𝘿𝙚𝙨𝙩𝙞𝙣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris xưa cũ, định mệnh cho hai ta tìm thấy nhau.

[-]

Tỉnh giấc vào sớm mai, nào ngờ ả gặp em (?)


Chẳng phải là ảnh ảo tạo ra từ cảnh mộng, ả thức giấc cùng cơn đau đầu như búa nện từng cơn và cốc cà phê nóng hổi trên tay, đó là thói quen của ả mỗi sáng từ trước đến giờ. Ả thực sự gặp em, xúng xính trong bộ váy cổ lọ thắt eo loay hoay bên hiên nhà, vệt nắng trải dài trên gương mặt hồng hào, em cười rạng rỡ tựa đóa hướng dương chuyển mình đón lấy nắng mai trong ngày mới tươi đẹp. Chỉ vội nhìn em một lúc rồi hầm chậm quay bước vào nhà, ả mau chóng gác mọi thứ lại một bên để tập trung vào công việc chất thành đống.


- Đó là cô Alexandra, khó ở cực, tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều quá.
Alexandra, "quý cô" độc thân viên mãn đã tồn tại trên đời được gần đôi ba mươi năm, một ngươi phụ nữ trong xã hội cũ chẳng có tiếng có tăm, đặc biệt hay cáu gắt, khó ở như em đã nghe đó. Người ta còn xì xầm khuyên em tránh xa ả đàn bà chẳng tốt đẹp gì, bởi em trong mắt ả chỉ đơn thuần là một cô bé nhỏ vừa tròn mười tám phơi phới xuân thì, như "cừu non dễ lọt vào nanh sói dữ".


Em nghe được từ những người hàng xóm nói về ả như vậy.


Lần này, em quay lại nhìn ả, với ánh mắt trìu mến và đôi môi khẽ cong lên dịu dàng khi em chợt nhận ra người phụ nữ đã giúp mình trong ngày mưa hôm nọ, dù ả đã không còn đầu óc để chú ý đến em nữa.


Alexandra, ả đã chính thức trở thành hàng xóm láng giềng tốt của em.


[-]


Đều đặn mỗi cuối tuần, em sẽ nướng bánh táo rồi đem qua tặng ả với một ít trái cây như thể đó là bổn phận quan trọng. Ả mới ban đầu cũng ngạc nhiên lắm, nhưng sau năm lần bảy lượt từ chối em bất thành thì ả dần dần chấp nhận và niềm nở với thành quả của em hơn. Tạo hóa kì diệu, em trở thành người ả thân nhất trong cả khu xóm lẻ tẻ người sau vài tháng tiếp xúc với nhau, cứ như ả nhặt được một đứa em gái nhỏ mang về. Nào ngờ thời gian trôi nhanh đến thế, mấy chốc ban đầu còn là người dưng mà giờ em luôn dính lấy ả không rời, quấn quýt như cái đuôi nhỏ đến phiền phức để rồi mỗi chiều có hai nữ nhân khoác tay nhau cười nói đi dạo ở Quảng trường Concorde.


Đây có còn là tình cờ hay trùng hợp không?


Rosaline, đóa hồng duy nhất chớm nở trong cuộc đời ả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro