2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.1.

Jimin có chút nhớ Taehyung, còn có chút lo lắng cho cái tay của người thương nữa.

Có chút hối hận vì sao không ôm cậu ấy lại.

Nhớ tới giọng điệu chán ghét của người nọ, Park - trái tym thiếu nữ - Jimin lại ôm ngực khóc to.

Vừa nói chuyện lần đầu mà cục cưng đã nói mình phiền rồi.

Có phải mình nên qua lớp cậu ấy xin lỗi không a..

Lỡ đâu lại khiến cậu ấy ghét bỏ..

Nhưng mà cái ánh mắt tỏ uy của cậu ấy lại thật đáng yêu. 

Jimin đổi vẻ mặt soàn soạt, lúc thì đau lòng lúc thì tràn đầy ôn nhu, khiến cho bạn gái cùng bàn không nhịn được dịch ra xa một tí.

"Jimin nam thần hôm nay bị đập đầu vào đâu vậy a? Còn cười thâm tình dịu dàng như vậy nữa cmn đây là thích ai rồi phỏng?!!", nữ sinh ôm mặt nghĩ.

2.2.

Jimin còn được người ta gọi là Park Jimin nam thần.

Nghe điêu vl nhưng đám con gái trong trường lại khá thích Jimin, có lẽ số lượng còn ngang ngửa với học bá Kim Taehyung.

Nhưng khổ nổi một người thì chưng cái mặt như táo bón ba tháng chưa ra được, người thì hơi khẽ động là cười nhu thuận như nước mùa xuân, nghĩ bằng đầu ngón cái cũng biết giờ ra chơi mọi người sẽ ngắm ai.

Vậy là thường xuyên xuất hiện cảnh Taehyung đứng ở lan can, Jimin dán chặt vào người Taehyung, còn mấy cô bé thì e lệ nhìn Jimin.

"Jimin a, sao cứ ngồi ngẩn người vậy?", bạn học ngồi kế bên chọc chọc vào vai cậu. Nam thần ấy vậy mà lại phun ra câu sặc mùi cơm chó, "Ngắm cục cưng của tớ."

"???"

"Ai là cục cưng của cậu???"

"Kim Taehyung.", ánh mắt Jimin sáng rực, còn đong đầy sủng nịch.

2.3.

Giữa giờ ra chơi ồn như cái chợ vỡ lại thoáng chốc yên tĩnh vì tiếng lòng của Park Jimin. Giọng cậu không to lắm, nhưng tuyệt đối cả lũ ngồi trong lớp với ngoài cửa sổ chỗ cậu sẽ nghe thấy.

Bỗng chốc nhận ra mình lỡ lời, cái mặt già của Park ngu si đỏ rực như con tôm luộc.

Vậy là một đàn nữ sinh không kiềm chế nổi la hét trong lòng lẫn ngoài mồm. Từng câu hỏi cứ túa ra như nước làm cả cổ Jimin cũng đỏ.

Cảm giác không ứng phó nổi, cậu dứt khoát ôm mặt nằm xuống bàn.

Người ngoài lan can thì bật cười thành tiếng.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro