Part 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà thay vì hắn là người đỡ anh vào thì đằng này ngược lại, anh là người đỡ con thỏ béo đang say rượu này vào nhà.

Jimin khóa chốt cửa xong liền ném hắn xuống sàn, đậu...

Ông đây đã đi không nổi còn phải vác thêm nhà ngươi nữa, cho nằm ở đây cả đêm luôn cũng được.

Anh từng bước từng bước lên phòng rồi thở dài nằm xuống giường được một lúc thì đưa tay xoa nhẹ eo mình.

Tay anh siết chặt ga giường rồi thở dài, ngày mai nên làm món thỏ với gì bây giờ nhỉ?

Tốt nhất là nên chiên sống mới được, thật là...

Jungkook sau khi thức giấc thấy mình nằm bên ngoài liền cau mày ngồi dậy nhớ lại viễn cảnh hôm qua.

Hôm qua anh đến công ty hắn sau đó hắn uống rượu rồi...

Hắn đỏ bừng mặt rồi chạy lên phòng tìm anh, nhưng anh không có trong phòng mà ở dưới bếp. Hắn rón rén lại gần rồi ôm anh vào người.

"Anh ơi"

Anh cầm đũa gõ vào đầu hắn, hắn bị đau nên buông anh ra.

"Đừng có chạm vào người anh"

"Em..."

"Cậu tính bật nóc mà nhỉ? Tỉnh rượu rồi sao không bật nữa?"

"Không có... Em..."

"Cái gì mà "anh làm nũng đi em liền dừng lại" hay "anh rên một tiếng đi em sẽ kết thúc" kết thúc cái đầu cậu, cút ngay, một hồi tôi chiên cậu luôn bây giờ".

"Em... Anh à... Em say nên mới thế, chứ em làm sao dám nói những lời đó với anh chứ?"

"Ừm, đâu có dám".

Hắn bật cười rồi tiến tới siết chặt anh vào người mình.

"Đừng giận nữa, em thương anh nhất"

"Cút, hôm qua cậu cũng nói như vậy nhưng hành động thì đi ngược lại"

"Anh Park... Anh giận em thật sao?"

Cái giọng làm nũng cất lên làm anh trụy tim nhưng rồi cũng bình tĩnh đẩy hắn ra.

"Giỏi thì làm nũng tới chiều đi, cậu đừng có lấy nước mắt ra làm trò với tôi. Tôi đánh cậu là tuyến lệ của cậu cũng tắt luôn đấy, khóc thử xem".

Hắn định sụt sùi giở chiêu cũ nhưng anh nói xong liền lắc lắc đầu.

"Em sẽ không khóc..."

Anh lườm hắn rồi mạnh bạo đặt dĩa đồ ăn xuống sàn. Jungkook trầm tư suy nghĩ rồi thở dài, dùng chiêu gì bây giờ đây?

Hắn bình thường đầu óc nhạy lắm mà sao hiện tại lại chẳng suy nghĩ được gì cả...

Jungkook đứng lên rồi thở dài, anh nhìn dáng vẻ của hắn trông đáng thương hết sức nhưng cũng chẳng quan tâm mà cầm đũa lên nhàn nhạt nói:

"Ngồi xuống ăn đi".

"Thôi ạ... Em không đói".

"Ờ"

Ơ kìa... Không dỗ thật đấy à?

Hắn mím môi rồi đứng lên đi vào phòng tắm rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân sau đó đi thẳng lên phòng. Trước khi lên thì cũng liếc nhìn xem anh có quan tâm không, kết quả là anh hoàn toàn chú tâm vào đồ ăn trên bàn chứ chẳng hề đếm xỉa tới hắn.

Sao anh lại tàn nhẫn như vậy chứ? Trái tim của Jeon Jungkook sắp vỡ tan thành trăm mảnh rồi đây này.

Jungkook mở laptop lên rồi làm việc được một lúc thì nằm xuống giường lăn qua lăn lại lăn luôn xuống đất, hắn bực mình đứng lên rồi làm việc tiếp. Nhìn mấy cái dự án mà hắn nhức hết cả đầu, cũng may hắn thu hồi công trình ở Hàn lại nếu không hắn sẽ bị công việc đè cho chết mất.

Đói bụng quá...

Anh ơi em đói... Hắn muốn nói vậy đó nhưng lại thôi, làm giá chút vậy.

Đến trưa chiều anh cũng không thèm đá động gì tới hắn, trong người hắn khó chịu tắt máy tính rồi chạy xuống xem anh đang làm gì.

Chắc là đang nhớ hắn lắm.

Nhưng không, anh đang bốc quýt ngồi cười khi xem chương trình hài được chiếu trên tivi.

Quá đáng, đúng là quá đáng mà!

Jungkook giận dỗi trở về phòng tiếp tục làm việc.

Nếu anh đã vô tình như vậy thì... Ứ thèm làm nũng với anh nữa.

Anh mỉm cười khi thấy bóng dáng hắn đi lên, đúng là trẻ con.

Jimin tắt tivi rồi đứng lên mở cửa vào phòng hắn, môi hắn tự cong lên rồi cười đắc ý, nhớ hắn rồi chứ gì nữa.

"Anh... Em biết là..."

Anh cầm máy tính rồi bước thẳng xuống phòng làm hắn đơ người ra vài giây.

Ủa?

Hắn ngẩn người nhìn ra hướng cửa vài phút rồi viền mắt bắt đầu đỏ hoe.

Anh không quan tâm hắn thật đấy à?

Từng giọt nước mắt chảy dài xuống mặt hắn, tiếng thút thít được cất ra khỏi miệng Jungkook. Hắn đưa tay lau nước mắt rồi tiếp tục làm việc, vừa làm việc vừa khóc được một lúc thì hắn nằm xuống giường ôm gối lại khóc tiếp.

Đồ quá đáng...

Tiếng cười ở sát ngay hắn làm hắn hé mắt lấy gối ra nhìn anh, anh đang ngồi ở cạnh hắn.

Lên dỗ sao? Ai thèm chứ.

"Khóc đấy à? Chủ tịch Jeon cao cao tại thượng mà giờ đây lại khóc nức nở thế này sao? Mất mặt quá đấy".

"Đi ra đi, không cần anh dỗ em"

"Là em nói đấy" anh đứng lên rồi cười cười nhìn hắn.

Đi thật à?

Hắn đưa tay kéo anh lại rồi bật khóc nhiều hơn.

"Ở lại... Dỗ em".

Anh không nhịn được mà cười lớn đưa tay xoa đầu hắn.

"Rồi, khóc cái gì? Anh ăn hiếp em sao?"

"Chính xác là như vậy..."

"Hồi nào chứ?"

"Anh nói em khóc là anh sẽ đánh em..."

Anh đánh nhẹ vào mông hắn rồi mỉm cười.

"Đúng rồi, anh đang đánh đó"

Hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"Đừng khóc nữa, có gì đâu mà tự dưng lại khóc chứ, tên ngốc".

"Anh không quan tâm tới em có phải là anh không cần em nữa không?"

"Ai nói như vậy? Ai bảo hôm qua em ra lệnh cho anh làm gì? Về sau còn dám thế nữa không?"

"Không dám, không dám nữa..."

Jimin đỡ Jungkook ngồi dậy rồi nhẹ nhàng dỗ dành hắn.

"Thương lắm đấy, còn dùng chiêu tuyệt thực với anh cơ. Em gan lắm".

"Tại vì em không nghĩ ra chiêu gì hết..."

Anh đưa tay sờ bụng hắn, hắn rụt người lại nhìn anh.

"Đói bụng rồi đúng không? Anh đã hâm đồ ăn nóng rồi đấy, đi xuống dưới ăn thôi".

Jungkook đưa tay giữ mặt anh lại rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Cả ngày hôm nay chưa hôn được cái nào hết, hôn xong em có sức hơn rồi".

"Tên ngốc..."

Chiều hôm đó thì hắn quay về Jeon gia tham dự lễ cưới của em mình, quả thật nhà này nói là làm. Vừa mới nói cưới hôm kia hôm sau đã dọn tiệc cưới ngay.

Hắn vừa tới đã trưng vẻ mặt như bình thường, từ ngoài đi vào cũng chỉ gật đầu chào hỏi với vài người rồi nhìn cô dâu chú rể đứng cạnh nhau ở trên bục.

Jungkook nhìn thẳng vào mặt JungBeom rồi mỉm cười nâng ly rượu lên, thau nước bẩn hắn suýt bị hất giờ đây đều đổ hết lên người đứa em trai quý hóa của hắn rồi.

Hắn tiến lại chụp hình chung với hai người họ rồi đưa tay ra bắt với nó. Nó cau mày nhìn rồi cũng đưa tay ra.

"Chúc hai người hạnh phúc, có thể cùng nhau đi đến đầu bạc răng long là điều tốt rồi. Con cháu đầy đàn lại còn tốt hơn, sau ngày hôm nay thì cũng dọn ra khỏi Jeon gia rồi đúng chứ? Cố gắng làm ăn vào, em có phước lắm mới lấy được SunHee đó nha. Một người xinh đẹp lại còn thông minh như vậy chắc chắn sẽ là cô vợ hiền, cả cô cũng vậy. Bị bao nhiêu người hãm hại cuối cùng cũng có vòng tay đưa ra chở che rồi, đúng là sóng gió bão táp rồi cũng sẽ có một trạm dừng chân cho đời mình thôi. Hai người đúng là quá đẹp đôi, chúc mừng chúc mừng".

Mẹ kiếp... JungBeom nghiến răng nhìn hắn rồi cũng nở nụ cười.

"Cảm ơn anh hai".

"Ôi, khách sáo gì em ơi. Anh còn muốn cho em nhiều hơn thế này nữa cơ. Vì em là em trai của anh mà, anh thương em còn không hết giờ đây em phải chuyển ra khỏi Jeon gia rồi, anh nhìn ngôi nhà thiếu bóng em bỗng thấy thật trống vắng, lòng cũng theo đó mà quạnh hiu".

"Anh..."

Jungkook nhướn mày rồi bật cười vỗ vai JungBeom.

Ngày này đã đến, cuối cùng mày cũng biến khỏi căn nhà này rồi.

"Cuộc sống sau này sẽ vất vả lắm, nhưng dù có ra sao thì hãy đứng lên mà đi tiếp nhé em."

Tốt nhất là mày ngã chết luôn cũng được.

"Dạ, cảm ơn anh..."

Hắn bật cười rồi đi về phía mẹ mình sau đó ngồi xuống, bà hai nhìn con mình trên kia mà không cam tâm. Nhưng biết làm sao đây...Đây vốn là ý của lão gia mà.

Jungkook nói chuyện với mẹ mình suốt hôn lễ rồi đến lúc ném hoa, hoa cưới vô tình rơi xuống tay hắn làm hắn ngỡ ngàng một lúc sau đó cũng cười nhẹ.

Hắn cũng sắp cưới được người hắn thương trong lòng rồi...

Tối hôm đó hắn trở về kể anh nghe thì anh lại chỉ cười rồi vừa gọt táo vừa cất lời chuyện trò cùng hắn.

"Người xấu cuối cùng lại có kết cục tốt như vậy, đúng là đời bất công thật đấy".

"Em cũng thấy vậy, cô ta lại có bến đỗ vững chắc như thế... Cũng một phần do em, tại em muốn hạ bệ JungBeom nên mới mượn gió bẻ măng thôi. Nhưng em nghĩ cô ta sẽ không hạnh phúc được đâu.. "

"Nói đi nói lại thì số cô ta rất tốt đấy, bị người khác chèn ép bao nhiêu lần mà vẫn sống. Chẳng biết kiếp trước SunHee tu bao nhiêu mới gánh hết được nghiệp kiếp này...".

Hắn mỉm cười rồi cất lời:

"Còn em phải tu bao nhiêu kiếp mới gặp được anh thế này?"

Anh bật cười rồi đưa hôn lên môi hắn một cái.

"Gặp được anh khó lắm sao?"

"Rất khó, em không ngại tu thêm mấy kiếp nữa để tiếp tục gặp anh đâu. Đời này của em may mắn lắm mới có được người tốt như anh, thật đó..."

"Yêu cho trọn kiếp này đi tên ngốc, chưa gì mà đã đi xa như vậy rồi".

"Anh Park, trên đời này em chưa thương ai nhiều như anh hết, lần đầu gặp mặt lại mang tương tư cả một đời thế này là điều em không thể ngờ đến..."

Anh đưa tay xoa đầu hắn rồi đút miếng táo vào trong miệng Jungkook.

"Anh cũng vậy, ăn đi rồi đi ngủ".

"Ăn táo đêm có bị sao không anh?"

"Có"

Hắn đang nhai liền dừng lại.

"Bị ngon đó"

"Em nghe người ta nói ăn táo đêm gây khó chịu dạ dày".

"Vậy à?"

"Nhưng không sao đâu vì em có anh rồi"

Hắn bế anh lên rồi mỉm cười đi lên phòng.

Tắt đèn, ôm anh và ngủ thôi.

Chỗ của Taehyung và Hoseok.

Cả hai bọn họ ra ngoài đi dạo buổi tối cùng nhau, nói là cùng nhau nhưng thật ra là Hoseok đi theo sau Taehyung, cậu biết đó nhưng mặc kệ đi và nói là đi dạo chứ thực ra là đi đòi nợ. Thế mà tên ngốc đằng sau cứ như đang trông chờ cái gì đấy nhỉ? Muốn đi ăn cùng cậu sao?

"Hoseok"

"Sao vậy?"

"Lên đây, anh đi sau tôi làm gì cơ chứ?"

"Em phát hiện ra rồi à?"

"Tôi đâu có bị ngốc, anh đi lộ liễu như vậy ai mà không phát hiện".

"Vậy sau này sẽ đi kín đáo hơn".

Tên này bị ngốc đấy à?

"Đi ăn không?"

Anh nghe Taehyung hỏi câu đó xong như được đáp lại sự đợi chờ từ nãy đến giờ, sắc mặt Hoseok vui vẻ gật đầu rồi đan tay mình vào tay cậu.

"Đi chứ, đi..."

Taehyung nhìn xuống tay mình rồi nhìn Hoseok, anh im lặng định buông tay ra thì cậu giữ lại làm anh thẩn thờ mất mấy giờ.

"Tay tôi muốn nắm là nắm muốn buông là buông à?"

"Anh..."

"Nắm tiếp đi, cấm anh buông ra"

Hoseok bật cười rồi gật đầu.

Vừa tới quán thì gặp ba mẹ Hoseok ngay trước cửa, cả hai ngẩn người một lúc thì Taehyung cũng chủ động buông tay anh ra.

"Để bữa khác... Bữa khác ăn nhé, bây giờ tôi phải về rồi".

Quả nhiên hai người họ vẫn là bóng ma tâm lý trong đầu cậu, cậu nhìn liền muốn trốn tránh đi chỗ khác...

Anh nắm chặt tay cậu lại rồi nhìn ba mẹ mình.

"Vào ăn, có anh thì chẳng sao cả"

Ba mẹ của Hoseok nhìn cậu rồi cũng bước vào, hai người cố ý ngồi chung bàn với anh và cậu khiến cậu không thoải mái chút nào.

Anh bình thản gắp đồ ăn cho Taehyung rồi bảo cậu ăn đi, ba của anh thấy vậy liền hỏi:

"Hai đứa vẫn qua lại à?"

"Vì sao không được qua lại?"

"Con..."

"Chỉ đơn giản là ba mẹ không muốn con dính dáng tới cậu ta mà thôi! Đi về, mẹ kiếm được người phù hợp với con rồi".

Taehyung im lặng nhìn hai người họ, vẫn như trước kia. Họ luôn thích dồn ép người khác như vậy, làm cậu nhớ lại năm xưa quá đi...

"Con chẳng đi đâu, bây giờ con lớn rồi. Con chẳng cần ba mẹ xen vào chuyện của con làm gì cho phiền phức cả. Đời này của con có cưới cũng chỉ cưới một mình Kim Taehyung mà thôi".

Ba anh nổi giận giơ tay lên định tát anh nhưng Taehyung đã kịp thời chắn ngang lại cho Hoseok, thành ra cái tát đó là cậu hứng trọn. Hoseok giật mình nhìn cậu rồi nổi giận nhìn ông ta.

"Ba..."

Taehyung im lặng rồi bật cười.

"Là tôi không tốt hay chính cô chú không tốt đây? Ngay cả quyết định của con trai mình còn không tôn trọng vậy thì cô chú biết cái gì tốt cái gì không tốt chứ?"

"Cậu..."

"Hoseok yêu tôi, tôi cũng thế. Có ngăn cấm thì cả đời này vẫn không thay đổi được gì cả. Nếu muốn thấy cảnh con trai mình đau khổ thì cô chú cứ tiếp tục thế này đi. Kim Taehyung đã chẳng còn như trước nữa rồi, mọi sự đe dọa đối giờ đây với tôi mà nói cũng chẳng là gì cả."

Hoseok nghe thế liền thở phào mỉm cười rồi đan tay mình vào tay của cậu.

Giờ đây cả hai đã đủ trưởng thành để bảo vệ tình yêu của mình rồi...

"Nhưng mà..."

"Con không còn gì để nói cả, ba mẹ cũng đừng ngăn cấm làm gì. Có thể là con bất hiếu nhưng những năm qua cái gì cần làm con cũng làm cho ba mẹ hết rồi. Giờ đây chỉ mỗi hạnh phúc của riêng con cũng không giữ được sao? Sao ba mẹ lại ích kỷ như vậy chứ?"

Taehyung đưa mắt nhìn anh trong lòng cũng vui vẻ hơn phần nào. Cậu đã tin anh nhất định sẽ nói được tiếng lòng của mình mà...

Nếu anh không nói, cậu sẽ từ bỏ. Và thật may khi anh đã đứng lên nói được nỗi lòng của mình. Anh đã nắm bắt được cơ hội mà cậu đã trao anh, thật may quá...

"Hoseok..." trời bên ngoài đổ mưa, cậu im lặng nhìn ra rồi khẽ thở dài. Hệt như năm đó... Cậu đã bị hai người họ quát mắng đủ điều cuối cùng lại tầm tã chạy dưới cơn mưa một mình với vết ửng đỏ trên mặt...

Cậu đang ngẩn người thì bị anh kéo tay đứng lên rồi cúi chào ba mẹ sau đó đi ra ngoài.

"Nếu không thoải mái thì đi ăn quán khác, anh không ngại chạy dưới mưa đâu, còn em thì sao?"

Taehyung mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu.

"Em cũng không ngại"

Hoseok nghe câu đó khóe mắt ửng đỏ rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi đối phương.

"Xin lỗi và cảm ơn em... Xin lỗi vì lúc đó anh không thể chạy dưới cơn mưa cùng em và cảm ơn vì em đã tha thứ cho anh và chấp nhận anh, anh của lúc đó là không đủ sức bảo vệ em. Nhưng bây giờ thì khác rồi... Anh sẽ không để ai tổn hại đến em đâu, dù chỉ là một sợi tóc..."

"Anh đếm được tóc em có mấy cọng sao?"

"Này! Đang lãng mạn đấy"

Cậu bật cười rồi hôn nhẹ lên trán anh.

"Vì anh sến súa quá, đi ăn thôi em đói lắm rồi..."

"Được"

Cả hai người họ tay trong tay chạy dưới cơn mưa rào đó, trên mặt đều xuất hiện nụ cười hạnh phúc mà bấy lâu chưa xuất hiện. Họ có thể thay đổi, nhưng trái tim ngần ấy năm vẫn chưa từng đổi thay...

Kim Taehyung của năm xưa cố gắng chạy thật nhanh với vết ửng đỏ trên mặt, một thân một mình chạy trên con đường trơn trượt vấp ngã biết bao nhiêu lần cũng tự mình đứng lên chạy tiếp để trở về lại nhà.

Kim Taehyung của hiện tại vẫn đang chạy dưới cơn mưa giống hệt năm đó, vẫn là vết ửng đỏ kia nhưng không phải là một mình như trước... Hiện tại đã có người chạy cùng cậu và người này nhất định sẽ không để cậu ngã thêm lần nào nữa...

Người này sẽ đưa cậu trở về nhà một cách lành lặn nhất, nếu cậu có ngã thì người này sẽ dùng thân mình mà đỡ cho cậu sau đó lại đứng lên chạy tiếp...

Miễn là cùng nhau, chạy xa cách mấy chẳng cũng hề hấn gì cả chỉ cần lòng mình gần nhau thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro