Part 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con..."

Phu nhân lườm người chồng đang đứng đó sau đó nắm tay con trai mình đồng thời khẳng định:

"Tôi sẽ không gả con tôi cho cô ta, không nói đến lý do xuất thân. Tôi từ chối chỉ vì con trai tôi không yêu,vậy thôi. Đến ở đâu thì về ở đó đi."

Hắn đưa mắt nhìn mẹ mình rồi cũng cười nhẹ đi vào trong phòng.

Bà cả đau lòng lấy thuốc bôi nhẹ lên mặt con trai mình.

"Có đau lắm không con?"

"Cũng hơi rát thôi, cảm ơn mẹ..."

"Vì chuyện gì chứ?"

"Vì đã luôn yêu thương con nhiều như vậy... Và hơn hết, cảm ơn mẹ đã tôn trọng quyết định của con".

Bà vén lọn tóc lên rồi mỉm cười với hắn, đôi tay nhè nhẹ chạm vào trong vết thương rồi thổi vào cho đỡ đau.

"Ai bảo con là con của mẹ chứ, mẹ làm sao có thể để con bị chèn ép như vậy được".

Hắn ôm mẹ mình vào người rồi mỉm cười.

"Con sẽ không để mẹ chịu thiệt đâu, chờ kịch hay từ con nhé?"

"Được rồi, mẹ sẽ chờ xem trai mẹ làm gì bọn họ. Giờ thì nghỉ ngơi đi con".

"Dạ, mẹ cũng vậy"

Bà cả đứng lên rời đi thì gặp lão gia đứng trước phòng Jungkook.

"Đừng vào, mình vào lại cãi nhau với con."

"Tôi chỉ muốn nói xin lỗi nó..."

"Nó không cần đâu".

"Cũng muốn xin lỗi mình".

"Tôi cũng giống nó, không cần lời xin lỗi vô ích này. Thay vì nói lời xin lỗi thì sao mình không làm gì có íhơn đi"

"Song Sena..."

"Lâu rồi mới nghe mình gọi tên tôi quả thật là có chút gì đó thân thuộc, đó giờ mình toàn gọi tên bà hai thôi giờ lại gọi tên tôi cơ đấy. Tôi cứ ngỡ là tôi nghe lầm."

"Ngày mai là kỉ niệm ngày cưới..."

"Ừm"

"Mình có muốn đi cùng tôi tới một nơi, gồm cả Jungkook nữa..."

"Không muốn. Tôi có việc làm rồi, mình cũng nghỉ ngơi đi".

Bà cả rời đi bỏ mặc ông ta lại một mình đứng đó, hắn ở trong phòng nghe hết liền thở dài.

Jungkook ấn số gọi cho anh, tiếng chuông vang lên được một lúc thì hắn nghe giọng anh cất lên.

"Anh ơi..."

"Sao đấy em?"

"Em nhớ anh quá"

"Anh cũng vậy, mặt em..."

Hắn vô thức đưa tay chạm vào mặt mình rồi che lại mỉm cười.

"Dạ... Em..."

Anh đang hút thuốc liền dụi tắt điếu thuốc rồi sát gần điện thoại hơn sau đó nghiêm mặt nói với hắn:

"Bỏ tay xuống".

"Anh... Cái này..."

"Anh nói bỏ tay xuống, có nghe lời không?"

"Không sao thật đó, em chỉ là..."

"Cái đó là dấu đánh, ai đánh em?"

"Em... Anh à, bình tĩnh, em không sao hết. Không sao..."

Hắn chưa nói xong thì anh đã ngắt máy, anh giận hắn rồi sao?

Thật là... Jungkook ấn nút gọi lại nhưng không được.

Anh giận hắn thật sao?

Hắn mím môi rồi thở dài đứng lên đi ra ngoài, phải hành động lẹ lẹ tiễn vong hai đứa cô hồn trong nhà hắn đi mới được. Tới giờ mà SunHee vẫn còn nói chuyện với JungBeom, chắc là đang toan tính gì đó rồi.

Tối hôm đó, hắn lén bỏ thuốc vào trong rượu của JungBeom và SunHee sau đó dặn dò người làm cẩn thận đem tới và quan sát hai người họ uống hết mới rời đi.

"Tôi hiểu rồi, cậu chủ".

Hắn im lặng rồi lẳng lặng nhìn từ xa, dù gì cũng đã đêm khuya rồi mà hai đứa này còn làm gì thế không biết.

Một hồi JungBeom đi vào phòng trước, SunHee ngồi bên ngoài được một lúc thì cũng vào phòng theo. Hắn đứng bên ngoài khóa chốt cửa lại rồi bước lên phòng mình.

Giờ thì yên tâm ngủ một giấc ngon lành rồi.

Hắn đánh một giấc tới sáng thì nghe tiếng la hét của lão gia, khóe môi hắn tự cong lên tạo thành một nụ cười rồi giả vờ hốt hoảng chạy xuống. Jungkook chạy thẳng vào phòng của JungBeom thì thấy nó với ả đều không mặc đồ.

"Cái... Gì đây?"

"JungBeom!" lão gia quát lớn làm ai nấy cũng giật mình.

"Ba à ba... Con không biết, con không biết gì hết".

"Mày không biết? Chuyện này là sao? Trời ơi... JungBeom!"

"Con... Con không nhớ gì hết"

"Mày ngủ với SunHee rồi, giờ thì tính sao đây hả?"

Bà cả uống một ngụm trà rồi cất lời:

"Thì cưới chứ làm sao? Quy tắc của Jeon gia đó giờ luôn vậy mà. Dù bất cứ thân phận nào đi chăng nữa đã ngủ rồi là phải cưới, huống hồ..."

"Chị cả! Chị nói vậy là sao? Con tôi không thể nào..."

"Em hai, chị nói rõ như vậy mà em còn không hiểu sao? Là con trai em tự rước họa vào thân, rắc rối mấy ngày qua cũng là do nó tự mình gây nên!"

"Chị..."

Lão gia im lặng rồi cau mày ngồi xuống cuối cùng nhìn bà cả rồi lên tiếng:

"Bà cả nói đúng rồi đấy, lo sắp xếp việc rồi cưới luôn đi. Sau đó ra riêng ở, không có chuyện ăn cơm trước kẻng trong nhà này được".

Hắn bỗng dưng thấy nhột nhột, hắn hình như ăn trước hai lần rồi thì phải...

"Ba à... Con không thể".

"Thật khiến ta thất vọng, cứ như vậy mà sắp xếp đi".

SunHee im lặng rồi nhìn JungBeom, cũng được đi... Cuối cùng cũng có người lấy rồi nên mặc dù cô ta thấy nghi vấn vài điều nhưng cũng bỏ qua, thứ cô ta cần cũng chỉ là tiền mà thôi.

Jungkook thở phào một hơi rồi nhìn mẹ mình sau đó lộ lên ý cười trong ánh mắt, hắn thoát nạn rồi.

Hắn gọi điện cho anh được một lúc thì anh bắt máy.

"Anh à... Anh giận em sao? Em bay về gặp anh liền nhé?"

"Anh xin lỗi, hôm qua điện thoại anh hết pin."

"À... Làm em sợ muốn chết, sao anh không dùng điện thoại khác gọi cho em?"

"Không thích, anh thích dọa em sợ vậy đấy"

"Anh..."

"Nói cho anh nghe đi, là ai đánh em vậy?"

"Ba em... Nhưng không sao, em đã giải quyết xong hết rồi".

"Ừm... Công ty của em đã xong chưa?"

"Ngày mai là lễ khánh thành công ty, em tuyển đủ người rồi đấy ạ."

"Vậy thì tốt rồi, tên công ty là gì đấy?"

"Công ty cổ phần GukkMin, anh thấy sao?"

"Đọc khá giống KookMin"

"Đúng rồi, em đều nghĩ đến anh cả đấy".

"Anh sẽ qua đó chúc mừng em, chủ tịch Jeon".

"Anh đừng có như vậy, người ta ngại lắm..."

"Chủ tịch Jeon chờ anh nhé, yêu em".

Hắn tắt điện thoại mà cười tủm tỉm sau đó cũng mỉm cười nhìn công ty của mình.

Những gì vốn dĩ thuộc về hắn cuối cùng cũng trở về lại tay của hắn rồi...

Thế là nguyên ngày hôm đó hắn nôn nao không ngủ được, tới khuya chớp mắt được một chút liền tới sáng. Mẹ hắn thức sớm chọn cho hắn bộ vest rồi mỉm cười nhìn vào gương.

"Đẹp quá, đúng là con trai mẹ. À không, chủ tịch Jeon".

"Mẹ đừng chọc con mà... Nhưng mà con có cần xịt thêm miếng keo vào tóc nữa không? Lần đầu làm chủ tịch nên hồi hộp quá ạ".

"Thằng nhỏ này, vậy là đẹp trai rồi."

"Con thấy trong mấy bộ bá đạo tổng tài người ta cầm tẩu thuốc trông oai lắm. Mẹ lấy cho con cái tẩu thuốc với".

"Mẹ lấy xong gõ đầu con đấy, thật là..."

"Con đùa thôi, mẹ hôm nay đẹp quá."

"Chỉ biết nịnh thôi, nào đi lên xe nhé?"

"Dạ"

Hai người vừa bước ra thì gặp ba hắn đứng trước cửa, ông mỉm cười rồi đưa tay đỡ vợ mình xuống bậc thang. Bà cả im lặng rồi cũng đặt tay lên tay ông ta.

"Cùng đi chứ?"

"Còn mẹ con bà hai thì sao?"

"Tài xế sẽ đưa họ đến sau".

Jungkook im lặng rồi nhìn mẹ mình, cuối cùng cũng gật đầu.

Trong suốt đoạn đường đi hắn không nói năng lời nào, vừa đến công ty đã thấy thảm đỏ trải dưới chân. Jungkook bước xuống khỏi xe rồi cùng mẹ mình đi vào trong.

Hắn nhìn những lẵng hoa mang đến chúc mừng thì mỉm cười xong lại cười tươi hơn khi thấy tên trên hoa là của anh mang tặng.

Vậy là anh có mặt trong buổi lễ hôm nay đúng không?

Hắn ngó quanh tìm anh cuối cùng cũng thấy anh ngồi ở ghế đằng xa. Jimin mỉm cười với hắn rồi ra hiệu bình tĩnh, hắn gật đầu rồi bước lên bục giảng nói vài lời cuối cùng là tràng pháo tay được vỗ lên vang cả hội trường. Jungkook đi xuống cắt băng rồi vỗ tay với mọi người sau đó cũng mỉm cười cúi chào từng người từng người một.

"Hãy đặt lòng tin vào tôi cũng như cách tôi tin mọi người. Dù còn rất nhiều thiếu xót nhưng tôi vẫn đang học hỏi rất nhiều điều từ những người đi trước. Những lời muốn nói đều nói cả rồi, một lần nữa cảm ơn những người đã có mặt tại nơi đây, xin cảm ơn".

Hắn cúi đầu xuống rồi dưới tràng vỗ tay phía dưới, mọi việc diễn ra như bao lễ khánh thành bình thường. Jungkook nhìn ba mình, ông ấy mỉm cười với hắn rồi quay mặt lên chỗ MC đang phát biểu. Hắn im lặng rồi cũng tập trung lắng nghe đến cuối giờ thì lật đật chạy đi tìm anh.

Khác với dáng vẻ lúc nãy, gặp anh rồi hắn chỉ là một cậu nhóc nhõng nhẽo mà thôi.

"Anh ơi"

"Ơi"

"Lúc nãy em nói có tốt không?"

"Rất tốt, Jungkook vất vả rồi."

"Em tưởng là anh không đến kịp..."

"Sao lại không kịp chứ? Giờ thì em sẽ không còn rảnh rỗi mà quấn quýt lấy anh đâu tên ngốc".

"Ai nói không có... Người ta sẽ bám lấy anh 24/24 luôn".

Anh nhéo nhẹ mũi hắn rồi bật cười.

"Về nhà thôi, tên ngốc".

"Dạ".

Quả đúng như lời anh nói, hắn của những ngày sau đó thật sự là bận rộn đến thở không nổi. Sau một tháng thì cũng đỡ hơn hẳn, hắn cũng thích nghi được với việc này rồi nhưng không thích nghi được với việc thiếu hơi anh.

Jungkook mệt mỏi nhắm mắt lại thì tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào.

"Ai đó?"

"Anh đây"

Hắn nghe giọng anh liền vui vẻ chạy ra mở cửa.

"Anh, anh đến công ty của em là nhớ em đúng không?"

"Không"

Hắn thất vọng với câu trả lời của anh rồi buồn bã ngồi xuống ghế.

"Dự án ạ?"

"Ừm, anh đến đây vì nó"

"Không phải vì em?"

"Ừm"

Jungkook cầm dự án lên rồi nhẹ nhàng để sang một bên.

"Anh về đi"

"Đuổi anh à?"

"Người ta nhớ anh như vậy mà anh nỡ lòng nào..."

Anh nãy giờ nhịn cười giờ đây nhìn hắn nũng nịu thế này lại không nhịn được mà tiến lại hôn lên tóc hắn.

"Anh đùa thôi, hôn một cái bù nhé?"

"Không đủ, anh có đi với ai không?"

"Không, anh đi một mình".

Hắn mỉm cười tháo cà vạt của anh xuống rồi ép người anh vào bàn.

"Lần trước anh nói với em làm ở phòng làm việc rất kích thích đúng không? Làm đi anh".

"Sao cơ? Bây giờ?"

"Phải, bây giờ"

Anh cười rồi đẩy hắn ra định rời đi thì hắn đưa tay kéo anh lại ôm chặt vào người mình.

"Không cho anh đi, anh phải ở đây với em..."

"Nhưng mà... Anh còn có việc"

"Tối rồi anh còn có việc gì chứ? Anh đến đây là câu dẫn em đúng không?"

Hắn cúi xuống cắn cổ anh cởi cúc áo trên người anh ra.

"Này..."

Jungkook đưa tay kéo rèm lại rồi cúi xuống hôn lên môi của anh. Nụ hôn này của hắn bỗng dưng điêu luyện hơn trước kia rất nhiều, anh ngẩn ngơ một chút cuối cùng cũng đáp lại đưa lưỡi mình đi sâu vào trong khoan miệng hắn, cho đến khi kết thúc nụ hôn lại xuất hiện sợi chỉ bạc nối ở hai đầu môi hai người.

"Đừng xé áo anh, lát còn phải về..."

"Em biết rồi, anh chờ em chút"

Hắn đứng lên rót rượu vào ly rồi uống hết vài ngụm, anh nhìn hắn uống rượu mà tái xanh mặt. Tên ngốc giờ đây lại hóa thành tên điên rồi.

Jungkook tiến lại hôn lên cổ anh, hai tay trượt xuống eo rồi di chuyển xuống một đoạn nữa sau đó kéo khóa quần của anh rồi lại cười.

"Anh đừng lo mà..."

"Em... Đeo bao vào đi"

"Sẽ không"

"Em..."

Hắn đưa tay vuốt nhẹ người anh làm anh thu người sát lại gần hắn, học đâu ra cái trò này thế không biết.

Anh đưa tay che mắt lại khi nhìn thấy hắn đang chế gel bôi trơn vào ngón tay và "đứa em" của mình.

"Anh nhìn em đi..."

"Nói nhiều quá, làm lẹ đi anh còn phải về."

"Không lẹ được, muốn lẹ thì anh dạy em đi".

Đồ lưu manh này!

Yết hầu của Jungkook trượt lên trượt xuống rồi nhìn anh trước mặt, chưa gì mà hắn đã cứng rồi đây. Quả thật là chỉ có anh mới khiến dục vọng trong người hắn trỗi dậy thôi.

Hắn đưa tay xâm nhập vào bên trong anh làm anh giật mình ôm lấy cổ hắn, hắn vỗ nhẹ người anh rồi nhẹ nhàng cất giọng.

"Không sao, không sao mà..."

"Không sao... Cái đầu em"

"Anh còn mắng em được, người ta đều tự học đó"

Hắn vừa đưa thêm ngón tay vào anh liền chịu không nổi mà cựa quậy người. Jungkook giữ người anh lại rồi cúi xuống hôn anh.

"Đừng để ý đến chỗ đó nữa, anh để ý em đi"

"Vô sỉ"

"Chỉ với anh"

Jungkook di chuyển ngón tay rồi mỉm cười nhìn người dưới thân mình.

"Có vẻ được rồi, em vào nhé?"

"Không..."

"Đến nước này rồi sao mà không được chứ, anh phải biết rằng em hỏi cho vui thôi chứ em vẫn vào mà".

Hắn vừa đưa vào một nửa anh liền gắt gao ôm lấy cổ hắn.

"Bình tĩnh, không đau..."

Jungkook cúi xuống hôn lên môi anh rồi bất ngờ đưa hết vào bên trong khiến anh vô thức rên lên.

"Em thích âm thanh này của anh lắm".

Hắn dùng sức đẩy nhẹ rồi đưa tay chạm vào eo của anh. Càng nhìn hình xăm ở eo anh càng khiến hắn kích thích, hắn cũng chẳng rõ tại sao nữa...

"A... Jungkook..."

"Em đây" hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán anh rồi mỉm cười gieo từng nụ hôn xuống cơ thể người đối diện.

Vì phải nhịn quá lâu nên hắn chỉ tiết chế được lúc dạo đầu còn về sau thì liên tục khiến anh khóc không thành tiếng. Hai chân anh định khép lại thì hắn ra sức đi sâu vào làm anh bật khóc nức nở nhìn hắn.

"Em..."

"Anh mà khép lại là em làm mạnh hơn đó, anh thử khép lại xem"

"A... Đừng, anh..."

"Anh nói cái gì? Em nghe không được"

"Chậm lại, anh nói..."

Hắn ra sức đẩy sâu vào làm anh không nói thêm được câu nào nữa.

Tiếng thở dốc cùng với tiếng da thịt va chạm với nhau làm dục vọng trong người hắn càng lúc càng bùng nổ.

"Anh đến đây vì em hay vì dự án?"

"Vì em... Đến... Vì em"

Vì hài lòng với câu trả lời này nên tần suất ra vào của Jungkook càng lúc càng nhanh càng lúc càng sâu khiến anh thở không nổi. Hai chân anh quấn lấy eo hắn rồi lắc đầu.

"Anh không... Không xong..."

"Được rồi, em sẽ chậm lại..."

Anh choàng tay qua cổ hắn rồi gục đầu lên vai đối phương. Rốt cuộc là hắn đã nhịn bao nhiêu mà bây giờ kinh khủng như vậy chứ?

Jungkook đưa tay vỗ nhẹ vào mông anh, anh đỏ mặt cắn vào vai hắn một cái. Hắn liền đẩy sâu vào trong làm anh nhả ra rồi lườm hắn.

"Anh đau quá..."

Dịch nhờn chảy ra xuống khe đùi của anh, tên ngốc này... Đã thật sự dừng lại rồi sao?

Dập tắt dòng suy nghĩ của anh với cú đẩy hông mạnh, anh rên rỉ siết lấy cổ hắn rồi lắc đầu.

"Khó chịu sẽ qua nhanh thôi, anh ráng chịu một chút..."

Tay hắn mân mê trên ngực anh khiến anh khó chịu cúi xuống cắn lại ngực hắn. Ăn miếng trả miếng, thế nhưng anh quên mất phía dưới của mình đang bị động.

Hai chân anh tê cứng khẽ khép lại thì hắn lại dịu dàng cất lời:

"Đổi tư thế nhé?"

"Dừng lại..."

Hắn lật người anh lại rồi đâm sâu vào khiến anh run rẩy cất giọng.

"Không..."

Jungkook từng nhịp ra vào khiến anh trụ không nổi muốn ngã xuống đất thì hắn đưa tay nâng phần dưới của anh lên sau đó cúi xuống hôn lên hõm lưng người đối diện.

"Anh thấy khác rồi đúng không? Vậy chúng ta ở tư thế này lâu hơn chút".

Tên khốn...

Anh muốn chửi hắn như khi vừa mở miệng lại vô tình rên lên vài cái và chính vì thứ âm thanh này mà hắn càng lúc càng hưng phấn. Anh nghĩ anh nên ngậm miệng lại sẽ tốt hơn.

Jimin nức nở bật khóc, hắn xoay người anh lại rồi ôm ôm vỗ về.

"Em thương, em thương mà"

Vừa dứt câu hắn liền đi sâu vào làm anh khóc lớn hơn lúc nãy, đây là thương của hắn sao?

"Nghe lời em, đừng khóc..."

Tiếng gõ cửa chợt vang lên làm cả hai giật mình, giật mình thế thôi ấy vậy mà hắn vẫn đẩy hông mạnh làm anh suýt rên lên một tiếng. Jungkook đưa tay bịt miệng anh lại rồi nhìn ra phía cửa.

Cửa chưa chốt.

"Ngài Jeon, ngài có trong đó không ạ?"

"..."

"Tôi vào nhé?"

Anh đưa mắt nhìn hắn rồi bảo hắn lên tiếng, hắn lắc đầu rồi mỉm cười với anh.

"Tên điên! Em..."

"Sẽ không sao đâu, gây cấn mà".

"Lên tiếng đi! Em mau lên tiếng ngay, Jungkook".

"Rồi rồi..."

"Ngài Jeon!"

"Có chuyện gì?"

"Tôi vào được không?"

"Không, bây giờ tôi đang bận. Một lát nữa hãy tới bàn chuyện... A..."

"Vâng? À... Vậy tôi rời đi ngày mai rồi nói cũng được ạ".

Hắn cau mày nhìn anh, lúc nãy anh vừa cắn hắn...

"Anh... Thật là..."

Hắn đè chặt tay anh dưới sàn rồi ra sức ra vào, cứ coi như đây là sự trừng phạt đi, ai bảo anh mỗi ngày đều ăn hiếp hắn bây giờ thì hắn cũng có dịp cắn trả lại rồi.

Anh đau đến choáng váng mặt mày được một lúc thì một loạt cảm xúc khác dâng tới. Mồ hôi theo trán mà rơi xuống cằm anh. Tự hỏi sao anh có sức chịu đựng cao thế này nhỉ? Đáng ra là ngất từ ban nãy rồi mới đúng...

"Em yêu anh nhiều lắm..."

"Tên điên..."

Hắn bật cười rồi mở rộng chân anh ra sau đó cắm mạnh vào, này thì mắng hắn này...

Người anh mềm nhũn rồi bất lực dựa vào người hắn, chất giọng ngọt ngào thường ngày cất lên làm hắn thêm hưng phấn.

"Đừng sâu quá... Anh không thở được..."

"Anh làm nũng với em đi, em sẽ dừng lại".

Nghĩ gì mà kêu anh làm nũng với hắn chứ?

"Không làm nũng sao? Thế thì tiếp tục vậy..."

"Đừng, Jungkook... Dừng lại được không? Anh... Anh chịu không nổi"

Hắn mỉm cười rồi tiếp tục ra vào, tên khốn đúng là chỉ nói được cái miệng.

"Anh rên lên một tiếng đi, em sẽ dừng lại ngay"

Anh ngậm chặt miệng lại được một lúc thì cũng không nhịn được mà rên thành tiếng, cùng lúc đó hắn cũng xuất ra hết tinh hoa ra khỏi người anh. Jimin thở phào một hơi rồi bình ổn lại hơi thở sau đó lườm hắn.

"Đợi đi, Jeon Jungkook. Anh mà khỏe lại là cậu biết tay anh"

Hắn cười rồi ôm anh vỗ vào mông người đang nằm dưới sàn.

"Không xưng anh-em nữa sao? Vậy để em tiến vào đến khi nào anh xưng lại anh-em thì em dừng nhé?"

Hắn định đi vào thì anh ngăn lại rồi ôm hắn vào người.

"Đừng, anh xin lỗi em... Sau này sẽ không thế nữa".

"Anh đáng yêu hơn rồi".

Hắn cúi xuống hôn anh rồi bế anh dậy mặc đồ vào.

"Về nhà nhé, anh yêu"

Anh yêu cái rắm!

Mẹ kiếp, đợi đi Jeon Jungkook, đợi cậu tỉnh rượu xem anh đây sẽ làm gì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro