𝙎𝙚́𝙥𝙖𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 (𝙄)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris xưa cũ, ả đánh mất em vào một ngày mưa âm u.


[-]


Dọc quảng trường đỏ thẫm sắc hoàng hôn chiều tà, em từng hứa với ả về một tương lai bình yên, chỉ có ả và em, chung sống cùng nhau căn nhà thơm mùi gỗ bình dị trang trí thật nhiều hoa hồng mà em ưa thích nhất đến khi ngủ yên dưới mộ phần vẫn không xa cách nhau. Ả hiện tại chẳng cần gì, chỉ cần mỗi mình em, thế là quá đủ cho hai chữ "yên bình", em ngây ngô như vậy, ả cũng vui lây nàng thơ bé nhỏ đang rút người trong vòng tay ấm êm.


Hai nghìn ba trăm ngày trôi qua, ả chưa từng hình dung nếu em biến mất, ả sẽ thành ra thảm hại như nào. Ả sợ, ả hèn nhát, ả sẽ không đủ can đảm níu em lại như ả vẫn tưởng. Hai nghìn ba trăm ngày có em là khoảng thời gian đẹp đẽ mà ả trân quý nhất, đến nỗi những biến cố khác với ả mờ nhạt đi hẳn so với việc có-em.


Nhưng em ơi, tình chỉ đẹp khi còn đang dở.


Sớm mai, ả sẽ lại tỉnh giấc trong chính căn nhà cũ kĩ nhàm chán của mình. Mọi thứ vẫn còn đó, vẹn nguyên như ban đầu, vẫn là thành phố tình yêu hoài cổ mang tên Paris lộc cộc những chuyến xe ngựa mỗi ngày chạy ngang qua từng con đường nô nức người đi lại. Chỉ là, khi ả nửa tỉnh nửa mơ ra hiên nhà trông mong thấy em cười chúc ả buổi sáng mát lành, căn nhà thân thuộc trở nên trống vắng lạ kì và em lại không ở đó. Hàng xóm xung quanh tưởng ả điên khi ả hoảng hồn gọi tên em liên hồi, Rosaline, Rosaline của ả. Tất cả những gì gợi nhớ ả về bóng hình dấu yêu đều tan biến như em chưa từng tồn tại, em, lúc ấy chỉ là tưởng tượng của một ả đàn bà lạc lối khao khát tình yêu đến điên dại. Em dường như biến mất tựa cơn gió xuân mang hương thơm của ngàn hoa đang khoe sắc nhè nhẹ thoảng qua rồi để lại cho người ta nỗi nhớ nhung quyến luyến.


Như em chưa từng trót yêu ả.


[-]


Alexandra đã mơ, vẫy vùng trong một cơn ác mộng quỷ quái.


Mồ hôi nhỏ giọt ướt đẫm lưng áo, ả bàng hoàng thức giấc với đôi mắt đẫm lệ nhoà, khó khăn thở dốc từng cơn để trấn an bản thân mà tỉnh táo quay về thực tại. Lặng thinh, ả bất chợt ôm chầm lấy khung ảnh đen trắng có hai người nữ trao nhau nụ hôn thắm thiết đặt ở đầu giường rồi lại mệt mỏi vùi mình vào chăn, ả mệt bị cơn mơ kinh khủng nhất đời đày đoạ cả đêm dài.


Em vẫn còn đó

đúng không em?

[-]


Chiều muộn, tiếng mưa lách tách đánh thức ả từ cơn mê. Vô thức nhìn tấm ảnh chất chứa bao kỉ niệm, ả đặt lại "kho báu quý giá" của mình ngay ngắn chỗ cũ, khoác đại chiếc áo lông cừu ra đi dạo cho khuây khoả. Lòng ả bắt đầu bất an, dần chuyển thành nơm nớp lo sợ khi thấy nhà em đóng kín cửa. Còn hòm thư đóng mạng nhện trăm thập kỉ của nhà ả, hôm nay lại có phong thư mới.

[-]


𝑇𝑢̛̀ 𝑅𝑜𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑢𝑠𝑠𝑒𝑎𝑢.


Ả thất thần ngã quỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro