𝙑𝙢

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày hắn đều dắt chiếc xe đạp ra chở em đi tới trường, dù mưa hay nắng hay hắn có bệnh thì hắn cũng sẽ chạy sang chở em đi tới trường

- Tiểu Mẫn!
Từ khi nào em lại luôn mong chờ từng cái gọi của hắn như thế? Từ khi nào em luôn muốn mỗi ngày trôi qua thật nhanh để hắn có thể chở em đi học như mỗi ngày?
- Hưởng ca ca!
- Anh nghe đây
- Ca tốt với em quá nhưng em không có gì đền lại cho ca
- Haha! Cần gì đền chứ, em chỉ cần ngoan ngoãn học thật giỏi là đã đền đáp được cho ca rồi
- Anh mỗi ngày đều chở em đến trường rồi lại chở em về em chỉ học thôi thì làm sao đền được cho anh?
- Mẫn Mẫn muốn đền đáp cho anh thì sau này phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi anh
- Em chắc chắn sẽ nuôi anh hết đời

Từng câu chuyện ngọt ngào hắn và em đã cùng nhau chia sẻ trên chiếc xe đạp nhỏ giờ đây lại chỉ còn lại nhưng cuộc cãi vã

- Mẫn! Sao em cứ thích làm quá lên thế?
- Phải! Em làm quá lên đó, còn anh là đồ thay lòng đổi dạ
- Em…

Nếu hắn không yêu cô gái tiểu thư họ Liên đó thì có lẽ bây giờ chúng ta vẫn sẽ cùng nhau lắng nghe những tâm sự của nhau qua chiếc xe đạp. Hắn đã bỏ cậu đi theo phú quý giờ đây ngoài cậu với trái tim héo mòn thì chẳng còn gì

7 năm sau, hắn và cô tiểu thư kia cũng chẳng thể hạnh phúc lâu những cuộc cãi vã lại dần xuất hiện. Hắn thì quá ham mê công việc còn cô thì quá đàn đúm, ăn chơi

Hắn và cô cãi nhau và hắn không thể chịu nổi mà quay về Hàn Quốc để nghỉ dưỡng 1 thời gian. Nhưng hỡi ơi, thế gian có rộng đến mấy có duyên thì không gặp cũng hẹn
Hắn và em lại gặp nhau trên cây cầu mà 2 người hay ngồi tâm sự với nhau

- Mẫn…?

Gặp lại kẻ mà em từng thương hết lòng khiến những đoạn ký ức ngọt ngào ùa về nhưng mọi thứ đều đã đổ vỡ hết rồi bây giờ hắn là ai chứ? Người quyền lực nhất nhì thế giới cậu chẳng qua cũng chỉ là hạt cát thôi

- Chào chủ tịch Kim

Vẻ ngượng ngạo trên mặt hắn dần hiện rõ, hắn hiểu bây giờ hắn đang ở đâu và người trước mắt hắn là ai

- Em không cần phải làm như thế với ca đâu

Hắn bước tới lại gần muốn chạm lấy em, đã 7 năm rồi hắn chưa chạm vào cơ thể em nói không nhớ là nói dối

- Xin lỗi chủ tịch! Người tôi rất dơ ngài đụng vào sẽ bẩn

Kẻ làm công ăn lương ở 1 công ty bé nhỏ như Phác Chí Mẫn thì chẳng dám thoải mái với 1 tổng tài đầy quyền lực

- Chí Mẫn, anh thật sự là rất nhớ em…
-…
- Anh biết trước đó anh và em đã không vui vẻ với nhau như trước nhưng anh vẫn luôn đặt em vào trong tim mà

Thầm hít 1 hơi sâu, em cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chen lấn nhau

- Ở đây không tiện nói chuyện chúng ta ra chỗ khác được chứ?
- Được !

Em dẫn hắn đến 1 nơi mà hắn và em thường xuyên tới, nơi đây là 1 vườn hoa hồng. Em để hắn lại 1 mình 1 lát để đi lấy thứ gì đó. 5 phút sau em quay lại với lồng nhỏ bên trong là ngọn nến

- Hưởng!
- Anh nghe

Vẫn là sự dịu dàng ấy nhưng đối với em bây giờ nó lại thứ kết thúc cho câu chuyện tình này

- Anh xem, ngọn nến bên trong có phải là lòng của cái vỏ này không?
- Phải
- Vậy nếu ngọn nến này tắt đi thì anh sẽ làm gì?
- Anh sẽ thắp ngọn lửa mới cho nó nếu không thể cháy được nữa anh sẽ đổi nến khác
- Nó như anh và em vậy
- ?
- Anh là cái lồng này bảo vệ cho ngọn lửa là em không bao giờ tắt, nhưng ngọn lửa cũng có giới hạn nó sẽ tắt 1 lúc nào đó cũng như em đã tắt đi ngọn lửa nhiệt huyết nhưng anh lại lần nữa thắp lại cho nó và tiếp tục bảo vệ
- Anh luôn muốn bảo vệ em mà
- Nhưng mà anh đã nói nếu nến bên trong không thể cháy được nữa anh sẽ thay nó thành cái mới như việc anh đã thay lòng
- Mẫn à!
- Và ngọn nến trong lòng em đã tắt rất lâu rồi
- Đừng nói nữa Mẫn!
- Anh xem nếu đây là ngọn lửa cuối của em

Em nhìn vào ngọn lửa và thổi tắt nó

- Bây giờ nó chẳng thể nữa, ta nên thay 1 nến mới

Em vứt nến cũ đi và thay bằng nến mới châm lửa cho nó

- Đây là ngọn nến của tiểu thư Liên
- Anh xin lỗi Mẫn à…
- Anh cho em cảm nhận được tình yêu nhưng anh cũng cho em cảm nhận được cái đắng. Em yêu anh nhưng chính anh đã đạp đổ nó rồi
- Cho anh cơ hội được không Mẫn?
- Đừng tham lam như thế chứ Kim Tại Hưởng anh vừa muốn tiểu thư Liên vừa muốn em
- Anh chỉ muốn em thôi làm ơn…

Hắn ôm chặt lấy em như thể chỉ cần 1 chút sơ hở liền để em chạy mất. Hắn thật sự chẳng yêu gì cô tiểu thư Kan kia chỉ vì hắn ham hư vinh nên đã bỏ đi bản chất mộc mạc để đổi lấy vinh quang nhưng cái giá hắn phải trả là mất đi người hắn yêu

- Anh sẽ chia tay cô ta và yêu em được không Mẫn?
- Cô ấy đáng có được anh hơn em

Cố gắng đẩy hắn ra nhưng có vẻ là không được rồi

- Mẫn! Anh sẽ làm cho em yêu anh lại lần nữa tin anh đi!
-"không cần làm em yêu anh, trước giờ em vốn đã 1 lòng yêu anh"

_____
3/7/2022
23:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doãn