5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn hôm nay thanh bảo sẽ định trở về công việc hằng ngày của mình là bán vé số nhưng một cuộc điện thoại lại khiến cậu phải tạm dừng. bên kia đầu dây gọi đến, thông báo rằng bố cậu đã bị cảnh sát bắt, ông ấy muốn gặp cậu.

người tài xế đưa cậu đến đồn cảnh sát, cậu hớt hải chạy vào ngoài người đàn ông này ra thì cậu chẳng còn người thân nào khác trên thế giới này cả. mặc dù ông ta có tồi tệ đến mức nào đi chăng nước thì ông ta cũng đã từng là người cha yêu thương thanh bảo hết mực. nếu thật sự như lời thế anh nói, ông ta là một kẻ giết người thì cuộc sống của cậu phải ra sao đây, thanh bảo không dám nghĩ tiếp nữa.

...

ngồi trước mặt cha cách một lớp kính, nước mắt thanh bảo không biết rơi xuống từ lúc nào. từ lúc mẹ cậu mất, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt cha. ông luôn dặn cậu phải mạnh mẽ như cách ông đã từng dạy cậu.

-bảo, ta xin lỗi, xin lỗi vì đã khiến mẹ con ra đi, ta không thể tha thứ cho chính bản thân được nữa. ta có lỗi với mẹ con, với con và với cả gia đình này. nhưng nhất quyết ta không làm gì dấu giếm sau lưng hai người, nhất là việc làm trái pháp luật như...giết người...

nghe đến đây đầu thanh bảo như nổ tung, cậu không muốn nghe ông ấy nói thêm nữa.

-thanh bảo, nghe ta nói không, đến biệt thự của chủ tịch hà ở ngoại ô, báo rằng vụ tai nạn năm đo không phải do ta, ta bị oan, ta bị oan...

nói rồi ông ta hét lớn, con mắt mở to đáng sợ như sắp rơi ra ngoài, chú cảnh sát bên cạnh phải lôi gã vào trong như lôi một con thú hoang dã xổng chuồng để lại thanh bảo thơ thẩn ngồi trên chiếc ngế. cậu nhất định sẽ phải tìm ra chân tướng sự thật

lúc này thế anh bên cạnh cũng rơi vào khoảng lặng. quả thật cha của thanh bảo có liên quan đến cái chết của anh. chủ tịch hà? không phải là lão chủ tịch công ty thực phẩm hà minh, cái công ty cung cấp thực phẩm chưa qua kiểm chứng nhưng sử dụng tiền để mua giấy phép giả sao? không ngờ cái tập đoàn bẩn thỉu đó vẫn tồn tại được đến bây giờ. rốt cuộc lão ta có liên quan gì đến cái chết của anh.

thế anh để ý đến thanh bảo vẫn ngồi ở đó như người mất hồn, anh cố gắng gây sự chú ý đến cậu, kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ trong đầu

-thanh bảo, em ổn chứ?

-à ừ tôi ổn, có lẽ anh nói đúng, thật sự cha tôi có liên quan đến vụ án này, nhưng tôi tin lời ông ấy, chắc chắn ông ấy không phải kẻ giết người

nói đến đây nước mắt thanh bảo giàn dụa

-lúc nãy cha em có nhắc đến chủ tịch hà, em nhớ chứ

-tôi nhớ

-vậy em có dám đến đó không?

khi nãy ngồi trong đồn cảnh sát cậu nghe chữ được chữ mất nhưng cái tên chủ tịch hà vẫn mãi vang bên tai cậu. kẻ đã biến người cha luôn yêu thương gia đình vô điều kiện của cậu trở thành một gã đàn ông nghiện rượu đánh đập vợ con. thanh bảo chắc chẵn sẽ khiến ông ta sống không bằng chết

...

chiếc xe ô tô dừng trước cổn một căn nhà lớn, nó phải lớn gấp hai-ba lần căn nhà của thế anh.

-này cậu kia đi đâu đây?

giọng một người đàn ông vang lên từ phía sau cổng, là bác tuấn, thanh bảo biết người này

-a bác tuấn, bác ơi bố cháu bị công an bắt, nhưng bố cháu bị oan, chủ tịch hà có phải sẽ cứu được bố cháu không?

người đàn ông tên tuấn là anh trai ruột của bố cậu. gương mặt giống ông ấy đến bảy phần. người đàn ông cả kinh, trán lấm tấm mồ hôi

-tao...tao không biết, bố mày bị bắt là do phạm pháp, lien quan gì đến chủ tịch. Hai đứa mày mau về đi, đừng để tao dung biện pháp mạnh, chủ tịch không tiếp thứ bẩn thỉu hôi hám như bọn mày.

ông ta quát lớn khiến thanh bảo kinh hãi lùi về phía sau. "hai đứa?". thanh bảo ngồi vào trong chiếc ô tô đắt tiền, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trươc, rõ ràng lúc nãy cậu vào đó một mình nhưng người đàn ông đó nhắc đến ai bên cạnh cậu, bất giác cậu đưa vỏ ốc lên bên tai

-ông ta có thể thấy tôi.

thanh bảo mở to mắt, nhìn lại vỏ ốc đang phát sáng trong tay rồi lại nhìn xung quanh chiếc xe.

-lúc em vào tôi là gười cạnh em, nhưng có vẻ ông ta không biết tôi đã chết và còn không nhớ tôi

thế anh nhấn mạnh ở cuối câu nói

-không nhớ anh nghĩa là sao?

-trên tay ông ta có một vết sẹo, là do vụ tai nạn ấy để lại. gương mặt đó giống cha cậu đến bảy phần, chắc vì thế nên tôi mới bị nhầm lúc gặp ông ấy.

-ồ vậy có nghĩa là ông ta là kẻ đã gây ra vụ tai nạn năm đó?

-đúng vậy

-bây giờ tôi phải làm gì?

-ngoài ông ta ra còn một người khác, việc ủa em là dọa ông ta sợ rồi khai ra sự việc năm đó. em...làm được không

-được!

-----------------------------------------------------------------------------------------------

chào mọi người, "duyên âm" đã quay lại rồi đây. mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình và fic trong thời gian tới ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro