Hermione vỗ vào lưng cậu.

- H... Hử? _Harry giật mình, ngưng chọt miếng thịt trên đĩa đồ ăn.

- Cả ngày hôm nay bồ bị sao vậy? _Hermione.

- Có sao đâu, bồ lo quá rồi. _Harry liếc mắt sang phía khác.

- Đừng lừa mình, nói đi. Mình nghe, hứa sẽ không kể cho ai. _Hermione cố thuyết phục cậu.

- Cái đó... Bồ sẽ không nói cho ai thật chứ? Cho dù gần như cả trường đã thấy... _Harry nói nhỏ, mặt cậu càng đỏ hơn.

- Đã thấy? Ý bồ là cái vụ việc bữa trước sao? _Hermione nhớ lại sự việc ngày hôm đó.

- Ừ, mình không quên đi ngày hôm đó được. _Harry thở dài.

- Vô tình ngã thôi mà, suy nghĩ nhiều làm gì. Thôi, tạm thời cứ để đó, ăn xong, học xong rồi tối nói chuyện. _Hermione.

- Được. _Harry gật nhẹ đầu, tiếp tục ăn nốt đống đồ ăn trên đĩa của mình.

- 2 Bồ đang thì thầm cái gì với nhau thế??? _Ron vừa gặm đùi gà vừa nghiêng đầu hỏi.

- Không gì cả. _Hermione.

- Nhưng mình thấy 2 bồ n- _Ron.

- Không gì cả, lo mà ăn đi, còn 15 phút nữa là đến giờ học tiết đầu. _Hermione trừng mắt.

- À... À được rồi, mình ăn tiếp đây! _Ron mỉm cười trong sự sợ hãi.

     Phía bên dãy bàn Nhà Slytherin, Draco, Blasie và Pansy cũng đang ăn sáng. Draco nhướng mày nhìn cậu từ xa.

- Nhìn gì đấy? _Blaise.

- Potter. _Anh thản nhiên trả lời.

- Rồi nhìn làm gì? _Blaise

- Thấy nó hành động kì lạ nên nhìn. _Draco.

- Mấy hành động đấy có từ hôm qua rồi, thằng ngu. _Pansy.

- ... _Draco cau mày nhìn Pansy, anh nghiến răng nhìn cô.

- Rồi sao, không đúng à? Đến tao còn phát hiện ra mấy hành động kì lạ đó của Potter từ hôm qua. _Pansy đảo mắt.

- Tch... _Draco quay mặt đi, ăn bữa sáng trong sự tức tối.

- /2 Đứa dở hơi./ _Blaise ngán ngẩm nghĩ.

-Tại Phòng Sinh Hoạt Chung Gryffindor-

     Bây giờ đã là 21:32 tối. Sau một ngày dài cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi, nhưng có lẽ là không. Vì cậu lại nhớ đến "Nó" rồi. Harry ngồi trên ghế ở Phòng Sinh Hoạt Chung một mình, rồi bỗng có tiếng "Két" của cửa gỗ vang lên. Ồ, là Hermione. Cô bạn thân của cậu vừa từ Phòng Nữ Sinh ra.

- Bồ vẫn ngồi đây sao? làm gì vậy? _Hermione cầm theo cuốn sách trên tay.

- Mình chỉ ngồi thôi, không làm gì cả. _Harry mỉm cười nhìn cô.

- Thật sao, bộ không suy nghĩ về chuyện đó nữa hả? _Hermione nhướng mày.

- Haizzz... Bồ đọc được suy nghĩ của người khác hay gì hả? _Harry.

- Hehe, cứ cho là vậy đi. Rồi, giờ ta nói chuyện được rồi phải không? Chắc tầm 10 - 15 phút thôi! _Hermione để cuốn sách lên bàn gỗ, ngồi xuống ghế.

- À ừm, được. _Harry gật đầu.

- Được rồi, giờ nói cho mình biết... Khi nghĩ về chuyện đó thì bồ cảm thấy thế nào? _Hermione hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

- Mình thấy khá bối rối và thi thoảng lại có chút xấu hổ, tim thì đập nhanh khi nhớ lại chuyện ngày hôm đó. _Harry gãi đầu, ngượng ngùng nói.

- Hm... Bồ thấy Malfoy thế nào, Harry? _Hermione.

- Tên đó ư? Bồ không cần nghe mình trả lời cũng biết mà! Khó ưa, chảnh chó, láo, kiêu ngạo, xấu x- _Cậu nói một tràng dài.

- Im, im mau. Đừng có nói dối, nói thật đi Harry. _Cô giơ tay lên và chặn mồm cậu lại.

- Hừ, trả bao giờ lừa được bồ. Thì thấy cậu ta khó ưa, kiêu ngạo nhưng cũng có phần... Đẹp trai... _Harry úp mặt vào lòng bàn tay vì xấu hổ.

- Ồ, thú vị đấy... Là yêu chăng? _Hermione nói câu đó ra với gương mặt tỉnh bơ không chút do dự.

- Cậu nói cái quái gì vậy?! _Harry đứng bật dậy nói lớn.

- Thật đấy, mình không đùa đâu. Nhưng cũng có thể là không. Ai mà biết được. _Hermione.

- ... _Harry m lặng, ngồi xuống ghế.

- Mà giờ cũng muộn rồi, mình đi ngủ đây. chúc bồ ngủ ngon, Harry! _Hermione đứng dậy, rời khỏi đó rồi về Phòng Nữ Sinh.

- Ừm, bồ ngủ ngon... _Harry.

     Harry ngồi đó thêm 1 - 2 phút rồi cũng mệt mỏi đi về Phòng Nam Sinh.

-Tại Phòng Ngủ Nam Sinh Gryffindor-

     Cậu thay đồ ngủ, ngay lập tức nhảy lên giường. Mọi người trong phòng đều ngủ hết, chỉ còn mỗi cậu. Harry nằm im trên giường, suy nghĩ về lời mà Hermione đã nói với mình trong cuộc nói chuyện ban nãy. Cậu nhăn mặt, nhắm mắt và cố đi vào giấc ngủ. Trước khi thiếp đi, cậu mơ hồ nghĩ.

- /Yêu à? Chắc không phải đâu, giống như Hermione đã nói, "Ai mà biết được"... Nên cũng không chắc là yêu hay gì. Thôi bỏ đi, ngủ dậy rồi mai tính tiếp.../ _Harry mơ hồ nghĩ.

     Rồi Harry thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

[]________________________________________[]

     Vậy là yêu hay không? Chờ cho cậu ấy tự nhận ra cảm xúc thật của mình thôi! Đó là cách duy nhất...

_ Kết Thúc Chương 02 _

_ 31 • 05 • 2022 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro