Chap 42: Thanh xuân là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hồi chuông tan học vang lên, học sinh bên trong cũng bắt đầu ra về. Họ cười cười nói nói vui vẻ với nhau mà chẳng một ai mảy may để ý đến cậu học sinh đang đứng một bên góc nơi cổng trường, trên tay cậu ta còn cầm một đóa hoa tươi. Có vẻ như cậu ta đang chờ chủ nhân của bó hoa này tan học, bởi trên gương mặt ấy không thể giấu nhẹm đi nỗi niềm hạnh phúc. Đến khi ngẩng đầu lên liền bắt gặp ngay ánh mắt của người nọ, nhìn thấy người ấy đang chạy về phía mình như một đứa trẻ khiến tâm tình càng trở nên vui vẻ. Vội vàng giấu đóa hoa sau lưng đi, giang một tay còn lại đón lấy người kia xà vào lòng mình mà ôm chặt. 

Nhưng mà kì lạ thật, hắn còn chưa mở lời nói một câu nào mà sao ánh mắt người nhỏ nhìn hắn lại ngập tràn tình ý, trên môi còn rộ lên nụ cười rực rỡ như ánh ban mai của mùa hạ khiến vành tai hắn đột nhiên đỏ ửng, trái tim cũng bắt đầu đập nhanh không thể kiểm soát.

"Jeno, cậu không khỏe sao? Mặt cậu đỏ lắm" 

Jaemin đưa tay lên chạm vào má hắn để kiểm tra nhiệt độ, thấy hắn không phát sốt gì lại càng không phải say nắng thì bắt đầu cảm thấy hơi khó hiểu, khuôn mặt nhỏ đăm chiêu nghi ngờ khi thấy Jeno vẫn đưa mắt nhìn chằm chằm mình mà không nói bất cứ lời nào.

"Cậu sao vậy?"

Jeno chẳng trả lời lại mà dùng một tay siết chặt người nhỏ lại gần mình hơn một chút. Sau đó yên ổn đặt cằm của mình lên mái đầu mềm mại của cậu, mùi hương thoang thoảng ngọt ngào từ những lọn tóc cam vốn từ lâu đã trở thành đặc trưng của người này được hắn tham lam ngửi lấy như sợ rằng bỏ lỡ một giây phút nào thì không còn cơ hội nào cho hắn nữa.

Dù không hiểu vì sao Jeno lại hành động khó hiểu như vậy nhưng cậu thích được Jeno ôm lắm, vô cùng thích bạn trai bám dính lấy mình như thế này. Thế là hai mắt người nhỏ nhắm tít lại, vòng hai tay ôm lấy eo người lớn hơn để đáp lại cái ôm đầy ấm áp của hắn. Cả hai người cứ thế đung đưa cả cơ thể hết qua trái rồi lại qua phải, trông đáng yêu chết đi được.

Tận đến khi tay Jaemin đụng phải thứ gì đó nham nhám thì cậu mới chầm chậm mở mắt ra. Dường như hắn cũng biết Jaemin đã phát hiện bó hoa mình chuẩn bị nên mới nhanh chóng buông cậu ra, đem bó hoa mình cất công giấu sau lưng nãy giờ đến trước mặt cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"Tặng em"

Na Jaemin cười rộ lên với vẻ mặt hạnh phúc. Nghe có vẻ khó tin nhưng Na Jaemin đã từng là một người không thích được tặng hoa. Chắc có thể do cậu không thích cái cảm giác nhìn thấy những bông hoa rực rỡ sắc màu lại mất đi vẻ đẹp vốn có của chúng theo sự tàn phai của thời gian. Thế nhưng lần này thì khác, bởi khi thấy bó hoa trong tay Jeno thì cậu lại muốn nhận lấy nó ngay lập tức. Chả hiểu vì sao nữa, chỉ là khi thấy giấy gói hoa bên ngoài có chút nhăn nheo, cậu chợt tưởng tượng đến cảnh Jeno hì hà hì hục chọn hoa rồi ngồi gói thành bó để tặng cho cậu. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến trái tim Jaemin như được sưởi ấm, rộn ràng đến khó tả.

Jaemin ôm bó hoa vào lòng, nâng niu nó như thể đó là bảo vật của quốc gia. Sau đó ngước nhìn lên người trước mặt, hỏi nhỏ.

"Là cậu tự gói sao?"

"Mẹ tôi mua rất nhiều hoa, nhờ tôi gói đem tặng cho họ hàng. Tiện tay gói cho em một bó" Jeno đưa tay ra sau gáy, lơ đễnh nói một câu.

Trông thấy dáng vẻ lúng túng của Jeno hiện giờ làm Jaemin có chút buồn cười. Cậu đã để ý từ rất lâu rồi, rằng bất cứ khi nào Jeno ngại ngùng đều đưa tay xoa gáy và không dám nhìn vào mắt cậu khi nói chuyện. Na Jaemin càng nghĩ càng thấy hắn đáng yêu chết mất. Để giữ gìn hình tượng cho bạn trai, Na Jaemin quyết định không vạch trần lời nói dối ấy mà thay vào đó lại nhón chân lên để hôn vào môi của hắn một cái thật nhẹ, xong lại nói.

"Cậu gói cho tôi đẹp như vậy nên tôi thích lắm. À không phải nói là siêu siêu siêu thích luôn"

Sao lại không thích cho được khi đây là bó hoa đầu tiên Jeno tự làm tặng cho cậu. Thiếu điều chỉ muốn trưng vào lồng kính để có thể mỗi ngày đều được nhìn ngắm. Chắc lát nữa cậu phải hỏi bác quản gia cách chăm để hoa tươi lâu nhất có thể mới được.

Lee Jeno nhận được cái hôn chóng vánh kia thì có hơi ngẩng người nhưng rất nhanh khôi phục lại ý thức. Để ý thấy người nhỏ này vui vẻ thì tâm trạng hắn cũng vui lây. Không uổng công hắn ngồi mày mò học cách gói hoa trên youtube cả một đêm hôm qua để đổi lại niềm vui cho chú mèo nhỏ. Coi như cũng rất xứng đáng.

"Về nhà thôi"

Hắn đưa sẵn tay ra để chờ cậu nắm lấy. Jaemin nhận tín hiệu nhanh chóng đan tay mình vào. Một tay Jaemin ôm hoa Lee Jeno tặng, một tay được hắn bao trọn lấy. Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm tinh thần Jaemin phấn chấn hẳn lên, hệt như đứa trẻ con chưa kịp ăn hết cây kẹo này lại được mẹ mua cho một cây kẹo khác vậy.

"Sao hôm nay cậu cứ là lạ làm sao ấy"

Hai người đang tay trong tay trên đường trở về nhà thì Jaemin nghiêng đầu nhìn hắn mà nói.

"Lạ thế nào?"

"Thì trông đẹp trai hơn mọi ngày nè, cũng đáng yêu hơn mọi ngày nè, rồi còn lãng mạn hơn mọi ngày nữa" Jaemin bắt đầu liệt kê.

Jeno cố gắng nhịn cười, hỏi thêm - "Còn gì nữa không?"

"Cái này là quan trọng nhất nè, đó là trong mắt cậu dường như chỉ có hình bóng của tôi thôi, khiến cho tôi của ngày hôm nay lại yêu cậu nhiều thêm một chút"

Giây phút đó, nếu ví thanh xuân của Lee Jeno như một tờ giấy trắng thì thiếu niên trước mặt hắn bây giờ chính là nét vẽ đẹp nhất mà hắn vô tình vẽ lên. Na Jaemin bây giờ vẫn khoác trên mình bộ đồng phục, vẫn là ánh mắt thanh thuần ấy nhiều lần khiến trái tim hắn xao xuyến. Trong tâm trí Jeno bỗng hiện lên rất nhiều hình ảnh về cậu thiếu niên đẹp đẽ này. Từ một cậu học sinh mạnh mẽ đứng ra bảo vệ bạn học đến một cậu nhóc khóc nhè vì một tô bún ốc. Chẳng biết từ bao giờ, hắn luôn tìm kiếm bóng hình của cậu như một thói quen khó bỏ, mà tìm thấy rồi lại chẳng dám tiến lên. Lúc hắn quyết định bản thân không nên có những loại cảm xúc đó với cậu thì cũng là lúc Jeno biết rằng cậu cũng có tình cảm với hắn...

Và thế là, thanh xuân vốn tưởng chừng sẽ vô cùng chóng vánh mà trôi qua của Lee Jeno lại hiện hữu bóng hình của Na Jaemin.

Vậy nên nếu ai đó hỏi Lee Jeno, đối với hắn, thanh xuân là gì? Thì hắn sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng.

'Thanh xuân' là một tô bún ốc nghi ngút khói giữa trời đông, là mái tóc cam mềm mại mỗi khi chạm vào, là những cái hôn trán vụn vặt để thương để nhớ.

Và có lẽ...

'Thanh xuân' là cả cuộc đời của Lee Jeno.

"Jeno ơi" Jaemin dùng ngón tay khẽ chọt vào bụng hắn nhiều lần vì thấy hắn đột nhiên cứ đứng ngơ ra nhìn cậu mà chẳng nói gì.

"Ơi...?" Jeno vô thức trả lời.

"Tớ nói là hôm nay chúng ta đi ăn mừng vì cậu thi xong được không?"

"Được"

Không có lý do gì để Lee Jeno từ chối cả. Có cơ hội chăm mèo béo lên thì tại sao lại không đi được cơ chứ. Thế là hai người quyết định đi ăn canh sườn bò hầm mới mở gần trường. Nhưng chỉ đi được vài bước, một chiếc xe sang trọng lại dừng ngay trước mặt khi cả hai đang tính đi sang đường.

Na Jaemin không nói không rằng mà đột nhiên buông tay Jeno ra, bởi cậu biết rõ chủ nhân của chiếc xe này là ai. Trong khi cậu đang bận thắc mắc tại sao thường ngày cậu rất nhạy cảm khi có người theo dõi mà bây giờ lại không nhận ra sự có mặt của bố mình đang ở rất gần thì ông ấy đã mở cửa bước xuống xe.

Điều mà Jaemin không ngờ đến là Jeno không hề hoang mang hay hoảng sợ mà ngược lại còn tìm đến bàn tay vừa buông ra khi nãy của cậu mà nắm chặt lấy, giống như không cho cậu một cơ hội nào để buông ra thêm lần nào nữa.

"B-bố" Jaemin ấp úng gọi.

"Chủ tịch Na" Jeno cũng chào hỏi theo.

Ông gật đầu coi như đáp lại, theo sau đó chuyển dời ánh mắt xuống đôi tay đang nắm chặt lấy nhau không một kẽ hở kia. Na Jaemin có hơi lo sợ khi ông ấy nhìn con trai mình nuôi mười tám năm lại công khai nắm tay với một người con trai khác bên ngoài sẽ khó mà giữ được bình tĩnh. Cậu còn chưa kịp giải thích một lời nào thì ông đã lên tiếng trước.

"Hai đứa vừa tan học về à? Đã ăn uống gì chưa?"

Trong đầu Jaemin hiện ra hàng nghìn dấu hỏi chấm trước thái độ của bố mình hiện tại. Không chửi mắng, không đánh đập, không mỉa mai mà lại ân cần hỏi han như vậy. Trong suy nghĩ của Na Jaemin, bố của cậu đâu phải là một người dễ dàng chấp nhận như vậy đâu nhỉ?

"Tụi cháu đang tính đi ăn đây ạ" Jeno thành thật đáp.

"Trùng hợp ta cũng đang đi dùng bữa bên ngoài. Đi chung với ta luôn nhé" Ông nở một nụ cười hiền từ.

"Thường ngày bố vẫn đi ăn một mình có sao đâu, tụi con tự đi ăn được" Jaemin thẳng thừng từ chối.

"Bố còn chưa nói đến con luôn bỏ mặt bố ăn cơm một mình thì con làm gì có quyền lên tiếng ở đây"

'Còn không phải do bố chẳng nhớ đến mình còn có một đứa con trai à?' - Jaemin thầm nghĩ trong lòng.

"Jeno, đi ăn cùng với ta và Jaemin nhé"

_

Quán ăn Trung Hoa được làm theo phong cách cổ kính vô cùng nổi tiếng ở trong thành phố hôm nay được lệnh phải đón khách VIP không ai khác ngoài chủ tịch Na. Bọn họ được bố trí cho một căn phòng an tĩnh tuyệt đối để chắc chắn rằng không có ai làm phiền đến bữa ăn của họ.

Na Jaemin và Lee Jeno ngồi cùng một phía đối diện với bố cậu. Na Jaemin càng nhìn càng thấy giống như cậu đang dẫn con rể về nhà ra mắt, mặc dù cậu cũng muốn như vậy thật nhưng người đàn ông trung niên trước mắt này khiến Jaemin hơi dè chừng.

"Jeno, hôm nay cháu thi có ổn không?"

Như có tật giật mình, tuy ông hỏi Lee Jeno nhưng người lo sợ chính lại chính là Na Jaemin.

"Cũng ổn ạ"

"Vậy thì tốt. Nếu cháu giành được học bổng, các thủ tục còn lại ta sẽ nhờ người lo liệu cho cháu"

"Vâng, cháu cảm ơn"

"Cháu sống với mẹ sao?"

"Vâng ạ"

"Mẹ cháu có ủng hộ chuyện tình cảm của cháu không?"

"Bố" Cậu nhịn không được nữa liền lên tiếng.

'Sao lại đối xử với Jeno như tội phạm cần được lấy khẩu cung vậy?' - Jaemin nhíu mày.

"Bộ dạng không nỡ như vậy của con là sao?"

Jaemin nghe qua đã biết ý của bố mình, ông là đang muốn cậu phải tự mình thừa nhận nếu không sẽ tiếp tục dùng Jeno để dằn vặt cậu đây mà.

"Bố thừa biết mọi chuyện rồi còn gì"

"Bố biết được chuyện gì mới được?"

"Thì chuyện bọn con quen nhau"

Na Jaemin dừng lại một chút rồi nói tiếp.

"Dù bố có ngăn cản thì con vẫn sẽ tự làm theo ý của mình thôi. Chuyện của tụi con thì tụi con tự mình lo liệu được. Vậy nên bố đừng dùng quyền lực của mình để bắt ép Jeno phải rời xa con. Cậu ấy phải người như bố nghĩ đâu"

"Nãy giờ bố có nói câu nào là sẽ ngăn cản hai đứa sao?" Nhìn con trai mình mất bình tĩnh như vậy, ông vẫn từ tốn hỏi lại.

"Nhưng mà...Dạ?" Jaemin nghệch mặt ra.

Cửa ải của phụ huynh thật sự vượt qua dễ dàng như vậy sao?








_

Hãy nhấn bình chọn ☆ và theo dõi Bitcoffee để cùng thưởng thức thêm nhiều câu chuyện khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro