1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1.

Jimin cùng Taehyung học chung một trường. Taehyung lại là dạng học bá điển trai hoàn mỹ như vậy, Jimin lại cảm thấy có chút ảo não.

Chỉ là vô tình tỉnh ngủ thì nhìn thấy người ta dựa vào cửa sổ chỗ mình ngồi thôi lại bắt đầu rục rịch ý định muốn ôm người ta, Jimin tự phỉ nhổ bản thân không có tiền đồ.

Lại thêm một lần nhìn thấy Taehyung được người ta tỏ tình, tâm trạng không tự chủ cảm thấy buồn bã.

Có chút cảm giác.. hơi xa tầm với.

Tối hôm đó Jimin bị đám học sinh côn đồ chặn đường cướp tiền, cái người ngoài tầm với đó lại cầm tay cậu kéo ra sau.

Cái tay không nghĩ sẽ với nổi còn bị dao găm của thằng trẻ trâu kia với cho một đường dài.

Tuy vết thương tuyệt đối không phải kiểu máu đổ thành sông, nhưng cậu cảm thấy mình có thể làm Phương Diễm Vân, Taehyung làm Hứa Văn Cường. (*)

Nhưng mà người kia cũng không để cho cậu não bổ, trực tiếp rời đi.

(*) Phương Diễm Vân với Hứa Văn Cường là nhân vật trong Bến Thượng Hải. Jimin thấy vết rách trên tay Taehyung lại nghĩ đến máu nhuộm bến Thượng Hải =))))

1.2.

Jimin vốn dĩ có thể tự bảo vệ bản thân lúc bị lũ trẻ trâu vây quanh nhảy nhót, hơn nữa cậu còn có thể đánh cho ba má tụi nó nhìn không ra thằng con nhà mình.

Nhưng Taehyung lại xuất hiện, siêu siêu ngầu lòi đạp đạp rồi đấm đấm tụi nó, khiến trái tym bé bỏng của Jimin đập thình thịch liên hồi.

Cha mẹ ơi, đẹp trai quá.

Jimin cũng thích làm mỹ nhân để anh hùng cứu lắm, chỉ cần anh hùng là Kim Taehyung thì cậu cũng nguyện diễn tiếp phần lấy thân báo đáp. 

Nhìn cái ánh mắt lạnh căm căm kia kìa, nếu mà cậu ấy dùng ánh mắt đó khiêu khích mình rồi đùa giỡn mình thì làm sao đây??

Nghĩ mà n*ng.

Vậy mà cục cưng cứ thế lảo đảo rời đi, Jimin không thể không bám theo.

1.3.

Taehyung: "Cậu đừng nhất thiết phải bám theo tôi được không? Thật không biết phiền hả?"

Jimin lúng túng đứng tại chỗ, cũng không ngờ người trước mặt lại phát hiện ra. Tự cho là bản thân đã rất cẩn thận theo người nọ lại làm cho người nọ thấy phiền, còn sự khó chịu trong giọng nói của người thương lại chọc cho lòng cậu âm ỉ đau.

Nhìn mặt cậu ấy kìa, có lẽ là khó chịu lắm ấy.

Jimin: "Do tớ mà tay cậu bị thương, cũng để tớ băng lại chứ.. Không thì cậu để tớ đưa cậu tới bệnh viện đi."

Taehyung hừ mũi, phất tay rời đi.

Jimin ngẩn ngơ nhìn bóng lưng trước mặt, định thần lại thì Taehyung đã đi mất rồi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro