Kẻ thay thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay Jimin run run cố gắng viết thật cẩn thận bằng tay trái, thể nhưng do là tay không thuận nên chữ viết ra vẫn có phần xiêu vẹo.

Hắn phất tay, cậu nghe thấy hắn lạnh lùng nói:

-"Em ấy viết thuận tay trái, chữ cũng không xấu như vậy, viết lại, đến khi nào được cho tôi."

Cứ như thế vì yêu Yoongi, vì tâm can chỉ có hắn mà cậu tự tay xoá mờ bản thân để tạo nên một người xa lạ, một người giống hệt người mà hắn thương.

Jimin không được ăn món mình thích vì người kia bị dị ứng, cậu không được viết bằng tay phải, cậu không được chạy nhảy tự do, cậu không được để cho hắn thấy một chút vết tích nào của mình, tất cả phải thật giống người kia.

Quả nhiên sự nỗ lực luôn có kết quả xứng đáng. Cậu từ một người hoạt bát lanh lợi nay trở nên trầm ổn ít nói, thậm chí đôi lúc hắn không tự chủ được ôm cậu, hôn cậu rồi gọi tên người kia.

Đêm đến hắn ôm cậu vào lòng, nói những lời thân yêu. Cậu nói :

-"Gọi tên em đi."

Yoongi gọi, thế nhưng không phải cái tên cậu muốn nghe. Lần đầu tiên cậu dũng cảm nhìn hắn :

-"Em không phải người đấy."

Hắn bật dậy, giống như tỉnh khỏi một giấc mộng, đôi mắt lạnh lùng :

-"Cút."

Jimin rời khỏi giường, kẻ cầm con dao găm nhỏ đã chuẩn bị trong hộc tủ cạnh giường, trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, r.ạ.ch một đường lên mặt.

-"Conmẹ nó cậu làm cái gì thế."

Hắn vươn tay túm lấy bàn tay cầm dao của cậu.

Lần đầu tiên cậu khóc. Bị đánh đến nhập viện cậu cũng không khóc, bị chửi không ra gì cậu vẫn kiên cường, chỉ là...

-"Ít ra đây là một dấu hiệu để em biết bản thân mình còn tồn tại..."

Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày Jimin dùng con dao găm để rạch mặt, để rạch nát tấm màn đang che mờ giữa hắn và cậu. Để cho hắn có thể thấy rõ ràng, cậu từ giờ không còn muốn làm thế thân của bất cứ ai cả.

Hôm đấy cậu bị nhập viện một tuần, xuất viện về nhà thì không thấy Yoongi lần nào nữa.

Có lẽ do khuôn mặt này đã có một vết sẹo, là thứ khiến hắn ghê tởm.

Mấy ngày nay Yoongi không về nhà. Nghe người làm đồn rằng người mà hắn thương đã chấp nhận lời yêu từ hắn, hai người họ đang có một chuyến đi kỷ niệm chính thức yêu nhau ở nước ngoài.

-"Tôi đã nói rồi mà, thiếu gia chỉ vui đùa lúc đấy thôi, làm gì có chuyện yêu đương với tên nhà quê này."

-"Ăn của thiếu gia bao nhiêu là tiền."

-"Đại thiếu gia về thể nào chẳng bị đuổi. Đã quê mùa lại thêm vết sẹo kia, có lẽ cả đời chỉ làm cu li thôi chứ được tích sự gì haha."

Nghe những lời này cậu chỉ biết cười trừ. Họ nói cũng đúng, nếu không có hắn thì cậu chẳng là gì trong xã hội này cả, làm gì được ở trong ngôi nhà đẹp thế này, được ăn uống đầy đủ đến vậy.

Jimin thả mình trong bồn tắm, làn nước ấm vây xung quanh. Cậu cầm mảnh vỡ từ bình thuỷ tinh, liên tục rạch vào cổ tay.

Đáng lẽ mày không nên tồn tại.

Đáng lẽ mày không nên tồn tại.

Đáng lẽ mày... không nên yêu anh ấy.

___________________________

Trong tang lễ của cậu không có nhiều người. Bởi lúc còn sống cậu cũng không có nhiều bạn.

Ba ngày sau khi cậu mất, các tờ báo đều đưa tin tổng giám đốc công ty YMs bị tai nạn thiệt mạng.

Có người bảo là thần trí hắn bị điên loạn , lái xe trong đêm mà không mở đèn.

Có người nói khi hắn ở bên ngoài thu xếp một cuộc du lịch với người hắn yêu, nhưng khi về lại phát hiện người đó đã tự tử ch.ế.t.

Có người nói hắn đã định trước hôm nay. Trong bản di chúc hắn dễ lại không nhắc tới khối tài sản khổng lồ mà hắn đang sở hữu.

Chỉ có một câu duy nhất :

-"Hãy chôn cất tôi bên cạnh em ấy! Không phải ai khác, mà là chính bản thân em ấy! Park Jimin."

Cùng đó là một bức thư của ai khác :

-" Em sai rồi. Gặp anh là sai. Bước vào căn nhà này là sai. Không phải là người ấy là sai. Em là Park Jimin . Nó cũng sai. Nhưng tất cả không là gì hết. Trót yêu anh mới là sai lầm lớn nhất."

Nếu có thể, hắn ước được trở lại quá khứ, yêu cậu, yêu con người thật của cậu, nuông chiều cậu. Nhưng nó quá đỗi xa vời với một người nhẫn tâm đày đoạ cậu, biến cậu từ một người vui vẻ trở nên thâm trầm.

Chết cũng được. Cùng cậu hoá thành đôi bướm như chuyện tình Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, cùng nhau hưởng lạc những ngọt ngào, bay trên trời cao, không liên quan tới những sinh vật dưới kia. Mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro