Chap 5: Con sẽ cưới chú Jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa, xin xin chào rùa nhé. Sao rùa mãi trốn ở trong nhà ? Sao cứ mãi u sầu? Này bạn rùa kia ơi, hãy bước ra đi nào. Dù chậm chạp, chân bước nặng nề. Thế giới kia đang chờ..."

Jisung cầm tay Jeno vừa đi về nhà vừa ngâm nga bài hát mà hôm qua khi coi Doraemon cậu nhóc đã nghe được. Jisung vừa đi bơi về nên tóc của hai ba con vẫn còn thấm một chút nước, Jisung theo gen ba nên chỉ mới bảy tuổi Jisung đã được baba di truyền cho một khuôn mặt có nét vô cùng sắc sảo, đặc biệt là đôi mắt nhỏ kia trông rất hút hồn.

Đứng trước cửa nhà Jaemin, anh dừng một chút để chỉnh sửa lại mái tóc hơi rối rồi nhanh nhẹn nhấn chuông. Rất nhanh Jaemin đã chạy ra mở cửa, trên người còn đang đeo một chiếc tạp dề, hình như là cậu ấy đang nấu ăn thì phải. Jaemin thân thiện mời hai người vào nhà. Căn nhà đã được cậu dọn gọn gàng sạch sẽ đâu vào đó. Giống như muốn chứng tỏ rằng Na Jaemin ngày hôm qua vốn dĩ chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời này, Na Jaemin ngày hôm nay mới chính là con người thật của Na Jaemin.

Nhưng mà Lee Jeno không hề quan tâm tới điều đó. Điều mà anh đang thật sự để tâm đến chính là chiếc tạp dề đang ôm trọn vòng eo mảnh khảnh kia của cậu, khi cậu quay lưng lại và tập trung nấu ăn, Jaemin không biết liệu cậu ấy có biết hay không, rằng những hành động đó lại trông vô cùng hấp dẫn trong mắt Jeno.

"Chú Jaemin, baba với Jisung có mua cà phê cho chú nè" Jisung đột nhiên lên tiếng kéo được Jeno về với thực tại.

"À tôi có mua một chút cà phê làm quà để cảm ơn cậu đã nấu cơm cho ba con tôi. Cậu nhận đi nhé"

"Cảm ơn anh. Làm sao anh biết tôi thích loại cà phê này?" Jaemin nhận cà phê từ tay anh, hỏi.

"Là Jisung nói tôi biết đấy"

"Chú cảm ơn Jisung nhiều nhé"

"Dạ vâng"

"Chú nấu cơm xong rồi đây, hai ba con ngồi xuống đây ăn đi" Jaemin bưng món gà chiên nóng hổi ra đặt lên bàn.

"Oaaa là gà chiên, còn có cả canh cà chua trứng và trứng cuộn xúc xích nữa" Jisung thích thú với một bàn đầy đồ ăn ngon trước mắt.

"Jisung thích thì ăn nhiều vào nhé" Jaemin thuận tay gắp cho Jisung một cái đùi gà rồi gắp cái đùi gà còn lại vào bát của Jeno.

"Anh cũng ăn nhiều vào"

Jeno gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi cầm đũa, ăn ngay chiếc đùi gà mà cậu vừa gắp cho. Jisung ăn xong một miếng lại gắp thêm một miếng khác, gương mặt đứa nhỏ ăn trông vô cùng ngon miệng và Jeno cũng không khác là bao. Jeno phải công nhận một điều rằng tài nấu nướng của Jaemin đúng là đỉnh bá cháy, đây chính là hương vị của gia đình mà bất kì nhà hàng nào Jeno đã từng ăn qua cũng không thể nào sánh được. Anh không thể nhịn nổi nữa mà lên tiếng khen ngợi.

"Cậu nấu ăn ngon thật đó. Nhìn Jisung xem, lâu rồi tôi mới thấy thằng bé ăn ngon như vậy"

"Tôi làm gì nấu ăn ngon tới như vậy, chỉ là tôi đã phải tự lập ngay từ khi còn nhỏ nên tôi cũng biết nấu ăn chút ít thôi. Không nghĩ mọi người lại ăn ngon miệng thế này" Jaemin nghe anh khen thì ngại ngùng giải thích.

"Nếu như anh đồng ý, cứ để Jisung qua nhà tôi ăn cơm mỗi ngày, tôi sẽ nấu cho bé con này và cả anh nữa"

"Jisung đồng ý hai tay hai chân luôn"

"Jisung mau im lặng!" Cậu nhóc vừa lên tiếng chấp thuận liền bị ba mình trừng mắt đe doạ không cho nói tiếp.

"Công việc của cậu bận bịu như vậy, sao hai ba con tôi làm phiền cậu hoài như vậy được" Jeno vội vã từ chối.

Jaemin nghĩ cũng đúng, gật gù nói lại.

"Vậy khi nào Jisung thèm ăn món gì có thể qua đây nói chú nấu cho ăn, được không nào?"

"Được ạ" Jisung gật đầu.

Thấy thái độ vui vẻ của con trai mình, Jeno cũng không nói gì nữa. Dù gì cũng là do Jaemin tự nguyện giúp đỡ, nếu bức quá thì anh có thể gửi tiền đi chợ cho cậu mỗi ngày.

Sau khi Jisung ăn cơm xong thì Jaemin đã dặn cậu nhỏ  chạy ra phòng khách ngồi coi Doraemon mà cậu vừa bật sẵn nên bây giờ chỉ còn mỗi mình Jeno ngồi trong phòng bếp bắt chuyện với Jaemin.

"Trông cậu trẻ như vậy chắc chỉ tầm hai mươi tuổi thôi nhỉ?" Anh hỏi.

"Không, tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi"

"Thế phải gọi là em rồi, nhìn em trông chả giống hai mươi lăm tuổi chút nào cả" Anh trêu cậu.

Jaemin nghe vậy cũng chỉ biết cười ngại ngùng sau đó hỏi ngược lại Jeno.

"Còn anh? Tôi còn chưa biết anh tên gì đấy"

"Lee Jeno, ba mươi tuổi. Độc thân vui tính"

Đôi khi chúng ta không cần thêm chữ độc thân vào đâu. Dễ bị người khác hiểu lầm lắm đấy.

"Vậy nhóc Jisung là...?" Cậu bắt đầu cảm thấy có chút khó hiểu. Nếu như Jeno độc thân thì không lẽ Jisung là do anh ta nhận nuôi sao?

"Con ruột của tôi, mẹ của thằng bé đã mất rồi"

"À, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá" Jaemin đột nhiên cảm thấy có lỗi vì câu hỏi của mình đã khơi gợi cho Jeno nhớ về một quá khứ đau buồn.

"Có gì đâu mà em xin lỗi, vì em không biết chuyện này mà. Dù sao thì nó cũng đã qua lâu lắm rồi" Jeno nhận thấy không khí có vẻ đã đi xuống nên nói thêm để xua tan sự khó xử này.

Nhưng Jaemin chỉ cười nhẹ đáp lại, có lẽ trong ánh mắt ấy vẫn phản phất một chút nỗi buồn man mác. Vậy nên Lee Jeno mới quyết định đổi cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ sang một chủ đề mới.

"Tôi nghe nói em sống ở đây đã hai năm rồi vậy mà bây giờ chúng ta lại mới chính thức làm quen với nhau. Đúng là lạ thật đấy haha"

"Cũng là do một phần công việc của tôi, nó không cần thiết phải đi ra ngoài"

"Em đang làm nghề gì thế? Có thể nói cho tôi biết không?"

"Chỉ là một nhà văn viết một vài thứ linh tinh thôi"

"Hèn gì cách nói chuyện của em lại hay như vậy, không những thế giọng nói cũng rất ngọt ngào"

"Hả? Ý anh là sao?" Jaemin hơi ngạc nhiên.

"À không ý tôi là em rất biết cách nói chuyện. Em không biết đấy chứ, thằng nhóc Jisung cứ nhắc về em mãi thôi, thằng nhóc thật sự rất thích em đấy"

Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy, có lẽ đây là lần đầu cậu thấy vui như thế bởi cũng đã lâu rồi mới có người nói thích cậu từ khi cậu bỏ lại căn nhà đó mà dọn ra ở riêng.

"Tôi cũng rất quý Jisung" Jaemin vừa đáp lại vừa đứng lên dọn dẹp bát đĩa. Jeno thấy thế cũng khách sáo phụ cậu. Nhìn dáng vẻ chăm chú lau dọn của Jeno, cậu biết chắc chắn kiểu gì tí nữa anh cũng đòi giúp cậu rửa bát nên đã vội vàng lên tiếng trước.

"Tôi thấy Jisung có vẻ buồn ngủ rồi đó. Anh mau dẫn bé về nhà ngủ trưa đi. Chén bát cứ để đấy tôi rửa cho"

"Nhưng mà..." Jeno hơi chần chừ.

"Không sao, mấy việc này tôi làm được"

"Thế nhờ em, tôi dẫn Jisung về nhà trước nhé. À quên nữa đây là số điện thoại của tôi, có chuyện gì cứ gọi cho tôi, đừng sợ phiền gì cả" Jeno đặt danh thiếp vào tay cậu. Đợi cậu gật đầu một cái mới an tâm dẫn Jisung về nhà.

"Chú Jaemin đẹp trai ba nhỉ? Không những thế, chú ấy nấu ăn cũng rất ngon nữa" Jisung nằm lên giường nhìn baba rồi mở miệng khen ngợi.

"Jisung thích chú Jaemin vậy sao?"

"Dạ đúng vậy, mai này khi Jisung lớn lên, khi đấy con sẽ cao hơn cả baba và chú Jaemin luôn, lúc đấy chắc chắn con sẽ cưới chú Jaemin về làm vợ"

Nghe mong ước hết sức trẻ con của con trai mình, tự nhiên trong đầu anh nghĩ tới viễn cảnh Jaemin sẽ gọi anh là baba. Chỉ nghĩ thôi cũng không thể nghĩ nổi mà, anh sẽ không bao giờ để chuyện này nào xảy ra đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro