Thanh Xuân là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình hiện lên một dòng tin nhắn không dài, Tỉnh Lung vội vàng chạy thật nhanh lại chiếc iphone bị chủ nó bỏ rơi ngoài phòng khách. Trên người còn đang đeo tạp dề, món ăn hôm nay cũng đang làm giở.

"Tối nay 19h chúng ta livestream nhé Tỉnh Lung."

Nụ cười hiếm hoi nơi ấy nở rộ. Chỉ là livestream thôi, có gì khiến em vui vẻ tới thế?

Bởi vì em đã thích chàng trai tên Trương Hân Nghiêu mất rồi.

Tình yêu ấy không biết từ lúc nào bắt đầu nảy mầm trong trái tim, chỉ là em cảm thấy rằng, bản thân hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, vui vẻ khi được cùng anh làm việc. Cuộc đời năm hai mươi lăm tuổi cuối cùng cũng chấm dứt cô đơn, với một bến đỗ mà em ưng ý nhất.

Tỉnh Lung vừa nhảy chân sáo vừa say sưa ngân nga một vài câu hát, chị gái của em là Tỉnh Địch bước từ trên lầu xuống cũng không nhịn nổi cười cái bộ dạng ngốc nghếch của em trai mình. Liệu ai yêu vào cũng trở nên như vậy sao?

Chị gái là người chứng kiến Tỉnh Lung từng ngày trưởng thành, có bao nhiêu khó khăn có bao nhiêu vất vả chị đều có thể nhìn thấy hết. Em ấy lại là một cậu trai chịu đựng vô cùng giỏi, lúc bé vì bị bạn đẩy ngã mà sưng một cục ở chân vậy mà vẫn nói bản thân trượt ngã và quay sang trấn an mẹ cùng gia đình. Cho dù có uất ức tới mức nào cũng chỉ trùm chăn kín đầu rồi khóc, qua ngày mai lại trở lại làm một Tỉnh Lung vui vẻ, tươi cười.

Có một chuyện mà đến tận lúc chị đến nơi mới biết được, thật ra là Tỉnh Lung đã nói dối mọi người. Nghĩ sao người ta có thể dễ dàng cho em ấy hát dưới hầm đi bộ vậy được? Là do cậu trai ấy mỗi ngày đều đi làm công để trả phí, vì lúc đó Tỉnh Lung cũng chưa làm ra tiền mà lại không muốn nói cho ai biết nên tự mình vận động.

Em trai của chị, qua thật nhiều chuyện, em nhất định phải thật hạnh phúc với người mà em đã chọn.

***


t-ring, t-ring..

"Hôm nay chúng ta đi sang nhà Ngụy Tử Việt chơi đi"

"Được ạ"

"Em rảnh không? Tối nay cùng nhau đi bộ một chút"

"Được ạ"

"Tỉnh Lung, hôm nay em có đi hát không? Cùng anh tới nơi ghi hình nhé nhé"

"Haha. Em đang rảnh nè"

Những dòng tin nhắn ngày càng nhiều hơn,

Tình cảm cũng dần tăng vọt,

Cho đến một ngày.

Đó là một đêm cùng nhau đi bộ dọc bờ biển Bắc Kinh như lần hẹn trước, khác xa với sự xô bồ bên ngoài, em cảm giác được lắng nghe "nhịp thở" của biển về đêm thật tuyệt vời. Gió vi vút, tiếng sóng biển ì oạp vỗ bờ tạo nên những âm thanh nghe vừa quen, vừa lạ. Cùng dạo bước cạnh em trên bờ biển là Nghiêu ca. 

"Tỉnh Lung này, anh muốn nói tin tốt này cho em đầu tiên đó."

"Dạ?" Em ngước đôi mắt lấp lánh chưa đựng cả ngân hà để nhìn anh.

"Anh đang tìm hiểu một cô gái rất hợp, có lẽ.."

Nói tới đây anh gãi đầu, y như một chàng trai mới lớn biết yêu giãi bày mọi chiến tích tình trường cho mẹ mình.

"Anh đã thích cô ấy rồi."

Nụ cười hôm ấy cũng tắt ngóm, mặc cho trái tim mình đang có hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên vào nhưng lời nói qua môi lại là những lời cổ vũ, chúc anh hạnh phúc.

Con đường về nhà Tỉnh Lung cứ như cái xác không hồn, em cảm thấy bản thân thật sự sụp đổ rồi. Dù em đã tự nói rằng đoạn tình cảm này được bao lâu thì hay bất lâu nhưng không ngờ rằng bấy giờ nó lại lớn đến thế, đến nỗi em không muốn chia sẻ Nghiêu ca với bất kì ai khác. 

Em trốn trong phòng mình, khóa trái cửa mặc cho chị gái đang gọi dữ dội phía bên ngoài.

"Tỉnh Lung"

"Tỉnh Lung, mở cửa ra đi nào"

Trí nhớ như cuộn phim phát lại từng khoảnh khắc ở bên nhau của hai người, chúng ta đã từng có thật nhiều kỉ niệm. Giọt nước mắt nơi khóe mi rưng rưng, em càng cố gắng bản thân không khóc lại trở thành khóc lớn hơn, theo thói quen mà trốn trong tấm chăn.

Tình yêu luôn cố chấp, dù cho nó bắt đầu từ một phía nhưng con người vốn thật tham lam, càng nhận được nhiều lại sinh ra ảo tưởng nhiều. Cứ tưởng rằng vị trí của mình trong lòng người ta lại tăng thêm một bậc.

Ban đầu đã là sai trái, kết quả cũng chính là tự làm đau mình.

Tiếc rằng, em vẫn mãi nhớ nhung cảm giác ban đầu, bị nó làm cho rung động không muốn quên. Nơi ngực trái mỗi phút mỗi giây lại thêm đau nhói,  cuộc đời của kẻ cô đơn phải chăng sẽ không được hạnh phúc.

*Tỉnh Lung*


Ánh nắng vẫn như mọi ngày len vào căn phòng nhỏ của em, tiếng chim ca nghe thật vui tai. Em thức giấc sau một cơn ác mộng, vươn vai đón chào ngày mới. Tỉnh Địch gõ cửa vào nhắc nhở đứa em trai ngốc nhanh chóng xuống ăn sáng.

Em cười, một nụ cười rực rỡ.

Chầm chậm bước vào nhà vệ sinh, em nhìn chính mình trong gương lớn. Lấy chút nước gột rửa nước mắt, nơi cổ họng cảm giác thật khó chịu.

Khụ..khụ..

Là một bông hoa đỏ thẫm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro