Chap 13: Thất vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun ghé sát môi mình ngày càng gần môi của Jaemin. Khoảng cách của hai người bây giờ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Renjun chậm rãi nhắm mắt, chờ đợi nụ hôn cuồng nhiệt sẽ diễn ra tiếp theo. Nhưng trên vai cậu bỗng xuất hiện một lực đẩy mạnh, cậu ngạc nhiên nhiên mở mắt nhìn Jaemin.

"Anh-"

"Renjun à, hình như em buồn ngủ rồi đó. Chúng ta đi ngủ đi" Jaemin cố gắng lảng tránh ánh mắt của Renjun.

"Anh biết rõ em chưa hề buồn ngủ mà"

"Cho dù là thế đi nữa thì em cũng nên ngủ sớm đi, mai em còn đi làm"

"Anh đừng đánh trống lãng nữa được không? Anh biết em đã rất nhớ anh như thế nào mà" Renjun ôm chầm lấy cậu.

Đứng trước tình huống khó xử như thế này, Jaemin không biết nói gì cho phải. Toàn thân cậu bất động như tượng đá, mặc kệ Renjun đang ôm lấy cậu chặt thế nào. Jaemin không đẩy Renjun ra cũng chẳng mở miệng nói một từ nào.

"Jaemin, anh làm sao vậy?" Nhận thấy Jaemin không hó hé một lời nào thì mới rời khỏi cái ôm ngước mắt lên nhìn anh. Renjun bỗng chốc đứng hình.

Ánh mắt của anh dành cho cậu chẳng còn ánh lên sự dịu dàng như lúc trước nữa.

"Hai chúng ta là anh em, làm vậy không hay một chút nào đâu Renjun"

"Chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi mà. Nếu dựa trên luật pháp, mọi thứ đều có thể" Renjun lo lắng Jaemin sẽ chẳng đáp lại tình cảm của mình nên mới nói thêm - "Anh ơi, Renjun thực sự rất thích anh đó. Anh có thể cùng với Renjun-"

"Em nên dừng đoạn tình cảm của em tại đây trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn. Anh sẽ xem như em chưa nói gì với anh cả. Còn bây giờ thì đi ngủ đi" Jaemin nói vài lời cuối rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

"Ơ anh đi đâu vậy?"

"Anh sẽ qua phòng khác ngủ, em cứ nằm trong phòng này đi"

Jaemin vừa bước thêm bước nữa, liền bị Renjun níu tay lại.

"Anh không cần đi đâu cả. Em sẽ về phòng của mình"

Không đợi Jaemin trả lời, Renjun đã rời đi một cách nhanh chóng. Quay trở về phòng của mình, Người nhỏ đau lòng ủ mình trong chăn. Cậu tự dưng lại cảm thấy bản thân thảm hại vô cùng. Từ trước tới giờ, cậu đều nghe người ta nói mình là một con người hoàn hảo từ ngoại hình cho đến trí óc, ai nấy cũng đều khao khát được hẹn hò với cậu một lần. Sống mãi trong hào quang mà mọi người tạo cho mình làm cho Renjun tự tin khi bày tỏ tình cảm che giấu bấy lâu nay dành cho anh trai của mình, cậu đã từng chắc chắn Jaemin đối với mình cũng có loại tình cảm đó. Nhưng điều mà cậu không ngờ rằng, Jaemin chính là đã từ chối tình cảm của cậu, còn không chừa cho cậu bất kì đường lui nào.

Hối hận không?

Có, Renjun thấy cực kì hối hận với quyết định của mình. Từ bây giờ trở về sau cả hai sẽ vô cùng khó xử khi gặp mặt nhau, sẽ không còn hồn nhiên thân thiết như lúc trước nữa, Jaemin sẽ khinh thường cậu, khinh thường tình cảm cậu dành cho anh rồi anh sẽ tránh mặt cậu. Cậu rất sợ cảm giác đó, sợ rằng Jaemin sẽ không còn nói chuyện, không còn bảo vệ cậu nữa...

Nước mắt liệu có phải là thứ vũ khí để người ta có thể dễ dàng tha thứ cho mình không? Renjun ngay lập tức phủ nhận điều đó, cậu mặc định chỉ khi con người yếu đuối nhất mới rơi nước mắt. Đối với Renjun bây giờ, bị từ chối tình cảm chính là thứ đả kích nhất, cậu đau lòng tới mức rơi nước mắt ướt cả một mảng gối lớn. Sau bao năm chờ đợi, cơ hội mà cậu nghĩ cuối cùng cũng đã tới. Cậu đã gặp lại anh, cậu muốn hôn anh, một cái hôn sau bao ngày mong mỏi nhớ nhung. Nhưng tại sao anh lại đẩy cậu ra? Có phải chăng tình yêu của cậu dành cho anh chưa đủ lớn? Cậu tự hỏi rằng bản thân còn gì thiếu sót khiến cho Na Jaemin không thích cậu?

Khóc suốt nhiều tiếng đồng hồ liền, hai đôi mắt xinh đẹp của Renjun đã mỏi nhừ mà sụp xuống. Cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng trong mơ hình ảnh của Na Jaemin vẫn xuất hiện trong tâm trí cậu với nụ cười dịu dàng mà đáng ra chỉ dành cho mỗi mình cậu. Những sự tiếp xúc quá đỗi chân thật khiến cậu chẳng tài nào thoát khỏi giấc chim bao, chỉ muốn mãi đắm chìm mãi vào thứ hạnh phúc mà bản thân tự tạo ra.Nhưng rồi trong thực tại, anh thực sự đã đến bên giường của cậu, đôi tay mảnh khảnh ấy xoa lấy từng lọn tóc mềm mại khiến cho cậu dễ chịu. Anh nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu rồi từng bước rời đi.

Sau khi trở về từ phòng của Renjun, Jaemin trăn trở nằm trên giường. Cậu không tài nào chợp mắt ngủ được. Vừa nhắm mắt là loạt hành động khi nãy của Renjun lại hiện lên trong đầu. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy khó xử đối với Renjun. Jaemin không nghĩ đến việc Renjun đã dành cho cậu một thứ tình cảm trên cả tình anh em. Cho dù có bắt đầu tình yêu này thì nó sẽ chẳng khác nào một câu chuyện có một mở đầu đẹp đẽ nhưng kết thúc sẽ cay đắng đến đau lòng. Thà rằng chấm dứt ngay từ đầu còn hơn cho em ấy hy vọng để rồi phải chịu khổ vì cậu. Tuy rất tàn nhẫn, nhưng đây là cách tốt nhất mà Jaemin có thể nghĩ ra cho tới bây giờ.

Nếu đã nghĩ như vậy, tại sao ngay từ đầu Na Jaemin lại đối xử tốt với cậu em trai cùng cha khác mẹ này như vậy? Vì cậu biết rằng em ấy chẳng có lỗi gì cả, Renjun chính là sinh mệnh bé bỏng mà ông trời ban xuống cho gia đình mới này của cậu. Cho nên cậu chỉ muốn em ấy có những khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất. Song tình cảm của Jaemin dành cho Renjun cũng chỉ đơn thuần là tình cảm của một người anh dành cho em trai của mình...chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Na Jaemin bỗng cảm thấy hối hận.

Anh ước rằng mình chưa từng đối xử tốt với em như vậy. Giá như thời gian có thể quay lại lần đầu tiên anh được gặp em, anh sẽ cuối đầu và lướt qua. Để cho em chẳng còn hy vọng gì ở người anh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro